44 - Sposami
Mùa thu đã trôi qua một cách ảm đạm nhưng kết thúc của nó cũng không quá tệ. Đối với Amuro, điều hạnh phúc nhất của mùa thu này chính là cô đã tỉnh lại, một món quà quý giá mà cuộc đời đã trao cho anh, cơ hội này, anh tự nhủ, nhất định sẽ không để vuột mất nữa.
Để giúp Haru vượt qua được những chuyện đã xảy ra của năm tháng trước đó, Amuro chỉ nghĩ đến một cách duy nhất, đó là đưa cô trở về căn nhà mà cả hai đã từng chung sống, nơi có những bữa cơm, có cả những tiếng khóc cười và có cả lần hoan hỉ ái ân đong đầy cảm xúc của hai người. Anh muốn cô cảm nhận lại bầu không khí hạnh phúc khi ấy, muốn cô hiểu rằng, kể cả khi không có đứa bé nào được chào đời, đối với anh, chỉ cần có cô bên cạnh, đã là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng anh biết rõ, bản thân mình đang đối mặt với những khó khăn nào. Trước mắt, đó chính là sự cấm cản của ông Date. Anh vẫn nhớ rõ từng lời mà ông đã nói lúc cô vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, đó không chỉ là những lời giận quá nên mới nói ra mà là ông Date thật sự có tính toán.
"Từ nay về sau, dù con bé sống hay chết, đều không liên quan đến cậu!"
Anh nhớ rất rõ. Nhưng suốt năm tháng vừa qua, anh vẫn mặc kệ những lời này, vẫn lén lút đi đến dinh thự Yoshida để chăm sóc cô từng chút một. Cô sụt đi bao nhiêu cân, anh đều biết, cô phải tiêm bao nhiêu thuốc, anh đều nhớ rất rõ. Anh thậm chí còn nhớ rõ giờ giấc của cô còn hơn cả lịch sinh hoạt của chính mình. Suốt năm tháng đó, việc đi đi lại lại giữa sở cảnh sát, nhà anh và dinh thự Yoshida là vô cùng mệt nhọc nhưng anh chẳng hề phàn nàn, đã dần xem đó như là một lẽ sống, một thói quen chẳng thể từ bỏ. Lòng Amuro đối với Haru vẫn như thế, trước sau như một, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ anh không yêu cô mãnh liệt, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, anh đối đãi với cô sâu sắc đến nhường nào, tiếng "yêu" không phải là từ anh dùng để định đoạt giá trị tình cảm mà bản thân mình dành cho cô.
Trong tình cảm của hai người dành cho nhau, tiếng "yêu" vốn dĩ đã trở nên rất tầm thường, không cần phải xác nhận, không cần tuyên bố, trong lòng mỗi người đều biết, đối với người còn lại, anh chính là lý tưởng của em, còn em chính chính là lẽ sống của anh.
Đứng trước ông Date trong một gian phòng kín đáo, dáng dấp anh thẳng tắp và nghiêm nghị, ánh mắt kiên quyết và cương trực hơn bao giờ hết. Anh nói, rất quyết đoán:
- Cháu muốn đưa cô ấy rời khỏi dinh thự Yoshida.
Ông Date nghe xong, hàng lông mày bất giác nhíu lại, trên trán hiện lên nhiều rãnh nếp nhăn, ánh mắt ông đen đặc. Ông cất giọng, vẫn là thứ âm thanh khàn đặc, nhưng không có vẻ quá gay gắt:
- Gan cậu cũng lớn quá nhỉ?
Ông Date mở hộc tủ lấy ra chiếc bật lửa cùng một điếu thuốc. Chiếc nắp bật lửa nảy lên, một tia lửa nhỏ thoát ra ngoài, ông Date kê điếu thuốc vào đó, chốc lát nó đã đỏ lè và bốc lên một làn khói mờ ảo. Thao tác của ông chỉ mất vài giây, nhưng Amuro lại căng thẳng cảm thấy từng giây đó đều trở nên dài hơn một chút. Chốc lát, ông Date rít một hơi, từ từ nhả ra làn khói, ông ho khan một tiếng, sau đó nói tiếp với anh.
- Ở dinh thự này chẳng phải tốt cho con bé hơn sao? Hà cớ gì phải đưa con bé đến chỗ cậu?
Đáp lại sự chất vấn từ ông, anh bình tĩnh nói:
- Cháu biết, về vật chất, cháu không thể cho cô ấy những thứ tốt nhất như nhà Yoshida đã cho cô ấy. Nhưng... cô ấy cần cháu và cháu cũng cần cô ấy.
Ông Date khẽ nhếch khoé môi, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo.
- Nói như cậu tôi cũng nói được. Tôi và Enrico là gia đình của con bé, ý cậu là con bé không cần chúng tôi sao?
Amuro căng thẳng đến đổ mồ hôi, anh cảm thấy từng lời của mình nói ra lúc này đều không có bất kỳ lời nào hợp ý ông ấy. Nhưng đáp lại, anh vẫn bình tĩnh, từng lời đều chắc như đinh đóng cột.
- Nhưng người hiểu cô ấy nhất, cháu tin người đó là cháu. Những nỗi đau đớn hiện tại mà cô ấy đang gánh lấy, cháu tin mình có thể giúp cô ấy gỡ bỏ được.
Ông Date chấm điếu thuốc vào gạt tàn, lại ho khan vài tiếng, sau đó nhìn anh với ánh mắt dò xét.
- Gỡ bỏ? Bằng cách nào?
Anh hít thở một hơi sâu, cảm thấy câu hỏi của ông Date ngày càng dồn ép anh đi vào trong nội tâm của chính mình, ép anh phải thành thật nói ra hết tâm tư và tình cảm của anh đối với cô.
- Bằng cách... ở bên cô ấy, với tư cách là chồng, là gia đình, là nửa đời còn lại.
Ông Date xoay ghế ra đằng sau, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, lòng đang thầm suy nghĩ nhiều điều. Ông thầm cười, nét cười rất kín đáo, đó chính là những lời mà ông đang chờ đợi, là những lời ông muốn nghe nhất. Xoay ghế lại, ông thay đổi nét mặt khi nhìn anh, ánh mắt vẫn thâm trầm khó đoán.
- Tôi đã thấy chiếc nhẫn trên tay con bé, từ bốn tháng trước. Lá gan của cậu cũng lớn lắm, Furuya.
Anh im lặng, nhất thời không biết nói tiếp điều gì, những điều cần nói cũng đã nói hết. Sau đó ông Date lại quay người hướng mắt về cửa sổ, ngoài trời đã se se lạnh, gió hiu hắt thổi lung lay những tán lá, khiến cho lòng ông có chút xao động. Thời tiết có thể lạnh đến tê dại, nhưng lòng người nếu quá lạnh lẽo sẽ rất khổ sở, ông nói:
- Cậu đi đi, dẫn theo con bé và... đừng bao giờ hối hận, cũng đừng bao giờ quên những gì hôm nay cậu đã nói. Tôi sẽ đợi đến khi con bé mở lời là nó muốn kết hôn với cậu, cửa nhà Yoshida này sẽ rộng mở cho cậu vào.
Amuro khó giấu được sự vui mừng trên nét mặt, anh cúi đầu chào ông, sau đó liền rời đi. Trong từng bước đi của anh sau đó đều mang theo rất nhiều hy vọng và cả những ước hẹn, anh nhất định, sẽ nắm chắc lấy tay cô.
Thuận theo đó, Amuro đón Haru trở về lại căn hộ cũ của hai người, một tháng đầu trôi qua, cuộc sống vẫn ảm đạm, bầu không khí không phải lúc nào cũng u uất, nhưng nó cứ nhàn nhạt trôi qua, không có bất kỳ phút giây nào vui vẻ tiếng nói cười như trước. Anh biết, Haru vẫn chưa bước qua được những đau đớn tinh thần đó, trong lòng cô nàng cũng vô hình dựng lên tấm rào chắn, ngăn cản anh chạm đến những đau đớn ẩn dật trong lòng cô. Thật lòng, sự né tránh đó cũng khiến anh tổn thương không ít, nhưng trong những khoảnh khắc đó, anh biết, anh không thể rời xa cô nàng, anh cần bước đi bên cô để giúp cô vượt qua được những thương tổn.
Sau nhiều vụ tai nạn xảy ra, từ Pearl Palace cho đến Đảo Nhân Ngư, sức khoẻ của cô nàng đã suy yếu đi rất nhiều. Lúc tỉnh lại sau năm tháng hôn mê sâu, cảm giác đầu tiên ập đến với cô không phải là sợ hãi, lúc đó trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ "đây là thân xác của mình sao, cảm giác chẳng có chút sức lực để mà sống", Haru cảm nhận rõ thân thể cô đã yếu ớt đến nhường nào. Cô cảm thấy bản thân mình giờ đây như một phiến lá, dù trông vẫn mơn mởn sức trẻ nhưng kì thực chỉ cần có tác động mạnh sẽ lập tức trở nên héo úa và tan nát. Đã nhiều lúc, Haru cảm thấy rất bất lực, cô tuyệt vọng đến giận dữ vì không thể chấp nhận nổi sự thật này. Đã từng là cảnh sát, phong ba khó khăn nào cũng đều đã vượt qua được, nhưng nhìn lại thân thể mình một lượt, cô cảm thấy mình không xứng đáng để trở thành cảnh sát nữa. Trên đời này, sẽ chẳng có một người cảnh sát nào mang một thân yếu ớt đi bắt tội phạm cả.
Giữa màn đêm u uất, căn phòng của cô thắp sáng chiếc đèn bàn, cô cặm cụi viết gì đó trong một mẫu giấy A4, cứ mỗi dòng được viết xuống, nước mắt cô không ngừng nhỏ giọt. Hoá ra, đó chính là đơn xin nghỉ việc trong ngành cảnh sát, cô viết hai bản, một bản là tiếng Ý, bản còn lại là tiếng Anh. Nét chữ của cô run run, ánh nhìn lúc này như hoà vào màn đêm vậy, tăm tối cùng cực.
Amuro trở về nhà sau một ngày dài làm việc tại cục cảnh sát, trong lòng rất nôn nóng muốn được gặp Haru, nhưng khi về đến nơi, cả căn nhà chỉ đều chìm trong bóng tối, chỉ thoáng thấy trong phòng làm việc là đang có ánh đèn vàng chiếu sáng. Anh mở cửa thật khẽ, nhưng khi cánh cửa hé mở, hại vô tình thấy cô đang vội đưa tay quẹt đi nước mắt. Cô nhìn anh, ánh mắt da diết ẩn chứa rất nhiều điều khó nói thành lời, nhưng sau đó cô mỉm cười, giọng vẫn ngọt ngào và trong trẻo gọi tên anh.
- Furuya...
Amuro đặt chiếc áo khoác vest xuống, vội vàng đi đến ôm cô, tay không ngừng vỗ về tấm lưng, để cô tựa đầu lên bả vai săn chắc của mình. Giọng anh nhẹ nhàng, như một cơn gió ấm, hun đúc trái tim lạnh giá của cô.
- Anh về rồi, sao thế, có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?
Haru lắc đầu, nhưng vẫn khóc nấc thành tiếng, câu hỏi của anh đã khẽ chạm vào tâm tư ẩn dật của cô.
- Em sẽ không làm cảnh sát nữa, Furuya.
Nghe cô nói những lời này, nét mặt Amuro bình thản đến lạ. Có lẽ, anh đã lường trước được chuyện này, sức khoẻ của cô đã yếu đi nhiều so với trước, kể từ lúc cô trở về sau vụ tai nạn Pearl Palace anh đã nhận ra cô không thể có những điểm bắn tốt, đôi bàn tay khi cầm súng cũng đã rất run rẩy. Huống hồ, giờ đây, cô đã trải qua thêm một vụ tai nạn nữa, khả năng vận động đã không còn được như trước, cô chẳng thể nào cầm súng truy bắt tội phạm như trước kia được, rất nguy hiểm. Dù đã biết trước điều này, nhưng nhất thời anh cũng chẳng biết nên đáp lời cô ra sao, nên an ủi như thế nào để cô có thể bớt đau đớn. Anh biết rõ, cô đối với sự nghiệp cảnh sát này cũng như anh, rất tôn kính và trân quý. Không thể nói bỏ là có thể bỏ được. Nhưng giờ phút này, với thực tế phũ phàng mà cả hai ngừoi đều nhìn thấy, con đường duy nhất tốt cho cô nhất, chỉ có thể là cắt đứt sự nghiệp.
- Haru, anh biết sức khoẻ của em không còn được như trước nên mới quyết định như thế này, nhưng trong ngành cảnh sát vẫn còn nhiều vị trí khác, cũng không phải là hết cách. Em nghĩ sao?
Anh không muốn cô cảm thấy buồn bã với quyết định này nên đã đưa ra gợi ý để cô có thể suy nghĩ kĩ. Đúng như anh nói, trong ngành cảnh sát vẫn còn nhiều vị trí khác phù hợp với cô, nhưng Haru một mực lắc đầu. Đối với cô mà nói, chuyện ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của cô chính là không ngừng điều tra và truy bắt tội phạm, nếu có thể tiếp tục là cảnh sát nhưng không thể làm được việc đó, cô nàng cảm thấy rất vô nghĩa.
- Em đã quyết định rồi, Furuya, sẽ không đổi ý.
Anh biết, cô vẫn như thế, một khi đã quyết định chuyện gì thì đều rất quyết đoán, anh không cản được. Nếu cô đã chọn như vậy, anh cũng thấu hiểu và tôn trọng, không chút phán xét hay phàn nàn. Nếu sau đó cô thấy buồn bã và đau đớn thì đã có anh bên cạnh, trong mọi chuyện, anh sẽ đều hỗ trợ cho cô.
Anh dìu cô ngồi xuống ghế, còn anh thì vẫn đứng, dáng vẻ cao ráo của anh lúc này khiến cho cô an tâm và rất tin tưởng, cô cảm thấy lúc nào bản thân cũng đang được bao bọc và bảo vệ. Thật ra, rất nhiều lúc, cô muốn nói với anh thật nhiều điều, nhưng trong lòng cô vẫn còn cách trở. Chính cô cũng không rõ ràng về những ý muốn và cảm giác của chính mình, cô không hiểu tại sao bản thân lại có những lúc rất muốn tránh xa anh. Có thi thoảng, cô còn nghĩ đến chuyện sẽ tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, và bỏ đi.
Khi còn đang vật vờ với những suy tư chồng chất của mình, chợt anh cất giọng, nói với cô bằng ngữ khí rất ôn nhu.
- Haru, nói cho anh nghe được không, một tháng qua em vẫn luôn dè dặt trước anh, anh có khiến em phiền lòng không?
Haru lắc đầu, môi mím chặt không nói lời nào. Để gần cô hơn, anh ngồi xuống sàn nhà, anh ngẩn mặt nhìn cô và trao cho cô ánh mắt đong đầy tình cảm, ẩn dật trong đó là một nỗi buồn khó tả. Tay anh cũng len lỏi đan vào tay cô nàng, nắm chặt. Thấy tay cô lạnh lẽo, anh có chút xót, lại càng siết chặt hơn nữa.
- Em vẫn còn buồn lòng chuyện đứa bé sao?
Haru lắc đầu, lúc này cô mới cất tiếng, giọng vẫn trong trẻo nhưng khi cất lời lại như có thứ gì đó chặn ngay cổ.
- Anh không trách em chuyện đó, em không còn buồn nữa.
Anh nhìn vào mắt cô một lúc, thấy ánh mắt của cô rất thuần khiết và chân thật. Có lẽ cô nói đúng, cô không còn buồn phiền chuyện đứa bé nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều thứ vướng mắc, nên không thể thoải mái thể hiện tình yêu của mình đối với anh như trước được.
- Vậy... em vẫn hiểu lầm chuyện giữa anh và Vermouth đã từng ân ái với nhau nên mới tránh né anh sao?
Haru lắc đầu, cô nói:
- Em tin người đàn ông trước mặt mình, Furuya. Là cô ta bịa chuyện, em biết.
Những điều mà anh nghĩ tới anh đều đã hỏi cô nàng, nhưng tất cả đều không phải là điều khiến mối quan hệ giữa hai người xuất hiện khoảng cách. Trong lòng anh có chút nôn nóng và bồn chồn, dù có cố nghĩ thêm cũng không thể nghĩ ra được lí do vì sao lại như vậy. Không đợi được nữa, anh lại hỏi:
- Vậy thì tại sao đây, tại sao mối quan hệ của chúng ta lại thành ra thế này?
Giọng anh vẫn rất nhỏ nhẹ, nhưng Haru lại khó tránh xúc động mà bật ra tiếng khóc. Cô nói, trong sự nghẹn ngào khó tả.
- Giờ em chẳng khác gì một kẻ vô dụng cả Furuya. Em không là cảnh sát nữa, em có thể không sinh con cho anh được, em không còn có một sức khoẻ tốt như trước nữa. Em không còn gì hết, em không xứng ở bên anh.
Hoá ra, đây chính là khúc mắc còn lại trong lòng cô nàng, khiến cho cô dè dặt mỗi khi đối diện với anh. Sau vụ tai nạn, cô nàng trở nên tự ti, vì cô gần như là mất sạch đi mọi thứ. Còn anh, anh vẫn thế, ngày một phong độ, lại không ngừng tiến xa trong ngành cảnh sát. Hiểu ra nỗi trăn trở của cô, anh chỉ nói:
- Em không mất gì hết, Haru. Em còn có anh.
Nghe anh nói những lời này, chẳng dài dòng nhưng lại khiến cô động tâm sâu sắc. Quả thật, người đàn ông này chỉ có thể khiến cô yêu thêm, không thể rời bỏ anh được. Trước đây, cô đã nghĩ, mối quan hệ giữa hai người diễn ra như vậy là do định mệnh thần kỳ đã sắp đặt. Nhưng thực tế, không có định mệnh nào ở đây cả, là hai người đã không ngừng cố gắng, cũng chưa từng buôn bỏ đối phương. Thứ ràng buộc hai người lại với nhau không phải định mệnh, cũng không phải tơ hồng của Nguyệt lão, mà đó là sự chân thành cùng với tình yêu mãnh liệt mà cả hai người đã dành cho nhau. Trong những xúc cảm vỡ oà, Haru ôm chằm lấy anh.
Amuro khó giấu được niềm vui và hạnh phúc trên gương mặt, những cách trở có lẽ đã được hoá giải, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh cũng ôm chặt lấy cô, sau đó dùng hai tay khẽ nâng niu gương mặt nhỏ nhắn của cô nàng, lòng lại ùa đến những rung cảm, cảm giác vẫn như ngày đầu mà anh nhìn thấy gương mặt này, sự an yên và thanh thuần không thể phai mờ hay trộn lẫn. Đặt nhẹ lên môi cô một cái hôn, trong giây lát Haru trở nên bất ngờ, nhưng rồi lại trao cho anh một ánh mắt biết cười cuốn hút. Nhìn vào mắt cô, đồng thời anh giơ cao bàn tay trái, anh chỉ vào chiếc nhẫn bạc sáng trên ngón áp út, anh nói:
- Đã đính ước từ năm tháng trước, giờ có thể cùng anh bước vào lễ đường được chưa?
Haru thoáng cười, đã rất lâu rồi trên môi cô mới xuất hiện một nụ cười trong sáng và viên mãn đến thế. Cô cũng nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, giọng ngọt ngào, chầm chậm cất lời:
- Được, Furuya.
Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn gọi anh là Furuya, một cách gọi lịch sự, không có gì đặc biệt giữa hai người đang yêu nhau cả. Anh đã không ít lần thắc mắc, giờ phút này anh rất muốn hỏi.
- Nếu là trước lúc chúng ta chưa yêu nhau, em gọi anh là Furuya, anh có thể hiểu. Nhưng tại sao khi đã bên nhau, em vẫn gọi anh là Furuya, em không coi anh là người yêu của em sao, giờ đã sắp là chồng em rồi, em vẫn muốn gọi như thế, hửm?
Lúc anh hỏi điều này, nét mặt như hờn giỗi, Haru phải cố nín nhịn lại điệu cừoi của mình. Cô từ tốn giải thích với anh:
- Lúc mà em nhận ra là mình yêu anh đến không cứu nỗi vẫn là khoảng thời gian em đang mất trí nhớ, em chỉ biết mình đang yêu Amuro Tooru, sau này đối diện với Rei Furuya có chút lạ lẫm. Xa nhau, gặp lại nhau rồi làm việc cùng nhau, gọi anh là Furuya đã quen rồi. Đến khi yêu nhau... thật ra chúng ta chính thức yêu nhau cũng chưa lâu lắm nên sao em có thể thay đổi xưng hô ngay lập tức được đúng không?
Amuro thấy cô nàng nói hoàn toàn có lý, vả lại cũng nhờ cách xưng hô đặt biệt này kể cả khi đang yêu nhau nên anh mới nhận ra cô đã bị người khác đóng giả. Có lẽ người ngoài không ai ngờ được, một đôi yêu nhau vẫn có người gọi bằng họ của đối phương.
Anh hỏi:
- Vậy khi anh là chồng em rồi, em định gọi anh là gì đây? Ông xã? Anh yêu? Rei?
- Anh biết từ này không, "Teroso"?
Anh mở to mắt, vừa tò mò vừa khó hiểu, nhưng anh vẫn đoán ra đó là tiếng Ý.
- Tiếng Ý sao?
- Đúng vậy, giỏi lắm.
Cô khen ngợi, nhẹ hôm lên má tán thưởng anh.
- Vậy nó có nghĩa là gì?
Lúc này, ánh nhìn của cô hướng về anh rất sâu sắc, rất nồng ấm, tựa như rằng, thế giới này trong mắt cô nàng chỉ có anh vậy. Cô cất lời, giọng vẫn ngọt ngào trong trẻo:
- Nghĩa là "người yêu quý".
Trong lòng anh lúc này như có trăm hoa đang đua nở, không ngừng tươi tốt phát triển, quả thật cô chính là mua xuân của đời anh. Amuro không thể cầm lòng được mà bật cười một tiếng, tràn đầy hạnh phúc. Anh đáp, cả giọng điệu và nét mặt chợt trở nên tinh ranh, bớt đi vài phần nghiêm túc.
- Anh cũng biết tiếng Ý đấy.
Haru nhìn anh bĩu môi, ánh mắt hoài nghi.
- Lại chiêu trò gì nữa đây, anh yêu?
Cách mà cô gọi anh là "anh yêu" cứ ngân nga kéo dài, anh sẽ khắc ghi rõ câu nói này vào tim mình, lần đầu tiên cô gọi anh một cách thân mật và quá đỗi ngọt ngào, tim anh như muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng. Anh khàn giọng, buông ra một câu tiếng Ý nhẹ bẫng:
- Sposami.
Haru tất nhiên hiểu câu nói đó, dù rằng phát âm của anh không thật sự chuẩn, nhưng với cô, sự cố gắng này của anh đã là một niềm vui sửoi ấm lấy cô trong mùa đông này. "Sposami" có nghĩa là "kết hôn với anh". Haru cũng mỉm cười đáp lại anh:
- Sì. Hai conquistato il mio cuore.
(Vâng. Anh đã dành được trái tim em)
Ánh nhìn mà hai người trao nhau lúc này thật sự rất lãng mạn, như có một sự liên kết sâu sắc thông qua đó, không thể tách rời. Cái nắm tay nhẹ nhàng chất đầy tình ý, điệu cười như gom hết thảy hạnh phúc trong nhân gian và bừng sáng. Tất cả những hành động và cử chỉ, đều không thể giấu được niềm vui trọn vẹn cùng sự hạnh phúc.
Câu nói này, Amuro không hiểu, nhưng nhìn nét cười của Haru, anh biết, đó là một lời tốt đẹp nào đó mà cô muốn dành cho anh. Giọng nói của cô vốn dĩ trời sinh đã ngọt ngào, đã hấp dẫn, vậy mà khi nói tiếng Ý, lại chẳng khác nào như tiếng hát trong veo, rất lãng mạn và mê hoặc.
Sau khi đã hoá giải được mọi khúc mắc, những đau thương trước đó đều đã được gỡ bỏ từng lớp một. Một tháng sau đó, khi vụ án đã hoàn tất các giấy tờ và khép lại, Amuro và Haru cùng lên kế hoạch cho hôn lễ, cả hai đã cùng nhau đến gặp ông Date, cô đã mở lời nói với ông rằng cô muốn lấy anh làm chồng, mong ông có thể chấp thuận. Ông Date vốn dĩ là một người rất giữ chữ tín, nhìn thấy tình trạng cháu gái của mình ngày một khá hơn như vậy, ông biết, cháu gái ông đã chọn đúng người, không có gì để cấm cản. Cháu gái ông hạnh phúc, ông cũng cảm thấy hạnh phúc.
Họ ấn định sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối mùa xuân, đúng vào ngày mà Amuro và Haru đã gặp nhau lần đầu tiên tại quán Poirot. Về quy mô hôn lễ, đây có lẽ là một buổi tiệc lớn và xa hoa, phía nhà gái thuộc giới thượng lưu tài phiệt, còn phía nhà trai thì đều là quan chức cán bộ cấp cao trong ngành cảnh sát, vậy nên khoảng thời gian từ cuối đông đến cuối xuân chuẩn bị có hơi gấp rút, nhưng có lẽ cũng không gây khó dễ cho hai người. Trước mắt, cả hai đến cục dân chính để đăng ký kết hôn trước, chính thức là vợ chồng về mặt pháp lý.
Mười mấy ngày sau, trời vào cuối đông, tiết trời đã trở lạnh hơn bao giờ hết, tuyết rơi dày khắp đường phố, nhưng có lẽ Haru không phải lắng lo về những chuyện này nữa, chỗ quần áo mùa đông hơn 4000 Euro cô vẫn còn chưa mặc hết, anh quả thật đã mua rất nhiều.
Tất nhiên, cô nàng vẫn lo lắng ngược lại cho anh, cô chăm sóc chồng mình rất tốt. Anh chuẩn bị cho cô áo ấm để mặc, cô cũng chuẩn bị cho anh những bộ vest lịch lãm để anh có thể đi làm, ví như ngày hôm nay, anh có buổi lễ thăng chức, cô cũng chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho anh.
Cuộc sống của hai người họ giờ đây, an yên khoả lấp, đã ra bầu không khí gia đình, dù chỉ có hai người, nhưng cảm giác rất đủ đầy, rất hạnh phúc. Nghĩ về những sóng gió đã qua, giờ phút này chỉ có trân trọng. Nửa đời còn lại, cứ bình yên bên nhau như vậy, dẫu có sóng gió vẫn sẽ không chia lìa.
--
P/s: truyện chưa end nha cả nhà :))) còn nhiều thứ chưa diễn ra lắm 🌞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip