7. Dòng chữ gợi ý
Rượu nếp cẩm khiến cơ thể sưởi ấm giữa thời tiết se se lạnh. Uống rượu, ngâm thơ chính là cái thú của văn nhân tài tử, tao nhân mặc khách. Nhưng tiếc rằng, Phan Phục Linh không phải loại người như thế. Thậm chí hắn còn đang cảm thấy buồn phiền, bởi vì bản thân bị mắc kẹt trong thế giới gương này, không tài nào thoát ra được.
“Thưa điện hạ, thần đã thử đi dạo phố một vòng.” Thiếu thái giám Trần Hoài Sơn bẩm báo: “Bên ngoài, người người vẫn qua lại tấp nập, chỉ là không thể bắt chuyện với bọn họ. Người thì đội guốc lên đầu, đàn ông thì quây thường hồng, đàn bà thì cởi trần mặc khố,... loạn vô cùng ạ.”
“Còn nữa.” Quận công Vũ Pháp Lam bên cạnh bổ sung: “Thần cũng không thể đi quá xa, chỉ có thể đi lòng vòng trong phạm vi quanh Lầu Phiêu Bồng. Nếu cố tình đi xa hơn, dù quẹo trái hay quẹo phải, kiểu gì cũng bị đưa về Lầu Phiêu Bồng.”
Giống như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường.
Phan Phục Linh đặt chén rượu xuống, đăm chiêu suy nghĩ cách trốn thoát khỏi nơi này. Đột nhiên, hắn lại nhớ ra điều gì đó, liền rút ra trong tay áo mình một lá bài Kính quỷ - quỷ kính. Hắn nói:
“Quên mất, vừa rồi, ta mới phát hiện một điều thú vị. Lá bài của ta bỗng dưng xuất hiện một dòng chữ lạ.”
Lá bài của Phan Phục Linh là lá “Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”. Bên dưới, một dòng chữ mới đã hiện lên: “Thế gian soi gương, thế gian bị đảo ngược.”
Hai vị đại thần nghe vậy, liền quây vào để phân tích ý nghĩa của dòng chữ. Ý trên mặt chữ, khá dễ hiểu. Dường như đây chính là gợi ý của trò chơi này, một khi bước vào gương, tất cả đều sẽ bị đảo ngược. Điều này bọn họ đã mắt thấy tai nghe, hiện rõ mồn một.
Hai vị đại thần cũng bắt chước, lấy ra lá bài của mình. Lá bài của Quận công Vũ Pháp Lam cũng xuất hiện dòng chữ gợi ý: “Vận mệnh do bài”. Còn lá bài của Thiếu thái giám Trần Hoài Sơn thì lại viết: “Sinh tử do người”.
“Hai gợi ý của chúng thần có thể ghép lại làm một câu ý nghĩa.” Thiếu thái giám Trần Hoài Sơn trầm ngâm: “Vận mệnh của chúng ta sẽ phụ thuộc vào những lá bài này, nhưng sống hay chết thì phải dựa trên năng lực của bản thân rồi.”
“Có lý.” Phan Phục Linh gật đầu.
Đúng lúc này, cận vệ Phan Khảo mở cửa phòng, bước vào. Phan Khảo cũng giống như hai vị đại thần ra ngoài thám thính, chỉ là không biết đã thu thập được thông tin gì.
“Điện hạ, thần đã về.”
Phan Phục Linh gật đầu. Hắn vốn định yêu cầu cận vệ của mình lấy ra lá bài, nào ngờ, hắn lại bị đối phương cướp lời trước.
“Điện hạ, thần nghĩ thời cơ của ngài đã đến rồi.” Phan Khảo cẩn thận đóng cửa, nhìn trước ngó sau, rồi mới thần thần bí bí nói thầm vào tai Thế tử của mình.
Điều này khiến cho Phan Phục Linh sinh lòng tò mò, vô thức hạ thấp giọng theo đối phương:
“Sao cơ? Thời cơ gì?”
“Thời cơ để ám sát Đông cung Thái tử.” Phan Khảo đáp lời, mặt vẫn không đổi sắc.
Nghe thấy ý đồ đại nghịch bất đạo này, không chỉ có Phan Phục Linh, mà hai vị đại thần đứng bên cạnh đều sửng sốt. Mặc dù mười năm qua, Phan Phục Linh luôn miệng nói muốn giết chết Thái tử, nhưng hắn không nghĩ thời cơ chín muồi lại đến nhanh đến thế.
“Nơi đây là thế giới quỷ quái, không phải địa bàn của chúng ta, nhưng cũng không phải địa bàn của y.” Cận vệ Phan Khảo tính toán: “Chúng ta có thể nhân sơ hở để giết Thái tử, rồi sau đó đổ cho quỷ quái làm. Dù sau này đến tai vua Hồng Đức, cũng không có bằng chứng ép tội chúng ta được.”
Hơn nữa, theo như những gì Phan Khảo thám thính, đi cùng Đông cung Thái tử chỉ có bốn người. Đó là Quận chúa Hoàng Shan Tuyết, một Phó ngự y của Thái Y viện, một tên cận vệ và một nữ tỳ. Ngoại trừ tên cận vệ quèn ra, là một tên thái y không biết võ công và hai người con gái yếu đuối, đều không thể bảo vệ được Thái tử.
Nghe đến đây, hai mắt của Phan Phục Linh liền sáng lên, tâm trạng chán chường và buồn phiền đều bay biến đi mất. Chỉ cần nghĩ tới con người cao ngạo kia chết dưới bàn tay mình, không hiểu sao máu trong huyết quản hắn đều sôi lên sùng sục, hưng phấn đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, Thiếu thái giám Trần Hoài Sơn liền đứng ra can ngăn:
“Đây là chuyện lớn, không thể khinh suất được. Thoát khỏi nơi quỷ quái này mới là ưu tiên, không nên vì tư thù mà ảnh hưởng đến lý trí, thưa điện hạ.”
“Giết Đông cung Thái tử không phải là tư thù, mà là đại sự cần phải làm. Chỉ cần điện hạ ra lệnh, chúng thần sẽ dốc sức vì ngài.” Quận công Vũ Pháp Lam lại nắm chặt lấy chuôi kiếm, đưa ra ý kiến trái chiều.
.
.
.
Trong khi đó, tại căn phòng thượng hạng của Đông cung Thái tử.
“Điện hạ, tên Thế tử Đàng Trong kia quá đỗi xấc xược, vô phép tắc. Nếu ngài không muốn nhìn thấy hắn nữa, thần sẽ khiến hắn không thể thấy ánh mặt trời qua đêm nay.”
Hoàng Tôn Mạn Hảo đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, phong thái u nhã trầm lặng, hoàn toàn trái ngược so với tên cận vệ nóng nảy của mình. Y nhìn đôi chim anh yến đang hót ríu rít trên cành cây cao, không khỏi thở dài:
“Thôi, bỏ đi. Thế tử Đàng Trong là một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Không cần ra tay, hắn cũng tự đâm đầu vào đường chết thôi.”
“Nhưng, thưa điện hạ…” Tên cận vệ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, âm u của Đông cung Thái tử, tên này lại nuốt lời muốn nói vào trong bụng.
Hoàng Tôn Mạn Hảo rời khỏi cửa sổ, chậm rãi bước đến bàn uống trà. Trên mặt bàn, y trải ra một loạt lá bài Kính quỷ - quỷ kính. Tất cả đều là của đám thuộc hạ, chỉ tiếc rằng y và Quận chúa Hoàng Shan Tuyết đã đánh rơi lá bài của mình. Vậy là trên bàn chỉ còn ba lá bài, tương ứng với ba gợi ý:
“Không được dùng bữa bên ngoài.”
“Cẩn thận với đồ ăn của đầu bếp.”
“Một ngày trong gương bằng một nửa canh giờ ở hiện thực.”
Hoàng Tôn Mạn Hảo cảm thấy những gợi ý này vừa thú vị, vừa có tính thách thức; ánh mắt không khỏi lóe lên sự hứng thú. Y cần một vài kẻ giúp mình kiểm chứng, nếu vi phạm phải những điều cấm kỵ trên thì sẽ dẫn đến kết cục gì.
Két…
Lúc này, Phó ngự y của Thái Y viện - Hồ Khúc Bạch đẩy cửa bước vào. Hai tay xách cổ áo hai người, một bên là thiếu nữ hầu bàn, một bên là vị khách trọ thường dân.
“Điện hạ, thần đã bắt người về rồi.”
Hai người nọ bị Phó ngự y Hồ Khúc Bạch tiện tay ném xuống mặt đất. Cả hai đều sợ hãi co rúm lại, quỳ lạy và chắp tay xin tha:
“Thái tử, xin tha mạng!”
“Tôi không biết gì hết. Xin tha mạng!”
“Đứng lên đi.” Khác với những thuộc hạ của mình, Hoàng Tôn Mạn Hảo vẫn rất đỗi dịu dàng: “Ta chỉ muốn kiểm chứng một số thứ, xong việc sẽ lại thả các ngươi đi.”
Hai người này lại rối rít dập đầu, vâng vâng dạ dạ.
Hoàng Tôn Mạn Hảo yêu cầu bọn họ lấy ra lá bài của mình, y muốn thu nhập thêm một số gợi ý của thế giới này. May mắn rằng cả hai người vẫn chưa làm mất lá bài, bèn vội vàng lấy ra, trình cho Thái tử bằng cả hai tay.
Lá thứ nhất viết: “Khi mười một lá bài xảy ra, gương sẽ xuất hiện.”
Lá thứ hai thì lại viết: “Tìm gương trong thế giới gương, trở về thực tại.”
So với những gợi ý đã có, hai gợi ý này lại hữu ích hơn cả. Chúng vạch ra cho bọn con đường thoát ra khỏi thế giới này. Hoàng Tôn Mạn Hảo không khỏi bật cười, dùng đầu quạt trúc chỉ nâng cằm thiếu nữ hầu bàn lên, dịu dàng hỏi:
“Nàng tên là gì?”
Thiếu nữ hầu bàn không còn sợ hãi nữa, mà chuyển sang ngại ngùng. Cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ bừng, nói chuyện lúng búng như ngậm hột thị:
“T- tôi… tôi tên… Đặng Hồng Đào.”
“Ừ, tên hay lắm.” Hoàng Tôn Mạn Hảo khẽ gật đầu, liên tưởng tên đối phương với tên của một loài rượu: “Ta nghe nói, nàng là cháu gái của chủ trọ, từ nhỏ đến lớn đều sống trong Lầu Phiêu Bồng?”
Đặng Hồng Đào không hiểu vì sao Đông cung Thái tử lại hỏi mình điều này. Nhưng khi đối diện với dung mạo anh tuấn của đối phương, thị chỉ biết ngây dại gật đầu.
“Vậy thì trong Lầu Phiêu Bồng này, từ trên xuống dưới, nơi nào có gương, nàng đều biết, có đúng không?” Hoàng Tôn Mạn Hảo tiếp tục hỏi.
Đặng Hồng Đào lại một lần nữa gật đầu.
Hoàng Tôn Mạn Hảo liền nở nụ cười hài lòng, vừa ghé sát vừa thì thầm:
“Nàng giúp ta tìm ra tất cả gương ở đây, nhé? Nhưng tuyệt đối, không được để cho tên Thế tử kia biết, hiểu chưa?”
“Dạ, hiểu rồi ạ…” Đặng Hồng Đào không do dự mà nhận lời, hai má đào nay lại càng đỏ hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip