Chương 4 : F4

Anh Đức sửng sốt, cậu thất thần một lúc

Không thể tin nổi, tình cảm 5 năm của cậu đã từ chối, suốt cả từng ấy năm, cậu bày tỏ giờ đây bị từ chối thẳng.

" Không sao cả, chúng ta vẫn là bạn."

Diệu Thanh nghe thấy Anh Đức nói liền, vội vàng xin lỗi, cô rất sợ mất mối tình bạn này hơn nữa cô không có chút tình cảm gì với Đức chỉ sợ yêu là càng thêm tổn thương nhau.

Anh Đức nhìn Diệu Thanh rất lâu.

Gần 5 năm , từng khoảnh khắc, từng rung động , vẫn luôn vẹn nguyên như buổi ban đầu. Cậu vẫn rất thích cô. Bị cô từ chối, cậu đau lòng, nhưng lạ thay , cậu không thấy tiếc nuối nữa.

Quen nhau từ bé thân thiết , giờ mà nói không làm bạn nữa thì thật buồn.

Cậu khẽ cười, giọng trầm nhưng dịu:

“Không cần xin lỗi đâu . Chuyện thích cậu, từ trước đến giờ… vẫn luôn là chuyện của một mình tớ.”

Thế nhưng, Diệu Thanh cảm thấy rất tội lỗi

Trong lúc hốt hoảng, Diệu Thanh không may đụng vào một người lạ

Cậu ta quay ra, nhìn thấy Diệu Thanh

Đã từng, cô nghĩ cảm xúc rung động ấy chỉ là nhất thời , một thoáng ngây ngô của tuổi trẻ.

Thế nhưng giờ đây, khi gặp lại cậu… chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng cô lại khẽ bồi hồi, một cơn xao xuyến quen thuộc len lỏi trở về, dịu dàng mà không thể chối bỏ.

Việt Hoàng đứng sau lưng, mỉm cười chào
bên cạnh cậu là Minh Quân - bạn thân cậu.

Anh Đức nhìn vào Diệu Thanh một lúc, sau đó  chợt nhận ra .

Làm phiền rồi, Thanh à… Tớ đi trước nhé.”

Giọng cậu nhẹ, nhưng nghe sao nghèn nghẹn.

“Ơ, này… khoan đã…”

Thanh chưa kịp nói dứt câu, bóng dáng thiếu niên ấy đã quay lưng, bước đi thật nhanh — như sợ nếu chậm lại một giây thôi, cảm xúc sẽ vỡ òa mất.

Cô chỉ còn biết đứng nhìn theo, bàn tay khẽ siết lại bên cốc soda chanh giờ đã tan hết đá

Thanh vẫn đứng đó, mắt dõi theo hướng Anh Đức vừa rời đi, lòng có chút nặng trĩu. Không phải vì câu tỏ tình, mà bởi sự dứt khoát trong cách cậu ấy quay lưng, như khép lại một chương tuổi nhỏ mà cô chưa kịp sẵn sàng nói lời tạm biệt.

Bỗng có một giọng trầm nhẹ vang lên bên cạnh:

“Ổn chứ?”

Cậu đứng đó, tay đút túi, vẻ điềm tĩnh thường ngày vẫn thế, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút lặng lẽ quan tâm.

“...Ừm ” Thanh đáp, dù giọng hơi nhỏ.

Việt Hoàng im lặng vài giây, rồi đưa cho cô một lon nước mới ấm , thay cho cốc soda đã nhạt.

“Tỏ tình không phải muốn đối phương phải đồng ý, đơn giản chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình thôi. Cậu không cần nặng lòng đâu "

Thanh cầm lon nước, ngẩng lên nhìn cậu. Sự dịu dàng trong ánh mắt Hoàng khiến cô thấy tim mình dần dịu lại.

“Cảm ơn cậu” cô khẽ nói.

Việt Hoàng mỉm cười, không nói gì thêm. Chỉ đứng đó cùng cô, lặng lẽ như thể im lặng cũng là một cách để người khác cảm thấy được chở che.

Một sự ấm áp tròng lòng cô, cảm giác nhẹ nhàng hẳn.

Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc , Mùa xuân cuối tháng lại mát mẻ đến lạ, tiết trời làm da tay Thanh thêm nứt nẻ. Giờ đây, cô nhận ra mình không chỉ là rung động nhất thời nữa.

" Cô thật sự đã thích Việt Hoàng rồi. "

Buổi tối hôm đó, khi Thanh đang làm bài tập, một tin nhắn vang lên, Việt Hoàng nhắn với cô

Thanh cầm điện thoại, mặt đỏ bừng

" hi "

Cầm điện thoại run rẩy, nhắn lại

" sao á "

" Có đề cương Tiếng Anh khó quá, mai có thể giảng giúp tớ được không? "

Cô không ngờ lại được crush hỏi bài, vui quá xá, vội vàng nhắn lại.

" uh"

Tối đó, Diệu Thanh cày 100 đề Tiếng anh.

Sáng hôm sau, được ngồi gần crush, cận kề ngày thi rồi. cô hẹn Việt Hoàng ra thư viện học cho tập chung. Lòng phập phùng.

Được học với crush vui quá xá.

kỳ thi giữa kỳ 2 , nhờ động lực học tập trước mặt, Diệu Thanh từ 56 lên 34 .

Bất ngờ trước thành tích này, cô tìm tên mình rồi đến tìm Việt Hoàng

" ...!!!!!?????..... Tụt hạng rồi???? Top 90 rồi á? "

Việt Hoàng xuống hạng rồi ..

Phía Việt Hoàng, cậu cũng ngơ ngác nhưng cũng ngậm ngùi, tại Tiếng Anh kéo cậu xuống..

Thế rồi từ ít nói chuyện, cô với cậu cũng bắt đầu thân thiết hơn, sau việc cái ô và chuyện được tỉnh tò nên . Hôm xem pháo hoa,hai người đã nói chuyện khá lâu . Và giờ đây học tập cùng nhau nhiều hơn.

Hoài Nhã biết có điều gì đó, đơn giản hai người họ dính lấy nhau giờ đây chẳng thấy Thanh đâu
cô suy nghĩ hay vẫn còn giận chuyện lần trước cô bỏ bả đi.???

Cô đã xin lỗi rồi mà, bao ăn nữa????

Bên phía Diệu Thanh đắm chìm ngắm nghía crush trước mặt.

dặn lòng phải cố gắng hơn.

Sau mỗi lần học xong, Diệu Thanh được Việt Hoàng tặng cho lon nước hoa quả.

Hoài Nhã đã nhận thấy lon nước Thanh ôm khư khư trong lòng

" Biết ngay hóa ra là nhờ * đằng kia* "

Nhờ mối liên kết giữa Diệu Thanh và Việt Hoàng, Minh Quân và Hoài Nhã cũng bắt đầu quen biết, rồi thân thiết lúc nào không hay.

Thế là một nhóm bạn F4 chính thức ra đời.

Bốn người , bốn cá tính khác biệt nhưng lại hòa hợp kỳ lạ, cùng nhau đi học, cùng nhau cười nói, cùng nhau.

Nhờ việc học nhóm thường xuyên, điểm số của Diệu Thanh từ hạng 34 vươn lên 17 , một bước tiến rõ rệt .

Ấn tượng hơn nữa là Việt Hoàng , cậu vốn học khá rồi, vậy mà vẫn bứt phá lên hạng 15. Sự cải thiện của cậu nể phục.

Những buổi chiều sau giờ học, cả nhóm lại tụ tập tại quán cà phê quen thuộc gần trường. Một cái bàn gỗ dài, bốn ly nước khác nhau, sách vở trải khắp.

“Hoài Nhã, công thức này sai rồi kìa,” Minh Quân nghiêng đầu nhắc.

“Gì chứ? Tớ chép y chang trong sách mà?!”

Hoài Nhã phản bác, nhưng rồi vẫn chợt nhận ra,sửa lại.

Diệu Thanh ngồi đối diện, đang lật lại bài cũ. Thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn Việt Hoàng , người đang chăm chú giảng cho cô bài Hóa khó nhằn.

Chàng trai crush, nước da trắng, đôi mắt dài, sao con trai long mi dài thế nhỉ

" Thanh Thanh?.. "

" Hả?? " cô lỡ đảng rồi tỉnh lại

" À, ừm.. "

Không may bên đó, Hoài Nhã đã chứng kiến tất cả

" Chẹp chẹp " thêm quả đá lông nheo khiến Diệu Thanh nổi da gà

Chính những buổi học cùng nhau, những câu hỏi ngốc, những lần sai sót rồi bật cười , đã khiến cả bốn người xích lại gần hơn.

Tình bạn ấy vững vàng và lặng lẽ lớn lên, như ánh nắng sau giờ tan trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip