#Chương 22: Cháo gà

Khu rừng tối sớm, nó thường chạy trốn mặt trời và che lấp hoàng hôn. Vài ba con quạ bay đến đậu lên cành cao nhìn Du An, cô cũng thắc mắc từ khi nào nơi đây xuất hiện quạ rồi. Những con quạ thật mới mẻ.

Ba mẹ nuôi của Du An là mẹ Lan và ba Hưng. Cô được nuôi lớn và cho ăn học  đều nhờ ba mẹ cả. Ba mẹ nuôi có một người con trai lớn tên Phúc, hơn cô 2 tuổi, giờ đang đi học xa ở thành phố khác. Nhớ từ hồi cấp 2, cô đã bắt đầu làm việc vặt để kiếm tiền, không nhiều nhưng có thể tích góp được và trong đầu Du An toàn ý định muốn ra ở riêng.

Hè lớp 11, cô thực sự rời xa gia đình này. Nhưng mà ba mẹ không khuyên ngăn. Lúc ấy Du An làm cho chị Như được 1 năm rồi, nghe tin cô chuyển ra nên chị giúp đỡ cho cô thuê tầng trên sân thượng.

Du An lục lọi trong túi, còn đúng 200 nghìn, cô vô tạp hóa mua 50 nghìn bánh quy mang đến biếu ba mẹ nuôi.

Nghe nói năm ấy, gia đình mẹ Lan gặp nhiều vận xui, mẹ đi thấy bói mới được phán hãy có một đứa con gái mệnh thủy thì thoát tai họa. Thế là mẹ tìm lên cô nhi viện, cùng năm đó Du An được cô nhi viện nhận nuôi rồi anh Văn Tuấn giới thiệu cô cho mẹ. Giờ nghĩ lại Du An cảm thấy khá may mắn, dù năm tháng sống bên ba mẹ nuôi khá khó khăn nhưng nhờ thế cô đã trọn vẹn như hôm nay.

Chỗ quán đến nhà ba mẹ Lan là 4 km, căn nhà vẫn nham nhở và bị chèn giữa hai ngôi nhà to khác, có rất nhiều họ hàng đang ở trong mở tiệc. Và từ đây chỉ cần qua 1 con hẻm nữa là tới nhà cũ của ba mẹ ruột Du An, căn nhà xập xệ được mua bởi gia đình khác làm nhà kho.

Mẹ Lan ra tiếp khách thì thấy Du An. Bà có khuôn mặt dài và cặp kính to kéo xuống đầu mũi, mái tóc mẹ Lan bạc hẳn, thân hình ốm hơn trước nhiều. Mẹ Lan vui vẻ dẫn Du An vào trong chào họ hàng khách khứa. Nhà mẹ không rộng vẫn xếp 2 cái bàn inox giữa phòng khách, người qua kẻ lại chen chúc nhau ngồi xuống.

"Du An à, đông khách quá, con xuống phụ mấy thím bưng đồ ăn đi con." Mẹ Lan nhờ nhưng không hỏi cop có muốn hay không.

Dù sao cũng là con là cháu trong nhà, cô nghĩ giúp một chút chẳng mất gì. Người ra rồi vào không ngớt, trẻ em hò hét chạy lung tung khắp nhà, các cô các chị váy đẹp xúng xính, không dám động tay vào chén bát dơ bẩn cứ thế chất đống trong bồn rửa. Du An dọn đồ ăn lên xong lại bị mẹ Lan biểu đi mua đá làm nước, xong thì chăm giùm mấy đứa nhỏ. Cô làm quần quật không hó hé lời nào. Du An nhìn bọn trẻ hò hét, nhìn các cô các dì tám chuyện về cách làm đẹp, quần áo, mỹ phẩm, những ông họ hàng nhậu nhẹt, bật karaoke hát inh ỏi. Dì Lan đi đến nhíu mày:

"Khách ăn xong rồi đi dọn đi tụi con."

Nói "tụi con" chứ mỗi Du An là đứng lên dọn. Cô là một người thích chịu đựng, hay là nhu nhược. Du An cậm cụi rửa chồng chén bát kia một mình với cái bụng rỗng tuếch. Có lẽ cô ngu ngốc khi nghĩ những gì mình làm sẽ được đền đáp.

"Làm như hầu vậy Du An?"

Chị Tuyết, họ hàng của mẹ Lan từ sau đi đến.

"Lên ăn đi, để chị rửa cho, cô Lan chắc không quan tâm em đâu mới bắt em làm mấy cái này nãy giờ. Thôi lên đi."

Ôi Du An cảm động cảm ơn chị Tuyết quá trời. Cô tranh thủ dọn mâm dưới bếp ăn mấy món còn dư lại. Không có nhiều, chỉ có canh chua và đậu non thịt bằm nhưng khá vừa miệng. Khách đã giảm hơn nhiều, ngoài mấy ông ngồi lại trải chiếu uống rượu thì các cô chú về hết rồi, mẹ Lan thì đang qua nhà hàng xóm tám chuyện chỉ còn ba Hưng phụ dọn nhà. Thấy sắp 10 giờ nên cô tranh thủ xin về sớm.

Du An vừa ra đầu cổng, ba Hưng chạy tới dúi vào tay cô bịch gà mang về. Ba Hưng vỗ vai Du An.

"Mẹ mày thật là, tính tình không biết quan tâm người khác gì cả, mày cầm về ăn đi, nói hôm nay mày qua thăm mà bắt mày làm quá trời tao cũng xót! Ráng học hành nha, thiếu tiền cứ nói tao, con gái mà ra ngoài ở mình rất khó ."

Du An cầm cái bịch, bỗng cảm thấy như một chiếc lá rời cành bay cùng ngọn gió, những giọt sương rơi xuống khóe mắt của cô.

Cô thì thầm:

"Dạ ba."

Du An đi xa ngôi nhà của ba mẹ Lan, đôi chân di chuyển xuống cuối đường, quẹo trái, đi một quãng, cô đứng trước ngôi nhà nhỏ xinh xắn ngày xưa của mình. Ánh đèn điện hắt từ cửa sổ cho thấy chủ nhà đang ở gần. Cô cũng không có ý định vào. Du An lặng lẽ đứng dựa vào bức tường khô ráp bên cạnh, cảm giác thân thuộc ùa về. Cô nhớ những ngày được ba mẹ chở đi học mẫu giáo, thấy anh hai đá banh lên bức tường này không biết bao nhiêu lần, những ngày trời mưa nước ngập, nước cuốn đi đôi dép rách của ba và mẹ tặng ba một đôi mới, ngày cô chạy nhảy té, ngày anh hai bỏ cô ở nhà, ngày người ta đến làm lễ tang.

Du An thở mạnh để nén cảm xúc này.

"Cô gái à..."

Giọn nói khàn khàn vang lên từ sau làm Du An sợ hãi quay lại. Một bà già không biết từ đâu xuất hiện ngồi bệt dưới đất trong góc tối, quần áo rách rưới, trước mặt có một cái nón lá rách đưa ra.

"Ta đói quá, cho ta đồ ăn..."

Du An nắm chặt dây túi xách trên vai. Trước giờ không hề có bà già này ở đây, lúc cô đến cũng không có bà ta, vậy thì chỉ có một khả năng thôi: bà ta là ma.

"Cho ta đồ ăn...!"

Bà ta gào lên thê thảm, gầy nhom thế chẳng lẽ là ma đói sao. Du An nhìn con gà trong bọc, sau đó mở túi xách xem còn gì ăn không, may mà có vài cục kẹo. Cô ngập ngừng đi đến đưa kẹo xuống nón cho bà ta, run rẩy nói:

"Bà..bà đi đi."

Cả người bà già toát một mùi hôi khủng khiếp khiến Du An tránh xa, bà lão nhoẻn cái miệng hóp:

"Cô gái tốt bụng, nhưng bụng to đến mấy cũng hãy cẩn thận với những gì nạp vào."

Bà ta nói điều kì lạ gì vậy. Du An không để tâm, mau chóng rời khỏi chỗ đó.

Cuộc sống của Du An thật đơn điệu, cô chỉ cần làm việc, đi học, nắm cả cuộc đời mình trong tay, thế mà tương lai mù mịt quá. Cô chẳng còn biết làm gì ngoài đi làm thuê cho người khác. Ở khía cạnh nào đó, có lẽ Du An được nhìn thế giới này rộng hơn so với tưởng tượng của con người. Khi trí tưởng tượng trở thành sự thật. Du An dành thời gian còn lại buổi tối để nghiên cứu cuốn sách mà Prehnite đưa cho rồi đánh một giấc ngon lành.

Trừ khi...

Đến nửa đêm Du An chợt bị cơn đau bụng quằn quại hành hạ, cô nằm co người, mồ hôi trên trán chảy ướt một phần mảnh gối, cơ thể dần nóng ran. Làn da Du An bắt đầu nổi ban đỏ ngứa ngáy, cô mệt mỏi cố gắng không lấy tay gãi ngứa, cả người như bị tiêm chích, bụng thì đau, đầu óc mơ màng không suy nghĩ được gì. Du An chống người mở tủ thuốc lấy ra thuốc dị ứng, uống thuốc với rất nhiều nước.

Nằm vật vã một hồi, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa một trận, tống hết đồ ăn hồi tối ra ngoài. Người cô sốt ran, mặt mày sưng húp, ngồi dưới nền đất lạnh liên tục nôn. Chân tay Du An bủn rủn chỉ có thể xìu xuống. Mệt lả, khóc không thành tiếng.

Từ trước đến giờ Du An dị ứng duy dất với một thứ: đạm sữa bò(*).

Cô tránh sữa từ bò, dê, đến phô mai mà hôm nay không lường trước được, có lẽ sữa nấu chung với đậu phụ sốt thịt. Lúc đó đói quá ăn có biết gì đâu! Du An ôm bụng đau, thở khò khè, quần áo dơ bẩn ướt nhẹp, mệt mỏi lim dim thiếp đi.

(*): Dị ứng đạm sữa bò: Dị ứng sữa là tình trạng hệ thống miễn dịch của cơ thể có phản ứng dị ứng với protein trong sữa động vật. Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dị ứng sữa thường gặp nhất, ngoài ra cơ thể cũng có thể dị ứng với sữa của các động vật có vú khác như sữa dê, sữa cừu, sữa trâu,..(nguồn Internet )

Trong cơn miên man, trước mắt toàn là một màng quánh đặc, Du An nghe thấy giọng nói từ hư vô.

"Du An."

Cô dựa vào cái cục lạnh toát làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Du An choáng váng đứng dậy cầm lấy quần áo Vĩ Quân đưa cho, nhấc chân đá muốn hắn ra ngoài nhưng lại mất thăng bằng ngã xuống. Sau một hồi chật vật cô cũng thay được đồ, lảo đảo đi khỏi nhà vệ sinh rồi cảm giác chìm vào bóng tối tĩnh mịch không biết gì.

Vĩ Quân đỡ Du An ngã , bế cô nằm xuống giường, hắn cảm nhận được mạch máu cô phồng ra nên biết Du An đang khá nóng. Hắn lấy khăn ướt đắp trán cho cô, lấy thêm thuốc cho Du An uống. Du An tự lẩm bẩm:

"Mẹ à?"

Hắn nhếch miệng. Mẹ của Du An, một người phụ nữ tóc dài và dễ tin người, cô ta quá nhân từ mới có kết cục như thế. Du An bắt đầu khóc:

"Sao mẹ không về thăm con?"

Giọt nước mắt rơi xuống. Vĩ Quân chợt bối rối, ánh mắt hơi lay động, hắn nuốt nước bọt, vươn lòng bàn tay đặt lên đầu Du An, Vĩ Quân bắt chước động tác xoa đầu cho cô. Những lọn tóc mềm mại đan vào tay hắn, chắc hẳn chúng được dệt từ tơ.

___

Du An bị đánh thức bởi mùi thơm của cháo ngào ngạt hòa lẫn mùi khét, cô ngồi dậy ôm đầu còn nhức, nhìn Vĩ Quân đang loay hoay trong bếp. Lát sau hắn bưng nồi cháo đặt lên bàn, nói với cô:

"Đi rửa mặt đi rồi ăn."

Nước lạnh rửa mặt giúp Du An tỉnh ngủ hơn, lúc cô ra Vĩ Quân đang múc cháo vào chén, hắn còn đặc biệt xé thịt gà mỏng bỏ vô cháo để cô dễ nuốt.

"Ăn xong nhớ uống thuốc."

Cô nhìn tô cháo ngon lành còn đang bốc khói, cười:

"Không ngờ anh biết nấu cháo."

"Ừ, lâu rồi không nấu, nên mới làm khét nồi của em kìa."

Du An vui vẻ cầm muỗng khuấy cháo để nhanh nguội.

"Chút rửa là được."

Vị cháo khá nhạt, thịt gà được tỉ mỉ xé có vị ngọt thịt, bỗng Du An lướt qua tay Vĩ Quân ngạc nhiên hỏi:

"Cắt móng tay rồi à? Trông được phết."

Móng tay dài ghê rợn kia đã bị hắn cắt hết, còn cắt sát vào phần thịt. Nghe Du An nói hắn liền thu ngón tay vào lòng bàn tay.

"Để vướng víu muốn chết. Thấy khỏe chưa?"

"Ừm, hết nổi ban đỏ rồi, tối qua tôi ăn nhầm sữa bò nên bị dị ứng ấy, ngủ một giấc là khỏe. Mà này, anh có biêt con quỷ nào có thể tiên tri không?"

"Là sao?"

"Tối qua tôi gặp một bà già đã chết ở nhà cũ, bà ta nói tôi phải cẩn thận với đồ ăn, thế là buổi tối bị dị ứng luôn. Đoán như thần ấy."

"Không rõ lắm, nhưng có thể bà ta chỉ cảm nhận được khí tức bất thường của em thôi."

Du An cầm cái đùi gà đưa cho Vĩ Quân:

"Gà hôm qua đi ăn Tết ấy, chắc thịt lắm, ăn đi."

Vĩ Quân ăn xong cái đùi, cô nói ăn hết con gà đi, hắn lắc đầu:

"Ăn rồi tối lấy gì ăn."

"Bắt đầu tiết kiệm rồi ha. Mà quỷ cũng cần ăn sao? Tưởng quỷ hút linh hồn, ăn đồ cúng hay gì đó chứ."

Cô hỏi rất tự nhiên thì hắn thành thật trả lời:

"Không cần ăn cũng được, nhưng ta thích ăn."

"Tại sao thích ăn mỗi gà vậy?"

Vĩ Quân chợt khựng động tác, suy nghĩ một lúc. Du An tưởng mình hỏi quá nên cúi đầu ăn cháo không nói nữa.

"Vì món đầu tiên ta được cúng là gà."

Hắn bổ sung thêm:

"Mới vừa nhớ ra."

Du An ngượng ngập đổi chủ đề:

"Xác của Trà My anh để đâu rồi?"

"Ở nhà trọ của cô ta, yên tâm đi, chủ trọ về quê nên không để ý đâu."

"Để cái xác ở ngoài lâu vậy nếu phân hủy thì thúi rùm đó." Du An trợn mắt.

"Ta có cách giữ thi thể."

Điện thoại của Du An hiện thông báo tin nhắn, cô xem một hồi, ánh mắt sáng bừng lên.

"Chút hồi không có việc gì làm, anh có muốn...đi chơi không?"

Vĩ Quân nhìn vẻ mặt trông chờ của cô, gật nhẹ đầu, Du An lập tức cười phá lên, chỉ tay vào hắn:

"Hứa đấy nhá!"

"Muốn lừa ta à?"

"Không lừa."

Du An hào hứng ăn hết bát cháo.

Hắn thấy có chút kì lạ khi cô kêu nhập vào Trà My để đi ra ngoài, thử hỏi Du An định làm gì tiếp theo thì Du An đi tới, thoa một chút son lên môi Trà My.

Du An nhận xét Trà My:

"Một bộ xương di động."

"Muốn đi đâu?"

"Chờ tôi chút."

Du An chạy lên nhà cầm cái áo khoác len cũ xuống cho Trà My mặc vào. Trà My nhíu mày:

"Giữ cái áo rách này làm gì, không thấy ta đan cho em vài cái mới à."

Du An cúi đầu chỉnh sửa lại áo Trà My, tránh ánh mắt của My như tránh Vĩ Quân sau đó ngậm ngùi nói:

"Thì đang mặc đây còn đâu."

Du An đang khoác chiếc áo len màu ngà vừa vặn mà hắn đan, cô cũng rất thích, thích cả tủ hắn đan. Trà My không cao hơn Du An bao nhiêu, chị ta già dặn, người chằn chịt sẹo, mái tóc ngắn xơ xác dài ngang vai cùng khuôn mặt hốc hác và bọng mắt đen.

Trà My không nói gì thêm làm Du An càng ngại, cô quay đi, Trà My liền đi theo.

Bọn cô đi tới Nghĩa trang thai nhi Hoa Sen. Mấy hôm trước Du An nghe hàng xóm Trà My nói mới biết được  cô ta thường đem xác thai nhi đến đây an táng, lúc sáng chủ nghĩa trang mới nhắn tin hôm nay nghĩa trang mở lại nên cô cùng Trà My tới. Xem như cho mọi người biết Trà My vẫn yên ổn và sinh hoạt bình thường, tiếp theo là tìm hiểu thêm về cuộc sống của My xem cô ta là người thế nào.

Trên đường đi Du An đã bàn bạc với Vĩ Quân kỹ càng về những chuyện đã xảy ra, Trà My phải khéo léo cho mọi người kể về cô ta, tính cách, phong cách thường ngày, Vĩ Quân phải trở thành phiên bản hoàn hảo của Trà My.

Du An suy nghĩ rất nhiều rồi. Cô không muốn xen vào chuyện Vĩ Quân muốn lấy xác của ai, Du An đều sẽ giúp hắn hòa hợp với "người đó" để tránh liên lụy đến mình, với cả câu chuyện của Trà My làm Du An tò mò lắm. Trà My có quá khứ gì, cô ta dằn vặt chịu đựng thế nào, hối hận chuộc lại lỗi lầm ra sao?

Du An muốn phủ lên lớp đường ngọt cho tuổi thơ không có mẹ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip