Phần I : #C1: Rừng Ngân Hạnh

Lần gặp tình cờ này là vào 7 năm trước, vừa tròn 49 ngày anh trai mất.

Những ngày đó, Du An thực sự rất suy sụp, ngày nào cũng ôm tấm ảnh chụp chung với anh, nhìn lên trời cao, thầm mong thần linh có thể đưa anh lên thiên đàng thật hạnh phúc. Nhưng cô vẫn không nở, lúc ấy cô chỉ mới 11 tuổi, không còn ba mẹ, không còn anh trai, hai anh em trước nay luôn phải đi khắp nơi để lẩn trốn, họ hàng từ lâu đã không nhận anh em cô nữa.

Sau vài tháng ở tạm trong trại trẻ mồ côi thì Du An được gửi cho hàng xóm gần đó chăm sóc, mặc dù gia đình ấy không thể nói đối xử tệ bạc nhưng khá lạnh nhạt với cô, mà có nhà để ở là ok lắm rồi, cô không muốn đòi hỏi gì thêm.

Những tháng cuối năm cô sẽ theo tập tục mà ra sông thả đèn, cầu mong sự bình yên và giải thoát cho người thân.

Hôm ấy cũng như thường lệ, gần nửa đêm, Du An bước nhẹ từng bậc cầu thang xuống lầu không muốn gây ồn ào. Tiết trời mùa thu se se lạnh, lá ngân hạnh vàng rơi phủ đầy lối đi, gió thổ, cánh lá lại lả tả bay, một khung cảnh rất thơ mộng.

Con đường thật dài, chỉ còn bóng lưng Du An cô độc bước từng bước giữa rừng cây. Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi, cô đành men theo ánh đèn đường tới bờ sông. Mùa thu, mùa mưa, ếch nhái ngoi lên đẻ trứng, tiếng kêu ồm ồm náo nhiệt bãi cỏ bên bờ. Vài ba con rắn nước trườn dài trong bụi, cuốn theo bùn đất, có con bọ bay vào chân Du An, cô phủi phủi, hít một hơi lạnh. Mặt nước ngược lại yên ắng không động thái gì, nó phản chiếu ánh đèn từ trung tâm phồn hoa náo nhiệt. Lá cây ngân hạnh phủ đầy khắp bờ sông, trông nó lúc này như trảm vàng, một màu mới mẻ và đầy sức sống.

Mùa thu, không khí ẩm, bầu trời tím xịt trong đêm đen. Không ai qua lại khu rừng vào giờ này.

Nơi đây cách xa khu trung tâm thành phố náo nhiệt kia, cô thường đến đây để khóc thật to, hét thật lớn trút bỏ hết phiền muộn mà chẳng cần ai để ý. Du An lấy trong túi hộp giấy nhỏ thắp đèn vào, cô thầm ước nguyện cho anh, cho ba mẹ rồi thả đèn giấy bay đi. Cô rất muốn khóc, nhưng đã khóc kiệt sức và anh vẫn không thể trở về, có lẽ đó là mong muốn của anh, cũng là lựa chọn của thần linh.

Bóng đèn đường phía trên bỗng nhấp nháy, đó là bóng đèn duy nhất ở đây đấy, nếu nó hư thì toang, coi như cô phải mò mẫn giữ một rừng cây để về nhà. Du An hoang mang đứng dậy nhìn chằm chằm đèn đường, rồi ''bụp'' một cái, bóng đèn vỡ ra phát tia lửa điện khắp nơi, cô sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu, miệng không ngừng run rẩy lẩm bẩm:

''Không sao không sao, không có gì cả, không sao...''

''Xin chào.''

Âm thanh khàn khàn khiến cô giật mình nhìn lên, một ông già xấu xí đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Nhờ ánh đèn mờ từ khu đô thị mà cô có thể nhìn được ông ta, da mặt nhăn nheo chảy xệ, vài chiếc răng vàng mọc lệch chỉa ra ngoài viềng môi, tóc chỉ lỏm chỏm trên đỉnh đầu, cái mũi ngắn tịt bị hếch, nhưng đặc biệt nhất là màu mắt ông trong bóng tối lại phát ra ánh sáng đỏ kì dị. Ông ta khoác áo bằng lá khô, trên người đeo rất nhiều vòng ngọc, tay cầm một cây gỗ dài chống xuống đất, đầu cây gỗ chĩa ra rất nhiều cành nhỏ có lá rẻ quạt đính vào. Trông rất giống pháp sư.

Cô kinh hãi mặt trắng bệch, nhấc chân muốn chạy thật nhanh nhưng không hiểu sao cả người cứng đờ như bỏ bùa. Du An chỉ có thể ngồi tại chỗ nhìn ông ta.

''Cô bé không chạy sao?''

Chạy cái gì được! Chính ông ta đã làm cô như thế này, đến cả nói cũng không được. Ông ta nhếch mép cười, đập nhẹ chân cây gỗ xuống đất, Du An bỗng chốc cử động lại.

''Mau đứng lên nào.''

Cô loạng choạng đứng dậy, lùi ra sau tránh xa ông ta:

''Ông...ông là ai, ông mà làm gì là tôi la lên đấy, báo cảnh sát đấy!''

''Ôi cô bé đáng thương, ta biết cô cần giúp đỡ."

Giọng ông ta đáng sợ vô cùng, khi cười hai mắt kéo xuống, miệng mở rộng, hàm răng lộ cả nứu đỏ tím nhô ra. Du An nấc lên, giữ bình tĩnh trả lời:

''Tránh xa tôi ra."

''Được.''

Ông ta đứng sang một bên. Du An cảnh giác đứng dậy. Trông ông ta giống mấy lão dê sòm ghê chết được.

Ông già chậm rãi lắc cây gỗ, trong chốc lát những chiếc lá toả sáng màu vàng nhạt trở thành cây đèn lớn. Chuyện thần kì như vậy hoá ra có thật.

''Vậy chúng ta cùng đi chứ?"

"Đi đâu, where? Ông bị điên à. Tránh xa tôi ra nhá, định bắt tôi ra biên giới hả."

"Ta đang rất lịch sự."

"Hừ, lịch sự thì mau đi đi. Tôi...tôi biết bơi đấy nhá."

Du An nói để ông ta biết nếu ông ta định làm gì thì cô sẽ lập tức nhảy xuống sông. Ông ta giơ hai tay lên:

"Thôi được, cô bé muốn trở về thì đi đi, trong rừng buổi tối nguy hiểm lắm. Có chừng gặp ma ma nói dọa cho chạy té khói."

"Gặp ông tôi sợ hơn á."

Có cây đèn phía sau rọi đường, cô tìm lại lối mòn cũ xuyên qua rừng đến đường lớn, Du An chỉ tập trung đi nhanh không để ý ông già ghê rợn kia, mà ông ta dọc đường cứ lãi nhãi suốt.

''Cháu sao nửa đêm đến đây một mình, thả đèn cho ai à? Nhà cháu ở mấy toà nhà kia à? Cháu tên gì?"

Cô quay phắt lại chỉ tay vào ông già kia:

"Đứng yên đó! Đừng có đi theo tôi, biến thái hả?

Ông ta lắc đầu thở dài:

"Đám trẻ thời nay không biết tôn trọng người lớn gì cả, còn chỉ trỏ này kia. Ta có làm gì cháu đâu!"

"Rừng rậm tối mịt vậy mà bắt tôi không sợ à? Ông là người lớn chứ đâu phải con nít. Tôi nói rồi nhá! Tôi nhảy xuống bơi liền đó!" Du An đi đến mé sông định nhảy.

"Thôi thôi, xích xích lên giùm chứ nhảy xuống chết đuối giờ. Ta đứng đây thôi, còn đoạn nữa tự đi đi."

"Làm như tôi nhờ vả ông không bằng!"

Du An dè dặt đi ra khỏi khu rừng, lâu lâu cô quay lại cảnh giác nhìn để xem ông ta còn đó không, chứ ông ta mà chạy lên một cái là cô cũng chạy.

Lần cuối Du An quay xuống, ông ta đột nhiên tan biến thành đầy lá ngân hạnh rơi xuống đất, chỗ lá văng ra một chiếc vòng hoa nhỏ . Cô quan sát xung quanh chẳng thấy ai nữa, bèn nhặt chiếc vòng lên, nói vào khoảng không:

"Ông là ma hả? Tôi biết ngay mà!"

Từ hư vô truyền đến tiếng khàn khàn của lão:

"Đó là lắc chân. Tặng cháu."

Không thèm, mà cái lắc đẹp thật. Du An lấy một cành cây chọt vào cái lắc rồi nâng nó lên.

Khi đi về không cẩn thận lại giẫm phải gai, sao xui vậy không biết, cô tùy tiện kiểm tra chân rồi vui vẻ mang chiếc lắc về nhà.

Về đến nhà, bỗng có bóng dáng người phụ nữ trước cửa. Là dì. Dì nhíu mày nhìn cô, khoanh tay trước ngực đứng dưới cầu thang.

"Đi đâu vậy."

Cô giật thót, bối rối không biết trả lời thế nào. Dì im lặng một hồi rồi cũng bảo cô lên ngủ.

Tối đó Du An cứ nằm trằn trọc lấy chiếc vòng kia ra ngắm.

Chiếc vòng được đan đẹp mắt bằng rất nhiều sợi dây nhỏ màu sẫm, nổi bật thêm một sợi dây đỏ xen lẫn như vòng phong thuỷ. Dây được nối với 2 viên thạch anh nhỏ, chính giữ có một đồng tiền cổ gỉ nâu. Đồng tiền cổ trước giờ luôn là vật thu hút tà ma, ông ta tặng cho cô có ý gì, 2 viên ngọc kia như đang trấn giữ đồng tiền nên cô cũng yên tâm đôi chút.

Du An cất vào trong hộp giữ kín không có ý định dùng, ai biết được nó có xui xẻo hay không?

***

Sau ngày hôm đó, lâu lâu cô lại mơ những giấc mơ giống hệt nhau, nhưng tất cả đều không rõ ràng. Cô thấy những cánh hoa đào, thấy được sự trong lành và tinh khiết của chúng. Sau đó Du An đi đến một khu rừng già, nơi đây xuất hiện 4 cây đại thụ to lớn như trấn thủ khu rừng.

Du An của 7 năm sau, 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip