9. Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô (2)

Nếp tắc thở, cho đến lúc chết vẫn giữ nguyên biểu cảm vặn vẹo, tư thế co quắp ấy. Nhìn thôi đã đủ hiểu cái chết này đau đớn và thống khổ đến nhường nào.

Chẳng mấy chốc, sảnh chính đã chứa mù mịt cào cào.

Mọi người ở đó, chứng kiến tất cả, thất kinh đến độ đứng như trời trồng. Mãi cho đến khi Thái tử Hoàng Tôn Mạn Hảo quát lên, tất cả mới có thể hoàn hồn:

“CHẠY MAU! CÀO CÀO ĂN THỊT NGƯỜI!”

Mọi người liền giật mình tỉnh lại, cũng hét toáng lên, đinh tai nhức óc. Bọn họ kinh hoàng chạy tán loạn ra tứ phía. Dù có là đại quan triều đình, hay thị vệ cấp cao thì giờ đây cũng phải điên cuồng xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để thoát thân.

Phan Phục Linh lúc này đang đứng gần Quận chúa Hoàng Shan Tuyết. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đàn cào cào bay về phía này, hắn liền nắm chặt lấy tay nàng, kéo người mà chạy đi. Mặc dù đối phương chính là hoàng tộc Đàng Ngoài, lại còn là em họ của Đông cung Thái tử, nhưng mảnh tình cảm của hắn vẫn còn đó, không thể nhắm mắt làm ngơ.

Theo trí nhớ của Phan Phục Linh, cận vệ Phan Khảo trước khi rời khỏi phòng đã kéo rèm gấm, đóng cửa ngõ kín đáo, cẩn thận. Bởi vậy, căn phòng thượng hạng của hắn giờ đây là nơi an toàn nhất, đám cào cào không thể bay vào được.

Hai người họ chạy thẳng lên cầu thang, xuyên qua một dãy hành lang quanh co. Không ai dám ngoảnh mặt về đằng sau, những vẫn có thể nghe thấy tiếng “ù ù” ở hai bên tai. Điều này có nghĩa là đám cào cào vẫn luôn đuổi theo họ, thậm chí là bám sát nút, cận kề.

May mắn thay, khi cả hai người đến nơi, đóng sầm cửa lại, không một con cào cào nào bay lọt vào trong phòng.

Thoát chết trong gang tấc.

Cả hai người dựa lưng lên cánh cửa bức bàn, lồng ngực phập phồng, thở dốc. Mười ngón vẫn luôn đan chặt, chưa từng nới lỏng một tấc.

Bấy giờ, Phan Phục Linh mới có thể nhìn sang người bên cạnh mình. Thể lực của đối phương dường như không tốt, mới chạy một chút mà làn da vốn đã trắng nay lại càng thêm tái nhợt. Người này ngồi khụy xuống mặt đất, ngửa đầu thở dốc, để lộ chiếc cằm và và đường yết hầu tinh tế. Vòng vàng lắc bạc đeo trên người va vào nhau theo từng cử động, phát ra âm thanh trong trẻo như chuông gió.

Tuy nhiên, Phan Phục Linh lại không bị sự quyến rũ này mê hoặc. Không phải do hắn vô cảm, mà bởi vì người đang ở bên cạnh hắn lại chính là… Đông cung Thái tử Hoàng Tôn Mạn Hảo.

“N- ngươi… ngươi…!” Ngay lập tức, Phan Phục Linh liền nhảy dựng lên, vẻ mặt nhìn thấy Thái tử giống như nhìn thấy quỷ. Nửa ngày trời cũng không nặn ra được một câu hoàn chỉnh.

Hoàng Tôn Mạn Hảo bấy giờ mới hồi sức, có thể hít thở một cách bình thường. Y liếc nhìn Phan Phục Linh, nở nụ cười đầy chế giễu:

“Sao thế? Sợ quá hóa ngu à?”

Vừa nói, Hoàng Tôn Mạn Hảo vừa lắc lắc đôi bàn tay đang dính chặt của cả hai, khiến cho Phan Phục Linh phải vội vàng buông ra. Hắn run rẩy nói:

“Rõ ràng… rõ ràng, người mà ta nắm tay là Quận chúa.”

“Ta mới là người phải nói câu này.” Hoàng Tôn Mạn Hảo đỡ trán nói: “Ta vốn dĩ muốn kéo tay Shan Tuyết chạy, nào ngờ lại bị tên quáng gà là ngươi nắm lấy. Giờ thì hay rồi, không biết an nguy của em ấy thế nào.”

“...”

Cả hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng dịch chuyển về hai phía, cách nhau càng xa càng tốt. Không ai bắt chuyện với ai câu nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng cào cào đập cửa “uỳnh uỳnh”. Cũng phải thôi, hai người họ đã chán ghét nhau từ khi mới sinh ra, giờ đây chỉ vì tình huống dở khóc dở cười này mà phải ở chung một chỗ. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Thật ra, không thể nào trách Phan Phục Linh bất cẩn nhìn nhầm người được. Do tình thế cấp bách; hơn nữa, tay của Đông cung Thái tử lại thon dài, mềm mại, mười đầu ngón tay không chạm nước mùa xuân, trên cổ tay còn đeo đầy vòng vàng lắc bạc. Suốt cả chặng đường, Phan Phục Linh còn tưởng mình đang nắm bàn tay xinh đẹp của thiếu nữ.

Nghĩ đến đây, Phan Phục Linh liền bực bội vò đầu, ra lệnh:

“Đây là phòng của ta. Đông cung, ngươi cút ra ngoài đi.”

Cạch!

Phan Phục Linh vừa dứt lời, Hoàng Tôn Mạn Hảo liền cúi xuống, tháo trang sức trên người mình ra. Một cái lắc chân bằng vàng ngay lập tức bay thẳng vào mặt Phan Phục Linh. Nhưng may thay, hắn vẫn kịp né ra, nếu không sẽ bị đồ vật quý giá kia làm tím một bên mắt.

“Bị điên à?” Phan Phục Linh bị chọc giận, liền bật dậy giống như một con mèo xù lông: “Dám ném đồ vào mặt ta? Có tin, ta giết ngươi trước cả đám cào cào kia không?”

Hoàng Tôn Mạn Hảo cũng chậm rãi đứng dậy, khoanh tay đối diện với Phan Phục Linh. Gương mặt vẫn bình thản, ôn hòa; nhưng giọng điệu cất lên lại lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run:

“Ta cũng muốn biết, nếu bây giờ ta mở cánh cửa ra, đám cào cào ngoài kia sẽ tấn công ta trước, hay là ngươi trước?”

“Tất nhiên là ngươi rồi, Đông cung.” Phan Phục Linh cười khẩy, đưa mắt đánh giá Đông cung Thái tử từ đầu đến chân: “Mặt hoa da phấn, da thịt non mềm, chắc chắn rất ngon miệng.”

Hoàng Tôn Mạn Hảo nhíu mày, mống mắt màu trà ngày càng lạnh lẽo. Y vốn dĩ là trữ quân của một nước, nay qua miệng của Phan Phục Linh chẳng khác nào một tên hoạn quan ẻo lả, nhu nhược. Quả thật, Phan Phục Linh đang ỷ vào quyền thế của Thái Ninh Vương mà “xỉa răng cọp, vuốt râu hùm”.

“Có lẽ ngươi không biết một điều.” Tuy nhiên, rất nhanh, Hoàng Tôn Mạn Hảo đã lấy lại được bình tĩnh. Y nói: “Đám cào cào tìm đến đây là vì… bát canh cá rô kia.”

“Hả, ý ngươi là sao?” Phan Phục Linh nhướng mày, chưa kịp hiểu hàm ý của đối phương là gì.

Hoàng Tôn Mạn Hảo không khỏi thở dài, thầm trách đối phương ngu lâu dốt bền, nói bao nhiêu cũng không thể hiểu ra được.

“Cái tên khách trọ vừa chết tức tưởi kia, đã từng bốc phải lá bài Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.”

Mà những lá bài “Kính quỷ - quỷ kính” kia chính là tiên tri cho những chuyện xấu sẽ xảy ra với tất cả bọn họ.

Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô - ý trên mặt chữ, và mọi chuyện đã xảy ra theo đúng nghĩa đen. Bởi vì Nếp là người nắm giữ lá bài này, cho nên mới bị bát canh cá kia làm mụ mẫm tâm trí. Đàn cào cào vì muốn tìm cá rô nên đã bay đến đây. Canh cá còn thừa trong bát thì chúng ăn sạch trong bát; canh cá đã ăn vào bụng thì chúng điên cuồng chui vào bụng, ăn canh cá, thậm chí gặm thủng cả bụng của người ăn để thoát ra ngoài.

Nói đến đây, Hoàng Tôn Mạn Hảo bỗng dưng lại bật cười. Tâm trạng của y có vẻ thay đổi thất thường, “trái gió trở trời” hơn cả thời tiết ở Đàng Ngoài. Y nói:

“Đám cào cào đã truy đuổi hai chúng ta đến tận đây, tức là trong hai chúng ta đã có người ăn canh cá. Tuy nhiên, từ nhỏ ta đã chúa ghét vị tanh của cá rồi. Vậy, đoán xem, ai là người đã ăn canh cá nào?”

Đáp án đã rõ ràng như ban ngày. Người đã ăn canh cá chính là Phan Phục Linh, thậm chí là ăn rất nhiều. Cho nên, đám cào cào kia chỉ đang đuổi theo hắn, chứ không phải là Hoàng Tôn Mạn Hảo. Nếu bây giờ Hoàng Tôn Mạn Hảo mở cửa ra ngoài, người gặp nguy hiểm không phải là y, mà chỉ có thể là hắn.

Bấy giờ, Phan Phục Linh mới nhận thức được nguy hiểm đang cận kề. Hắn nhớ lại cái chết tức tưởi của Nếp, không khỏi cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát.

“Nói láo!” Phan Phục Linh nén lại sự sợ hãi trong lòng, lớn giọng quát: “Ngươi chỉ đang bịa chuyện dọa người thôi.”

Hoàng Tôn Mạn Hảo khẽ nhún vai, đáp:

“Không phải bịa chuyện, mà là suy đoán. Ta cũng không với chắc chắn với suy đoán của mình. Cho nên, ngươi có muốn cược một phen không?”

“Cược? Cược gì?” Phan Phục Linh hỏi, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành.

Tuy nhiên, dự cảm chẳng lành này của Phan Phục Linh đã đến quá muộn. Lúc này, Hoàng Tôn Mạn Hảo đã chậm rãi bước đến bên cửa ra vào, bàn tay thon dài khẽ đặt lên then sắt. Không cần phải hỏi, người ta cũng biết y đang chuẩn bị làm gì.

“Cược tính mạng của hai chúng ta đi. Xem xem suy đoán của ta có đúng hay không.”

Rõ ràng là nhắc đến chuyện sinh tử, nhưng Hoàng Tôn Mạn Hảo lại có thể dễ dàng nói ra, nhẹ như bẫng. Phan Phục Linh liền thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy đến để ngăn cản y lại. Tuy nhiên, “két” một tiếng, cánh cửa bức bàn bị bật tung ra. Hoàng Tôn Mạn Hảo hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đẩy cửa, bước ra ngoài.

Ngay lập tức, đám cào cào từ bên ngoài men theo khe hở cánh cửa, thi nhau lách vào bên trong. Tốc độ của chúng vô cùng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho người ta choáng ngợp. 

“Mẹ kiếp! Đồ chó chết!”

Đứng như dự đoán của Hoàng Tôn Mạn Hảo, đám cào cào kia không hề tấn công y. Trong thoáng chốc, chúng bay vụt qua y, rồi xông thẳng về phía Phan Phục Linh. Mắt thấy nguy hiểm đang cận kề, mạng sống rơi vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, Phan Phục Linh không khỏi chửi tục. Hắn bỏ quên cả lễ giáo, không biết “đồ chó chết” mà hắn chửi kia là đám cào cào hay là Đông cung Thái tử.

Bấy giờ, Phan Phục Linh mới hiểu ra một điều: Ngay từ đầu vốn chẳng có vụ cá cược nào cả, chỉ có Hoàng Tôn Mạn Hảo đang từng bước lừa hắn chỗ chết mà thôi. Y đã ngầm hiểu sự nguy hiểm của thế giới này, vẻ dịu dàng và ôn hòa bên ngoài cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho sự đa đoan, tàn độc bên trong.

Một con, hai con, rồi lại ba con. Đám cào cào ngửi thấy mùi cá rô từ phía Phan Phục Linh, lũ lượt bay đến, khiến cho tầm mắt hắn chiếc toàn là một màu xanh lục, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đập cánh “ù ù”. Con thì định chui vào tai, con thì chờ chực bay vào miệng, hắn đành phải vội vàng bịt kín lại. Tuy nhiên, số lượng cào cào càng ngày càng nhiều, cơ thể hắn đã cảm nhận được cơn ngứa ngáy và nặng trĩu, khó chịu vô cùng.

Phan Phục Linh không thể chịu nổi nữa, đành phải chạy ra bên ngoài. Nào ngờ, Hoàng Tôn Mạn Hảo đã sớm khóa cửa từ bao giờ. Y thậm chí còn dựa người lên để chặn cửa, nói vọng vào, trong giọng nói còn pha lẫn chút ý cười:

“Mỗi con người đều có cửu khiếu (chín lỗ trên cơ thể), ngươi liệu mà che đậy cẩn thận. Bảo trọng.”

Dứt lời, Hoàng Tôn Mạn Hảo liền phất tay áo, ung dung rời đi.

Câu nói đùa không đúng lúc này của y khiến cho Phan Phục Linh sởn gai ốc. Hắn không ngừng khua khoắng xung quanh để đuổi đám cào cào điên loạn. Xông pha sa trường bao năm, ấy vậy mà giờ đây hắn lại chẳng thể nào đấu lại “đội quân” vừa nhỏ vừa đông này. Dù là đao kiếm, hay thậm chí là hỏa mai thì cũng chẳng thể làm gì được chúng.

Hết cách, Phan Phục Linh mặc kệ hình tượng của mình, ngã xuống mắt đất, lăn qua lăn lại giống như cái cán lăn bột. Tuy làm vậy có thể đè nát được một ít cào cào, nhưng như vậy chẳng đáng là bao so với số lượng đông nghịt của chúng.

Không được rồi, Phan Phục Linh toát mồ hôi lạnh. Chết dưới tay Đông cung Thái tử đã là nỗi nhục nhã tột cùng, ấy vậy lại còn chết bị do cào cào cắn, hậu thế ngàn năm sau nhất định sẽ cười ngất khi đọc đến phần sử sách ghi chép về hắn.

Nghĩ vậy, Phan Phục Linh liền xông về phía cửa sổ. Con người ta khi bị dồn vào bước đường cùng, rất có thể sẽ làm ra những chuyện liều lĩnh. Hắn mở tung rèm gấm, dùng chân đạp tung cửa sổ. So với mặt đất, căn phòng thượng hạng của hắn cao hơn một trượng. Tuy nhiên, hắn vẫn không do dự nhảy xuống, vạt áo đỏ tung bay, phấp phới như cánh chim phượng hoàng.

Huỵch. Một chân của Phan Phục Linh đạp xuống cành cây gần đó để giảm tốc, sau đó mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Loạt động tác của hắn vừa thành thục vừa đẹp mắt, nhưng hiện tại không một ai có nhã hứng để chiêm ngưỡng.

Bên ngoài trời lúc này đã tối đen như mực. Tuy nhiên, may mắn rằng Lầu Phiêu Bồng vẫn luôn treo những rặng đèn lồng đỏ, khiến cho Phan Phục Linh vẫn có thể nhìn thấy đường đi lối lại. Một làn gió thoảng qua, những bóng sáng vàng đỏ lồng vào nhau; không gian trở nên nhập nhằng, ma mị đến lạ kỳ.

Tất nhiên, đám cào cào vẫn không chịu buông tha cho Phan Phục Linh, lại lũ lượt “ù ù” đáp xuống. Phan Phục Linh không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết, cho nên lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Hắn lập lời thề với trời đất, nếu ngày hôm nay may mắn sống sót, hắn sẽ đem tất cả đám cào cào này lấp đầy cửu khiếu của Đông cung Thái tử.

Phan Phục Linh chạy trong vô thức, không biết mình đang chạy về hướng nào. Thoắt cái, hắn phát hiện rằng mình đã chạy ra tận cái hồ sen ở sân sau. Đây chính là cái hồ sen có xây vọng lâu - địa điểm mà đêm qua tất cả mọi người cùng tụ tập để chơi bài Kính quỷ, Quỷ kính.

Bên bờ hồ, một người con gái cũng đang ra sức chạy trốn. Rõ ràng tiết trời tháng Ba lạnh lẽo, nhưng cả người đều ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đã tái nhợt, có lẽ không còn chống trụ được bao lâu nữa. Đám cào cào đang rượt đuổi phía sau lưng thì đông nghìn nghịt. Giữa tranh tối tranh sáng, Phan Phục Linh nheo mắt nhìn một hồi, mãi mới nhận ra đây chính là nữ tỳ của Quận chúa Hoàng Shan Tuyết.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Phan Phục Linh, nữ tỳ này giống như người chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Cô ta òa khóc, vươn tay ra, hướng về phía Phan Phục Linh mà cầu cứu:

“T- Thế tử điện hạ! Cứu tôi! Cứ—”

Thế nhưng, nữ tỳ này chưa nói hết câu thì đã phải bất ngờ khựng lại. Gương mặt cô ta nhăn nhúm lại, hai tay bóp chẹt cổ, không ngừng há miệng ho “khù khụ”. Dường như cô ta đang cảm thấy cực kỳ ngột ngạt và đau đớn.

Hóa ra, nhân lúc nữ tỳ mở miệng ra cầu cứu, một vài con cào cào đã bay thẳng và vòm họng của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip