#C24: Phù thủy
Hoa hồng đỏ thật ngọt ngào, nó lại nhuốm máu tươi, điều đó càng tăng thêm vẻ ma mị quyến rũ .
Một cô gái với mái tóc dài cùng chiếc váy trắng ngà, đứng trên đôi giày ba lê mà nhảy múa một điệu. Cô ấy từ ban công rộng nhìn xuống vườn hồng mình yêu quý.
Một cô gái ngã vào bụi hồng, bị gai nhọn đâm khắp người, làm dập những bông hoa xinh tươi, quần áo rách nát, không thấy khuôn mặt đâu.
Lâu thật lâu sau, ngón trỏ cử động, Du An từ từ mở mắt. Điều đầu tiên đập vào thị giác của cô là những chiếc gai đang chực chờ đâm vào mắt Du An, may thay còn cách một khoảng nhỏ.
Cô đang nằm sấp và nhẹ nhàng xoay người nhưng cơn đau tê dại kéo đến, Du An cảm nhận được những chiếc gai đã đâm vào bụng, tay và chân cô, chúng như mảnh thủy tinh len lỏi vào da thịt làm tổn thương cơ thể này. Cô chưa chết.
Người bình thường té như thế thì gãy cổ, nhưng Du An chưa chết.
Không hiểu vì sao cô lại rơi nước mắt, vì đau đớn hay vì may mắn sống sót?
"A..."
Du An cố gắng bò dậy. Mỗi khi cử động cơn đau như kim châm kéo đến, cô thấy người mình toàn gai đến độ thở cũng đau.
Du An dùng chút ý chí từ từ rút từng cái gai ra, gần giống chết đi sống lại mấy lần nhưng nếu không lấy thì gai sẽ đâm càng sâu. Nước mắt chảy nhòa cả khuôn mặt, cô vừa rút gai vừa khóc.
"Vĩ..Vĩ Quân, anh đâu rồi...hic....đừng trốn...tôi sợ lắm...hic. Có ai không?!!!!! Cứu với!!!!"
Đây là đâu, nơi này là nơi nào?
Từ đâu Du An nghe tiếng chó sói tru, không hay rồi, cô sợ chó sói tìm đến đây thì...
Grừ rừ....
Đằng sau có tiếng gầm gừ của chó sói, sau đó là tiếng chó sủa.
Du An nhanh chóng bò về hướng tòa dinh thự nhưng cơn đau làm cô chậm lại. Một con chó sói nhảy ra từ trong sương mù, mắt nó vàng rực, ranh nanh nhe dữ tợn gầm gừ với Du An, tiếp theo là hai, ba con khác cũng đến.
Du An thấy cánh cửa rồi. Một con sói nhảy lên vồ lấy bàn chân của cô.
"Buông ra!!!"
Cô đạp con chó xong tặng cho nó chiếc dép luôn. Mấy con khác vồ đến, sức cắn của nó làm chân cô chảy máu đầm đìa. Du An với được tay nắm cửa mở cửa ra, cô đá lũ chó sói đi mà bọn nó không chịu buông tha, một con cắn vào bụng cô.
"Á!!!!!"
Ding dong...
Thanh âm chuông đồng vang lên làm lũ sói sợ hãy chạy đi.
Máu của cô chảy rất nhiều, lêng láng cả một vũng chảy xuống nền. Làn da bị xét rách. Động mạch bị vỡ. Du An đau đớn không thở nổi nữa. Cô lịm đi.
Du An biết mình đã chết. Dù đây là mơ hay thật. Đau đến chết.
Du An mở mắt, thở gấp, nhịp tim nhanh đến độ muốn bay khỏi lồng ngực. Cảm giác kì diệu hơn là cô đang lơ lửng trên không!
Không giống khi bơi dưới nước, đây là lơ lửng, có thể thở, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Phía dưới là màn sương mù dày đặc khi nãy, cô đã thoát khỏi tầng sương mù, bay như một hồn ma...Hồn ma...sao cô thở được vậy?
Phía trên là ánh trăng tỏa sáng huyền diệu làm cả cơ thể Du An phát sáng. Cô cảm giác mình như mới vừa được hồi sinh, tràn đầy năng lượng và sức sống, hoàn toàn lành lặn không một vết thương. Như thể tất cả chỉ là mơ.
Cơ thể Du An từ từ hạ xuống cho đến khi cô thấy được sân thượng của dinh thự trắng kia. Một cô gái đang nhảy múa trên đó, từng chuyển động thật đẹp khiến Du An mê mẩn.
Kết thúc điệu nhảy, cô gái đó nhìn Du An rồi nói:
"Ta nhảy có đẹp không?"
Đẹp hay không có ý nghĩa gì. Người ta ở dưới bị hành muốn chết mà trên đây nhảy được hả??? Du An kìm lòng không nói.
"Ta tên là An Nhi."
An Nhi phá lên cười:
"Hôm nay ta mời cô đến đây thưởng thức tiết mục này của ta."
Trời mé, tự nói tự cười. Nhỏ này đẹp mà bị khùng!
Nhi nâng tay lên, cơ thể Du An cũng đáp xuống, cô đặt tay vào tay An Nhi để Nhi đưa mình xuống.
"Cô thích hoa hồng của ta chứ?"
Du An nhíu mày thắc mắc:
"Hoa nào chẳng giống hoa nào?"
"Ừ. Chỉ là tiết mục nhỏ để giúp cô nhận ra rằng: cô không thể chết theo cách thông thường, biết không Du An?"
An Nhi nhảy múa xoay vòng quanh người Du An.
"Ta thấy cô cũng tò mò chạm vào cái cây kia nên ta đưa cô đến đây, để cô tự nghiệm thử cái chết là như thế nào. Cô vẫn không chết. Vẫn còn nói chuyện với ta đấy thôi."
"Cô là quỷ cái?" Du An hỏi.
An Nhi dừng động tác, nghiêm túc nhìn Du An.
"Thế giới này không phải duy nhất, cũng không chỉ có ma quỷ và người. Nhưng cô đoán đúng rồi đấy, ta là quỷ."
Cô ta lại cười.
"Đáng lẽ cô phải chết rồi. Nhưng hãy nhìn xem, tại sao cô lại lành lặn? Tại sao cô thấy được ma quỷ? Tại sao cô có cơ duyên gặp được tên thần rừng? Tại sao cô đi chung với một con quỷ? Tất cả chỉ đang lợi dụng cô thôi, bé cưng. Đến lúc cần suy nghĩ lại rồi."
"Sao cô biết nhiều chuyện vậy. Mê tôi hả?"
"Đúng rồi, vì ta mê cô đấy."
An Nhi khụy chân, hai tay cầm tà váy trắng cúi chào theo nghi thức hoàng gia.
"Rất hân hạnh được đưa cô về, thưa Phù thủy."
_____
Du An bật dậy trong khu rừng tăm tối.
"Phù thủy." Du An lẩm bẩm.
Đằng xa ánh sáng bạc của Vĩ Quân dần xuất hiện, hắn bay đến ngồi xuống bên cô, vẻ mặt trông rất lo lắng.
"Em có sao không?"
Du An nhìn Vĩ Quân, không kìm lòng được vòng tay ôm hắn. Những gì cô cảm nhận được lúc này là làn da lạnh lẽo của hắn. Sự tồn tại. Ánh mắt cô đờ đẫn chìm sâu vào khu rừng tối đen như mực.
***
Trà My đưa cô về đến nhà sau đó phải đến nhà trọ trả cái xác này. Du An thấy My đi xa thì lập tức chạy lên nhà lục tìm quyển sách kia.
Quyển sách ông Prehnite cho có tên "Thông tin về các linh thần cổ" , Du An không biết linh thần cổ là gì, tuy vậy độ thú vị của quyển sách miễn bàn cãi. Tối hôm qua Du An đọc lướt sơ về các vị thần rồi tới các loại ma quỷ, quyển sách đều ghi chú rõ các thông tin nào là cách nhận biết, đặc điểm, năng lực,...Bây giờ cô liền tra những trang đằng sau cuối nơi có thứ cô cần tìm. Đây rồi, trang 436:
[ PHÙ THỦY ]
Phe thứ 3 và những đặc ân từ thượng đế
Phù thủy hay còn được gọi với cái tên đứa con của thần là những sinh vật mang hình hài con người nhưng được thừa hưởng dòng máu thuần khiết từ đất mẹ, và chỉ có 1 loài duy nhất.
Đặc điểm : đặc điểm bên ngoài đa phần được di truyền từ bố mẹ là phù thủy (thuần chủng) , hoặc nửa người nửa phù thủy (tạp chủng). Phù thủy có đôi mắt thấy được linh thần. Khả năng cảm nhận được năng lượng phát ra từ linh thần,...
...
Năng lực : Khả năng dùng hấp thụ năng lượng thuần khiết, dùng năng lượng trao đổi năng lượng, dẫn truyền năng lượng như một vật trung gian.
...
Nhược điểm và những điều Phù thủy cần tránh : Lửa.
...
Thông tin cập nhật :
Khác với Thần và Quỷ , Phù thủy là một phe độc lập, có được vị thế cao và quan trọng trong thế giới linh thần.
Tuy nhiên, vì có nguồn gốc đến từ thế giới loài người, trở thành mối nguy hại cho con người nên số lượng Phù thủy còn tồn tại là rất ít.
___
"Du An."
Du An đang lướt đọc thì có tiếng gọi làm cô giật mình, cô vội vàng đóng quyển sách lại. Vĩ Quân nghi hoặc hỏi:
"Làm gì mà mờ ám."
"K..không. Đây là quyển sách ông Prehnite cho thôi."
Vĩ quân ngồi xuống dưới chân cô.
"Kể ta nghe đã xảy ra chuyện gì."
Chuyện vừa rồi còn nhiều điểm khả nghi nên chắc chắn cô không thể kể sự thật.
"Tôi muốn đi tham quan nên lên rừng một chút, ai ngờ hình như bị ma che mắt, tôi đi vào rừng nhưng không tìm thấy lối ra rồi ngất đi. Khi dậy thì thấy anh tới. Chỉ vậy thôi."
Vĩ Quân im lặng, sợ bị hắn hỏi thêm gì nữa nên cô liền thay đổi chủ đề:
"Sao mắt anh có màu đỏ vậy?"
"Liên quan à?"
"Không, tại thấy ghê..."
Vĩ Quân đứng dậy.
"Đi tắm đi, ta nấu cơm cho."
Hắn không quan tâm nữa làm cô vui vẻ cười hì hì, đi lấy quần áo mới trong tủ:
"Dạo này đảm đang ghê nha."
Nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh Vĩ Quân mới yên tâm đi tới cầm quyển sách kia, hắn đọc qua các nội dung trong đó đến khi tìm được tiểu đề Phù thủy thì dừng một lúc lâu. Khóe miệng hắn cong nhẹ nhưng ánh mắt sắc lạnh .
Tối đó Du An thực sự nằm mơ về sự việc kinh hoàng kia, nó khiến cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, ngoài trời cũng bắt đầu mưa còn có sấm chớp vài cái. Du An ngó quanh căn nhà tối chợt thấy hơi sợ ma, cô phủ kín chăn từ đầu tới chân.
Cọt kẹt...chít chít...
Trời ơi nhà có chuột sao? Nồi cơm điện dưới bếp có tiếng động, hình như hồi tối chưa ăn hết cơm. Nghĩ rồi cô đành đứng dậy bật đèn. Đột nhiên có con gì đó bò lên công tắc đèn làm cô sợ hãi hét lên:
"Á!! Gián! Gián!"
Đèn mới bật, một con gián xấu xí vỗ bay lao về phía Du An, bay lên đầu cô, Du An tức khắc cúi xuống vò tóc cho con gián bay đi.
"Áaaaaa, huhu!"
Mùi gián hăng hăng cùng thân hình sần sùi là kiếp nạn với bao chị em. Cô với lấy bình xịt côn trùng xịt vào con gián đang đậu trên tường, con gián mất thăng bằng rớt xuống ngay gối nằm của Du An.
"Ghê quá!"
Vĩ Quân thấy có động tĩnh cũng vào nhà.
"Chuyện gì vậy?"
Một con gián khác bay lên, Du An xịt túi bụi vào đường bay của nó trúng phải Vĩ Quân. Hắn cầm bình xịt ngăn cô lại.
"Cái mùi kinh quá, đừng xịt nữa."
"Tôi sợ gián."
Vĩ Quân chỉ lên trần nhà:
"Con gì kìa?"
Một con chuột cống mập ú đang bò ngổn ngang ở thanh sắt trên trần. Du An hốt hoảng vì sống nhà này 1 năm rồi nhưng lần đầu tiên thấy chuột. Cô chỉ lên con chuột kêu:
"Bắt nó đi!"
"Ta không bắt thứ dơ bẩn đó đâu."
Vĩ Quân cười đứng khoanh tay một bên. Du An cầm tay hắn nài nỉ:
"Đi mà, mốt nó kéo bầy đàn tới tôi ngủ không yên ổn nổi đâu."
"Nó đi rồi."
"Mốt nó quay lại ăn hết đồ ăn á. Đi mà, tôi sợ chuột sợ gián, cái gì cũng sợ."
Cuối cùng hắn cũng đi tìm con chuột đó, Du An thở dài thả lỏng, cầm cái gối nằm lên hất con gián ra ngoài.
"Du An."
Cô quay lại thì trước mắt hiện nguyên một con chuột xám to đùng còn ngọ ngoạy, nó kêu chít chít vùng vẫy với cái đuôi bị nắm.
"Á!"
Du An hét lên quăn cái gối về phía con chuột. Vĩ Quân cười khanh khách, cầm con chuột tự hào nói:
"Ta đúng là dũng cảm bắt con chuột về cho em rồi này."
"Cút đi."
Cô thẹn quá hóa giận đập gối vào người Vĩ Quân, ngặt nỗi cái gối xuyên qua hắn nên Du An không làm gì được. Cô tức giận đuổi hắn ra ngoài, hặm hực tắt đèn đi ngủ.
Ngoài trời sấm chớp liên hồi. Du An vẫn không ngủ được.
Phù thủy.
Tất cả chỉ đang lợi dụng cô thôi.
Cô nhìn chiếc cửa sổ nhỏ hắt vào ánh sáng của sấm chớp, ngồi dậy, đặt tay lên mặt kính lạnh cửa sổ.
"Chưa ngủ à?"
Giọng Vĩ Quân trầm vang lên. Đôi mắt đỏ của hắn xuất hiện ngoài cửa sổ.
"Sợ ma." Du An nói thật.
Hắn bật cười.
"Không lạnh hả?" Cô hỏi.
"Ta không cảm nhận được nhiệt độ."
Giọng hắn rõ ràng như không hề bị ngăn cách. Hình ảnh của Du An phản chiếu trong đôi mắt hắn.
"Nói cho em nghe một bí mật, hoặc không, quỷ đánh hơi được nỗi sợ đấy. Chúng gặm nhắm nỗi sợ."
"Tôi cũng đọc được là, quỷ có thể cải trang thành hình dạng quen thuộc với con người."
"Ừ."
"Đây là hình dạng thật của anh à?"
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không."
"Dù tôi có sợ, rồi anh sẽ ăn nó mà. Haha, nói vậy chứ tôi sợ tôi sẽ đá anh về chỗ Prehnite."
Du An không nói nữa và nằm xuống. Nụ cười trên miệng biến mất trong tích tắt.
Mọi chuyện quá nhanh, quá rối rắm khiến cô cứ suy nghĩ mãi. Du An cần một người an toàn để nói về Phù thủy, nói về những thắc mắc của cô.
Vào ngày hôm sau, Du An lén đi đến rừng ngân hạnh một mình.
Du An nâng tay chạm vào thân cây non trước mặt, làm động tác y hệt lúc còn ở ngọn đồi nghĩa trang, khi cô mở mắt thì không có gì kì lạ xảy ra cả. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Hay là cô ngu ngốc tin rằng lời quỷ nữ kia là thật, à nhỉ, Du An đâu biết quỷ nữ kia có mưu kế gì hãm hại mình không.
Đằng kia có thêm bọn trẻ con trong phố lên đây tìm thú vật chơi đùa, cô không để ý chúng lắm. Tự nhiên một thằng nhóc trong đám giơ ná bắn lên trời, rồi tụi nó hào hứng nhảy cẩn lên. Thì ra tụi nó bắn được một con chim cu(*)làm con chim rớt xuống. Con chim thế mà lại rớt ngay chỗ Du An.
(*)Chim cu gáy:
Nguồn: Internet
Bọn trẻ chạy đến tìm con chim bị Du An chửi cho một trận. Bọn nó cãi:
"Chim của tụi em bắt được, trả đây!"
"Ơ hay, có biết bắn chim là sai không, giết động vật đấy, còn cầm ná, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò nguy hiểm này. Cất cái ná đi, lỡ bắn trúng người thì sao."
"Mặc kệ chị, trả con chim đây, con chim em bắn mà chị dám cướp!" Thằng nhóc gông cổ gào lên.
"Cướp lúc nào, con chim bị thương thì chị mang đi băng bó, thấy mấy em chơi ná nguy hiểm thì nhắc nhở. Có tin chị báo công an tống hết cả bọn vô tù không?"
"Thử coi."
Du An lấy điện thoại giả bộ bấm số sau đó đưa lên tai:
"Công an ạ, tôi đang ở rừng Ngân hạnh, dạ...dạ...có một đám nhóc cầm ná bắn lung tung bị tôi giữ lại rồi...dạ...anh tới liền nha."
Bọn nhóc chừng học cấp 1 tái xanh mặt mày liền bỏ chạy. Du An thích thú, ngồi xuống kiểm tra tình trạng con chim.
Con chim cu bị gãy cánh, nó nằm rên rỉ đau đớn nãy giờ. Du An lấy vạt áo nâng nó lên. Bị thương thế này phải mang đi thú y nhưng chỗ đó khá xa, cô chỉ đành tìm chỗ nào an toàn cho nó tự dưỡng thương.
Con chim dễ thương quá, Du An không kìm lòng được dùng tay xoa nhẹ vào con chim. Con chim cũng dựa đầu vào tay cô.
Một thứ ánh sáng xanh ảo diệu phát ra từ lòng bàn tay Du An. Cùng khoảnh khắc ấy vết thương trên cánh con chim cũng hiện các khe nứt màu xanh phát sáng, khe nứt dần rút ngắn và vết thương của con chim dần lành lại.
Bất ngờ chưa được bao lâu, cánh tay của Du An đột nhiên nhói lên cơn đau, cơn đau âm ỉ không có dấu hiệu giảm bớt.
Con chim cu vỗ vỗ cánh bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip