3. Giang hồ có đạo đức

Hoàng hôn đã ngã mũ thẹn thùng nhường chỗ cho màn đêm, thay cho màu nắng chiều bằng vầng sáng diệu kỳ của ánh trăng tháng Bảy. Gió lùa qua mây, rồi lại nghịch ngợm vờn mấy tán lá dừa ở sân sau của nhà bên cạnh làm nó kêu lên lạo xạo. Thu về bên tai ngoài tiếng gió đêm, còn có cả âm thanh ộp ộp của mấy chú ếch trốn đâu đó dưới đám cỏ dại ở rìa con mương trước cửa nhà. 

Bạn nhỏ Milu đặt mõm lên hai chân trước, màu lông vàng tro sáng lên dưới ánh đèn điện hắt ra từ cửa nhà cũng quá đủ để thấy được hai con mắt tròn xoe đang long lanh ngó vào trong gian phòng, hai cái tai cứ chốc lại động đậy quay ngược xuôi hóng chuyện. 

Cún Milu chẳng thể hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện tại sao cô chủ nhỏ của nó lại khóc oa oa từ đầu ngõ đến tận khi vào nhà cả nửa tiếng đồng hồ, chẳng thèm khựng lại gãi cằm nó như mọi hôm. Cho đến khi ông bà chủ về, thì Milu chợt thấy cô chủ co rúm người lại, rồi thêm giàn giụa hơn khi cô thấy ba mẹ của mình chạm chân vào thềm cửa. Và cuối cùng là một buổi nói chuyện nghiêm túc giữa hai con người mà Milu không hiểu hết. Chỉ biết là có lẽ khi trò chuyện xong, có chăng Ốc nhỏ sẽ ngồi chơi với Milu như mọi hôm. Và điều đó thì thiệt đáng để mong chờ.

- Con biết con sai ở đâu chưa Ốc?

Giọng của ba ôn tồn vang lên bên tai, mùi dầu gội bạc hà sộc vào mũi và hơi nước âm ấm chạm phải khủy tay tôi từ chỗ ngồi bên cạnh. Ngón tay tôi bấu chặt lấy chiếc áo siêu nhân đã phai màu, cổ họng đau rát và khô khốc, nước mắt mặn chát cứ thi nhau đổ xuống từ khóe mắt và chảy dài xuống má xuống cổ. Tôi vừa gật đầu vừa nức nở.

- C-Con biết r..rồi... huhu...

Sự tủi thân tràn về chiếm lĩnh cả cơ thể làm tôi muốn khóc thêm một trận thiệt lớn khi ba đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng.

- Ốc không được đánh nhau nữa nghe không? Ba không muốn con bạo lực như thế.

Tôi khụt khịt mũi, gật đầu dạ một tiếng. Mắt lòe nhòe chỉ thấy mỗi hai bàn chân nhỏ xíu đan vào nhau. Mặc cho tiếng leng keng của bát đũa chạm nhau trên mâm cơm, tôi vẫn buồn bã tủi thân không muốn đứng dậy. Nhưng ngay lúc ba gọi tôi đến ăn tối, thì ngoài cửa trước chợt vọng về một dải âm thanh léo nhéo ồn ào, thu hút sự chú ý của cả nhà. Milu chợt đứng bật dậy, đuôi dựng lên, và mõm nó lập tức mở ngoác ra sủa. Cái giọng ồm ồm trầm trầm của Milu có thể vang đến tận nhà của thằng Cua ngoài đầu đường.

Ba tôi đi lẹ ra cửa nhà coi khách nào đến thăm, phần cũng để làm cho Milu tém tém lại. Mà tôi tuy chẳng có tâm tình ăn cơm tối, thì vẫn loạng choạng chạy đến nép sau lưng ba. Tiêu cự mở ra rồi thu hẹp lại về đúng một bóng dáng quen thuộc. Nỗi phẫn uất từ xế chiều vốn đã nguôi giờ đây lại dâng lên, chặn ngay cổ họng, bóp nghẹn phổi rồi lại kéo phình nó ra trướng cả lồng ngực. 

Tôi thở không ra hơi, chỉ biết dùng tất cả sức bình sinh còn lại trong người trừng mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, đang bị mẹ nó véo tai. Và tên hàng xóm cũng chẳng hiền hậu gì cho cam, mắt nó cũng trợn lên đáp lại cái nhìn của tôi.

- Xin lỗi cả nhà vì làm phiền giờ cơm, em đến đây để xin lỗi gia đình vì con trai em đã gây chuyện với bé Ốc nhà anh chị!

Mẹ của tên hàng xóm lên tiếng, giọng cô ngọt ngào và dịu dàng y như lần đầu tiên tôi gặp cô ngoài sân chơi ngày hôm qua. Nhưng trái với vẻ nhẹ nhàng ôn hòa của mẹ, thằng nhóc hàng xóm trông dữ tợn và bặm trợn hết chỗ nói.

Nó đợi cô vỗ vai một cái, liền cúi rạp người chín mươi độ trước cả nhà tôi, khoanh tay, ngoác mồm nói to.

- Con xin lỗi vì đã làm bà nội của Ốc hiểu lầm. Tại con muốn làm Đại Ca của xóm nên mới đánh nhau với Ốc. Nhưng mà con bị Ốc đánh bại rồi, nên Ốc vẫn là Đại Ca, con sẽ tái đấu với Ốc lần nữa để giành chức nên là... oái... mẹ... đau Tôm... mẹ nhẹ thôi...

Tai trái của thằng nhóc bị mẹ nó véo mạnh, làm nó cứ la oai oái như mèo giẫm phải đuôi. Nhưng tâm trí tôi thì bận nghĩ về lời xin lỗi vừa rồi của nó, và cả sự xuất hiện bất ngờ của nó bây giờ. Hai tay tôi bấu lấy gấu áo thun đã sờn của ba, nhưng sự tủi thân dường như đã không còn nữa.

Trong bộ não con nít bé xíu của tôi lan man nghĩ, tại sao nó lại tự thú với ba mẹ về chuyện nó rủ rê tôi đánh nhau. Nếu là tôi... nếu như không bị phát hiện thì tôi đã giấu nhẹm đi. Vậy mà nó bỗng nhiên lại đưa mẹ đến trước nhà tôi xin lỗi, trong khi hồi chiều nó chỉ giương ánh mắt trống rỗng nhìn tôi khóc lóc và bị bà nội kéo về nhà.

- Chuyện trẻ con chơi đùa với nhau ấy mà, nhưng cũng cảm ơn Tôm vì đã nói sự thật nha, Ốc từ lúc cô đi làm về tới giờ cứ khóc mãi chẳng chịu kể lể gì hết.

Mẹ tôi dịu dàng lên tiếng, tông giọng chẳng giống với cái lúc mẹ vừa hay tin tôi đi đánh nhau làm gãy mũi của thằng bé hàng xóm mới đến. Qua lời kể của bà nội, nó còn trông thảm thương hơn với những từ ngữ tượng hình và dòng mô tả đầy đớn đau.

"Lúc mẹ vừa thấy thì máu mũi thằng nhóc chảy ra, mặt mày bầm tím, dơ òm, bộ đồ thì nhăn nhúm dữ lắm."

Tôi bào chữa không kịp, mà giọng nói của tôi cũng không có trọng lực gì nên chỉ biết ré lên khóc thiệt lớn. Vậy mà giờ đây, trông bạn mới vẫn ổn, mũi bạn coi bộ không có sứt mẻ gì, vẫn cao ngất và đón được cả ánh điện hắt ra từ nhà tôi.

- Chuyện có lỗi thì phải xin lỗi chị ạ! Cu Tôm nhà em tính tình lúc nào cũng xốc nổi. Vừa đến nơi chưa kịp mời anh chị bữa cơm thì đã gây chuyện rồi. 

- Ốc nhà em cũng hiếu chiến lắm ạ! Con bé cũng hay đi đánh nhau ở chỗ này chỗ nọ. Chỉ là hôm nay làm mũi cu Tôm bị chảy máu là nặng nhất nên nhà em cũng hoảng. Tôm có sao không con? 

Mẹ tôi ân cần cúi xuống hỏi nó, mắt nó đang trợn lên nhìn tôi thì chuyển hướng sang mẹ tôi, nét hung dữ chỉ giảm đi vài phần, nhìn thể nào cũng còn rất láo và đáng ghét.

- Dạ mũi của con không sao cô ạ! Con vẫn thở được.

Tôi mà đấm nó đến mức không thở được thì bây giờ chắc tôi phải cúi rạp người xin lỗi nó ở chỗ của mấy chú cảnh sát rồi chứ chẳng được sáng lạn như hiện tại. Nghĩ đến đây thì cũng may, mà cũng thấy có lỗi. Tôi lén lút nhìn mũi của nó qua lưng áo của ba, và thấy chóp mũi nó đỏ ửng, chỉ bớt sưng so với hồi chiều vài phần mà lòng tôi bứt rứt dễ sợ.

- Ốc ơi! Cô xin lỗi con vì bạn Tôm cư xử không đúng nhé! Nếu Tôm mà còn bạo lực nữa con cứ nói thẳng với cô, cô sẽ đánh đòn Tôm vì đã làm Ốc khóc.

Mũi nghẹt tịt đi vì khóc từ chiều tới giờ. Tôi thẹn thùng dạ một tiếng, giọng cũng đã lạc đi và trở nên khó nghe. 

Mẹ tôi mời mẹ Tôm vào ăn tối, nhưng do còn bố Tôm đang đợi ở nhà nên cô đã từ chối. Và rời đi ngay sau khi cúi người xin lỗi thêm lần nữa.

Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò của thằng hàng xóm, đang co quắp lại vì bị mẹ nó véo tai lôi đi. Cõi lòng từ nhộn nhạo liền trở nên giật thót khi mắt hai đứa chạm nhau, Tôm đột nhiên lại quay đầu nhìn tôi. Nhưng chưa đợi tôi kịp nhận thấy gì trong ánh mắt đó, thì màn đêm đã nuốt chửng Tôm và giọng léo nhéo của nó về hư không.

...

Tôi thích mùa Hè, nếu nhất thiết phải xếp hạng độ yêu thích thì nó đứng thứ hai, vì vị trí đầu bảng phải dành cho mùa Xuân ngọt ngào cùng với bao lì xì đỏ. Tuy cái thời tiết của mùa này hơi gắt gỏng, nhưng được cái là không cần phải đi học. Sáng bảnh mắt là có thể vác mông đi chơi, đến trưa thì về ăn cơm ngủ nghỉ, chiều đến lại được dung dẻ ra đầu ngõ hội họp với tụi hàng xóm, chơi thêm vài ba trò trước khi màn đêm kéo đến và tập phim Doraemon lên sóng. 

Mùa Hè thiệt ra vốn đã tuyệt rồi, mà cái sự kết hợp xịn xò của nó với kem cây còn khiến nó trở thành siêu phẩm trong lòng tôi hơn. Xứng đáng được trao giải Mùa tuyệt vời và đáng mong chờ nhất của năm.

Tôi nhích mông, trèo lên chiếc ghế đá đặt dưới tán cây Si già với điệu bộ cẩn thận vì que kem ba màu mới tậu chỉ vừa liếm được hai miếng. Cảm giác mát lạnh ngòn ngọt tan ra ở đầu lưỡi, rồi trôi tuột xuống cổ họng và nằm ngoan ở chiếc dạ dày lắm chuyện. Tôi thích thú đung đưa chân, bên cạnh là Sứa vẫn còn đang trố mắt há miệng sau câu chuyện phiếm dọc đường tôi vừa kể cho nó. 

- Là thật hả?

Con Sứa réo lên, bàn tay nhỏ xíu cầm que kem đang chảy nước huơ lạng quạng trong không khí, làm nước đường dính cả vào tay tôi. Tôi lấy vạt áo chùi tay, rồi nói tiếp.

- Là thật đó. Tối hôm qua Tôm xuống đây xin lỗi mình,... thiệt ra là mẹ Tôm kéo Tôm xuống...

- Nhưng Tôm phải nói thì cô mới biết chứ.

Sứa chu mỏ nói, môi nó hồng lên óng ánh dính cả miếng siro từ cây kem ba màu và nhễu xuống cằm. Vừa hay khi Cua đến, sau hàng tá thời giờ phân vân nên dùng một nghìn mua kem hay là bim bim, nó nhìn con Sứa, nhăn mặt trông khinh bỉ hết chỗ nói.

- Nhìn bạn ăn kem còn bẩn hơn cả con Tèo nhà mình ăn cơm nữa.

- Ơ Cua vô duyên vừa thôi, mình chưa kịp lau chứ có phải mình ăn bẩn đâu?

- Hai bạn thích cãi nhau nhỉ?

Tôi bất lực nhìn hai đứa nó, miệng mồm dính choe choét kẹo đường cùng siro nhưng vẫn ngoác mồm nói. Con Sứa còn vung vẩy cây kem, làm nó suýt nữa thì dính lên áo của tôi. Bẩn một chút thì còn chịu được, bẩn nhiều quá thì bà nội mắng chết. 

Sứa không thèm đôi co nữa, nó chu môi hứ một cái rồi giận dỗi ăn nốt cây kem trên tay đã tan quá nửa. Thằng Cua chẳng thèm bận tâm, mắt nó liếc qua tôi, rồi nó nhồm nhoàm ăn bịch bim bim trên tay và hất đầu hỏi.

- Hôm qua Ốc có bị đánh đòn không? 

- Có bị nội vung cho một roi vào mông, bị mẹ mắng tơi tả,...

- Ba của Ốc thì sao?

- Ba mình không đánh, ba hiền khô với dễ thương nhất nhà. Nhưng mà ba buồn mình, mình cũng buồn mình, vì ba đi làm đã nhọc rồi mà mình còn làm cho ba mệt hơn.

- Thế là cũng không bị đánh nhiều nhỉ? Mình còn sợ bạn bị tét mông sưng vù rồi nghỉ được đi chơi luôn.

- Không đến mức đó đâu.

Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến tương lai tăm tối đó. Que kem đã sạch bong, tôi tiếc rẻ gặm trong miệng thêm vài miếng nữa mới vứt vào thùng rác cạnh đó. 

- Tối qua mình thấy Tôm bị mắng dữ tợn lắm. 

- Mắng như nào?

Sứa tròn mắt tò mò hỏi, tôi cũng ngước lên nhìn Cua.

- Không nhớ, mình đang cho con Tèo ăn tối với đợi ba mẹ về nhà thì thấy ba mẹ của Tôm cũng về. Mình vừa thấy cổng nhà Tôm đóng lại thì giọng của mẹ Tôm vọng ra lớn lắm. Cô hung dữ dễ sợ, mình còn nghĩ chắc cô có hai nhân cách tại hồi bữa cô hiền khô mà. Tôm không khóc dù bị tét mông cả đoạn đường. 

- Mình còn nghĩ là mẹ Tôm xuống dưới nhà Ốc méc chuyện Ốc đấm Tôm gãy mũi.

- Đâu có gãy mũi. Ốc nói là Tôm chỉ bị sưng mũi như quà cà chua bi và vẫn thở được mà.

Thằng Cua lơ đi lời của con Sứa, nó ra vẻ ừ hử rồi tiếp tục nhìn tôi huyên thuyên.

- Mình thấy Tôm la oai oái cả đoạn đường đi, mình tính đi theo để có gì nói hộ cho Ốc nhưng mà nội gọi mình vô tắm nên thôi.

- Ơ Tôm có la oai oái à? Mình có nghe thấy gì đâu ta?

Sứa ngơ ngác hỏi, và nhận được lời đáp khinh khỉnh từ thằng Cua.

- Giờ đó đang chiếu Doraemon mà, bạn làm gì để ý thứ khác được mà nghe?

Hai đứa giời con lại tiếp tục đấu võ mồm. Tôi lơ đi, và quay đầu nhìn qua hướng nhà của Tôm. Cánh cổng đó đã đóng kín mít từ hồi sáng và bị chặn lại bởi một ổ khóa to bằng hai nắm tay của tôi. Sự im lìm và yên ả từ căn nhà nơi thằng nhóc hàng xóm mới ở làm tôi tò mò kinh khủng. 

Tôi tự hỏi nó đi đâu rồi? Tối hôm qua tôi còn nghĩ có thể nào nó sẽ bắt tôi đấu thêm một trận nữa, hoặc là đợi tôi vừa đến sân chơi liền đi đến đấm tôi trả thù. 

Vậy mà giờ đây cánh cổng nhà nó im lìm và kín bưng. Khác hẳn với những gì mà tôi tưởng tượng đêm hôm qua. 

Sân chơi vẫn đông và ồn ào như thường ngày, bọn nhóc vẫn chiếm lĩnh cái sân và làm ổ để chơi đủ thứ trò. Cây Sồi vĩ đại rũ lá, mệt mỏi và già nua trái ngược với tiếng líu ríu gọi tên nhau của lũ con nít. Hai chị em sinh đôi Bánh, Kẹo rủ cả bọn chơi trò mới, nó lướt mắt đếm rồi nhận ra thiếu mất bạn hàng xóm đẹp trai mới đến. Sứa nhanh nhảu trả lời là nó chẳng thấy Tôm từ sáng sớm đến giờ. Rồi cả đám cũng thôi hỏi, tụi nó chóng quên đi sự xuất hiện chớp nhoáng của thằng nhóc và cười toe toét kéo tay nhau đu lên cây Sồi chơi trò cướp biển.

Sứa cười thành tiếng giòn tan, nó nói muốn được đóng vai công chúa bị ếm lời nguyền nên nhanh chân kéo tôi đi đến nhập bọn. Mắt tôi nhìn về cánh cổng đóng kín mít, chạm phải ổ khóa to tướng như đang xích lại cả mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi hiện giờ. Nhưng rất nhanh đã bỏ lại sau đầu, tôi chạy theo Sứa tiến đến cây Sồi với sự hối thúc của tụi kia để kịp thời tù xì.

Tôi nghĩ là chắc Tôm đi đâu đó thôi, đi ăn sáng kéo dài đến chiều, hoặc là đi công viên, đi sở thú với ba mẹ hay gì đó. Dù là gì thì cánh cổng đó sẽ lại mở ra và thằng Tôm sẽ lại kênh kiệu xuất hiện với đôi dép hình siêu nhân phát sáng và chiếc áo thun đủ màu của nó. Và rồi khi đó tôi có thể hỏi nó rằng tại sao nó lại phải thú tội làm gì để bị đánh và bị mắng dữ tợn như thế. Vì dẫu sao tôi cũng là người đấm nó, làm nó bị thương, làm mũi nó sưng vù lên còn gì.

Nhưng thiệt là kì lạ làm sao, dẫu cho hôm nào tôi cũng lẹ chân xỏ dép và chạy ra đầu đường ngóng thằng Tôm để đợi một câu trả lời vừa ý thì nó cũng chẳng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Cánh cổng sắt vẫn đóng, vẫn im lìm và kín mít với chiếc ổ khóa bự chảng. 

Sứa nói: "Có thể Tôm đi nghỉ mát rồi, chắc là ở Hawaii giống Suneo rồi."

Cua nói: "Mình nghĩ Tôm đi về quê ở với ông bà nội rồi, tại ba mẹ Tôm bận quá mà."

Kẹo nói: "Có khi Tôm chuyển đi rồi, vì Tôm thấy không làm Đại Ca được nữa."

Còi lại bảo: "Hoặc có lẽ vì Tôm hư quá nên ba mẹ Tôm đưa Tôm ra chỗ khác, không ở xóm này nữa."

Tôi đáng ra không nên hỏi tụi nó về chuyện này, nghe đám này xong thì lòng tôi còn bão tố hơn. Tối hôm đó vì quá uất ức nên không nói được gì minh oan cho bạn mới. Nếu vì chuyện này mà Tôm bị chuyển đi thì tôi sẽ mang lỗi lầm này với con gấu bông xuống mồ mất. 

Một chiều đầu tháng Tám, ve sầu đã bớt inh ỏi và mùa thu đã báo hiệu dần dà qua những cơn gió và giọt nắng. Khí trời dần mát mẻ, êm dịu và trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. 

Tôi vẫn giữ thói quen cũ, và niềm tin rằng thằng nhóc vẫn còn chưa chuyển đi. Xế chiều, sau khi ngủ trưa và tắm thật thơm tho, tôi lại xỏ đôi dép siêu nhân của mình chạy đến căn nhà màu xanh lơ cách nhà mình một giậu mồng tơi và cây trứng cá. Cái chân khẳng khiu với ống quần rộng thùng thình nhảy nhót qua con hẻm, chẳng mất đến ba phút để có thể xuất hiện trước cánh cổng sắt màu vàng rơm. Và mắt tôi sáng bừng lên khi nhận ra ổ khóa không còn chặn bên ngoài nữa, nó chui tọt vào bên trong và dẫu cho cánh cổng vẫn còn đóng thì đó cũng là một sự việc đáng để vui mừng cho sự nỗ lực lạc quan của tôi cả nửa tháng nay.

Bàn tay nhỏ xíu, múp míp, nắm lấy song cửa sắt và tôi ráng nhón chân để hé mắt nhìn vào trong.

Khoảng sân rộng rãi được lát gạch hoa văn màu xanh và tím nhạt với những đường vân hoa nổi cộm. Bên tay trái là một chậu hoa Mai, tôi biết nó là hoa Mai vì ở nhà ba tôi cũng có chăm một chậu. Nhưng chậu hoa này to và cao hơn, chưa đến Tết nên mấy cành lá trông thật xác xơ như những cánh tay khô héo đã lâu ngày chưa được truyền hơi ấm. Bên tay phải là một dải hoa nhí trồng trên bục bê tông chỉ cao gần đến hông của một đứa con nít. Ngoài ra cũng không có gì đáng để kể đến, những dải hoa lá lũ lượt kéo nhau đu trên cánh cổng sắt vĩ đại, và hai chiếc xe máy thẳng hàng nhau nằm ngoan ngoãn ở nửa sân bên trái. 

Thứ nên chú ý hiện tại bây giờ chính là, một chiếc cúp đã bốc hơi đi đâu mất, và rèm cửa thay vì kéo kín mít như mấy hôm trước thì giờ đã mở toang ra. Dẫu là chẳng thấy được ai bên trong nhà, qua lớp cửa kính chỉ có thể nhận ra được bộ bàn ghế gỗ và chiếc tivi gắn trên tường. 

Tôi nheo mắt nhìn, ngỡ như có thể dùng năng lực tiềm ẩn nào đó để xuyên qua được mấy bức tường và nhìn thấy tận cùng ngóc ngách của căn nhà ba tầng màu xanh lơ. Thì đột nhiên, từ trên đỉnh đầu tôi vang lên một giọng nói hống hách, hung dữ và kênh kiệu, quen thuộc đến mức đồng tử tôi đã nở to ra. 

- Ốc, mày làm cái quái gì ở trước cửa nhà tao vậy hả?

Tôi ngẩng đầu lên. 

Từ ban công đầy hoa và lá ở tầng hai, gương mặt của Tôm hiện ra, vẫn đáng ghét như lần cuối cùng tôi thấy nó ở dưới nhà tôi đợt hai đứa đánh nhau. Cái thân hình còm nhom mặc quả đồ bộ màu xanh biển, siêu nhân Gao đỏ in nổi bật ở trước bụng, và hai cái chân khẳng khiu nhón lên để lộ mái tóc bù xù như tổ quạ.

Đúng là nó rồi, bạn hàng xóm mới, cái con người tôi mong đợi hết 14 tập phát sóng Doraemon vừa qua. 

Lòng tôi mừng rỡ, như hoa mười giờ chợt bung nở dưới ánh nắng sớm. Hoocmon bơm đầy ruột gan đến cổ họng, sự đợi chờ bấy lâu nay đã được đền đáp xứng đáng. Tôi loạng choạng lùi ra sau vài bước, để dòm mặt nó cho rõ hơn, và ngoác miệng hỏi.

- Tại sao Tôm lại nhận tội mặc dù mình là người đánh Tôm?

- Nói cái gì vậy con Ốc này?

- Mình hỏi là, tại sao Tôm lại phải nhận tội dù mình mới là người đánh Tôm? Nếu Tôm không nói với ba mẹ thì Tôm sẽ không bị mắng.

- Vì tao là con trai.

Mây tan, nắng đổ xuống và rọi sáng gương mặt phúng phính trắng nõn của hai đứa con nít. Tiếng léo nhéo vẫn vang đều, chất giọng trong trẻo cùng đoạn đối thoại vô nghĩa không đủ khiến người ta dừng chân lắng tai và để bụng. Nhưng nếu bạn chịu để ý, một chút xíu thôi, thì đây chính là chi tiết quan trọng cho cả một câu chuyện tình thanh mai trúc mã đằng sau đó.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, hai đứa nhóc 5 tuổi này quả thật khiến bà con hàng xóm phải bực bội vì sự ồn ào vô tích sự của bọn nó mà thôi.

Ba giờ chiều, nắng đổ, gắt gao và tức tối, và có ai mà không bực mình vì cứ nửa phút là lại có một âm thanh với âm lượng cực khủng vang bên tai đâu.

---

Chúc mừng năm mới 2022! Năm 2021 thiệt là mệt mỏi, hén? Ít ra với mình là thế. Thiệt là biết ơn nếu bạn và gia đình vẫn còn mạnh khỏe và bình an sau 365 ngày gồng mình lạc quan qua cái năm dịch bệnh đầy đau thương và lo toan vừa rồi. Thật tâm chúc mọi người một năm mới nhiều trải nghiệm và may mắn, lật thêm một chương nữa mong cậu vẫn yêu đời đối diện với sóng gió phía trước. 

*Mình đang đặt mục tiêu theo chân Mùa ve sầu và hai bạn nhỏ Tôm Ốc trong năm nay. Ủng hộ mình với nheaaaaa :>>>

--- 

Cà Mau, 01/01/2022, 06:18 p.m

Ngoc_vi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip