Chương 5 : Nhanh thật
Kể ra cũng nhanh thật… Mới đó thôi mà cô và Việt Hoàng đã trở thành bạn bè rồi lại còn cùng nhau học tập nữa
Ban đầu cứ ngỡ tình cảm ấy sẽ chỉ dừng lại ở mức gọi là quen biết , ai ngờ đâu… giữa những buổi học chung, những lần ánh mắt chạm, hay cùng nhau bước qua cổng trường. Và cả sau một buổi tối ngồi tâm sự hằng huyên , lại khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Cô không nghĩ rằng mình lại có thể gần gũi và thân thiết với cậu đến thế , theo một cách tự nhiên, không gượng ép.
Và lòng cô, từ lúc nào chẳng rõ, bắt đầu thấy ấm lại mỗi khi nghe cậu gọi tên mình.
Chắc hẳn là phải kể về lúc cô gặp cậu rồi, ánh mắt của hai người chạm nhau. Cậu mỉm cười rồi cô né đi, cứ tưởng cậu là người chẳng ra gì, là mấy người vô tư thả thính lung tung. Thế nhưng lần sau khi gặp nhau, là lúc thi xong, trời lại đổ mưa. Cậu mỉm cười, đưa cô chiếc ô, một ánh mắt - một nụ cười chân thành nhìn thẳng vào cô . Để mình bị ướt rồi lên cơn sốt.
Hôm khi biết cậu sốt, thấy có lỗi cô có gửi vài lời hỏi thăm , nói chung Hoàng chỉ nhắn
Tỉnh dậy, đầu hơi choáng rồi ngã lăng quay xuống giường , giờ ổn hơn rồi. Tớ cảm ơn nhé.
Bất ngờ chỉ sau một ngày, Hoàng - cậu ta lại tràn đầy sức sống đến lạ. Lại vẫn vui đùa, cười với đám bạn. Cuối buổi học, cô khẽ đưa cho cậu một viên kẹo. Coi như cảm ơn vì hôm trước cậu cho cô mượn ô.
Việt Hoàng ngơ ngác một giây, rồi mỉm cười nhận lấy. Ánh mắt cậu thoáng ấm hơn thường ngày.
Cũng chẳng ai ngờ rằng .Nhờ chính cú va chạm nhỏ với chiếc xe hôm đó, lại khiến cậu và cô gần nhau hơn, đó chính là khởi đầu cho một thứ “tình củm” không hẹn mà xuất hiện trong thời cấp 3 của cô.
Ngày mà Anh Đức tỏ tình cô, trong thâm tâm cô đã rất dằn vặt, cô quý Đức nhưng tư cách là người bạn 5 năm, thật sự không thể đồng ý được. Vốn dĩ cô chỉ coi Đức là bạn thân. Bạn bè, ủng hộ nhau. Giờ cậu nói đi thích cô lại còn chạy trốn như muốn lập tức vứt bỏ mối tình bạn này suốt 5 năm này , yêu cậu ấy chỉ làm khổ lẫn nhau thôi. Thật khó xử.
Biết cô buồn, Việt Hoàng chẳng nói gì nhiều, cậu chỉ lặng lẽ quay đi rồi quay lại với một lon soda màu xanh trên tay.
“Cho cậu nè,” cậu nói.
Diệu Thanh đón lấy, ngạc nhiên. Cậu ngồi xuống cạnh, im lặng nghe cô kể đôi điều trong lòng, chẳng chen ngang, chẳng cắt lời. Chỉ lắng nghe.
Đợi cô dừng lại, Việt Hoàng cũng khuyên nhủ , rồi bảo.
"Năm mới rồi, buồn nữa là buồn cả năm đó. Buồn cũng được nhưng đừng ôm một mình, Tớ lắng nghe." Cậu nói để cô hết buồn.
Tiếc thay nói xong khiến cả hai ngượng chín mặt. Hoàng cũng không ngờ mình lại thốt ra với một bạn nữ mới gặp.
Sau đó, cậu lại còn nhờ cô giúp đỡ trong học tập. Lập tức, hình tượng thiếu niên vô tư lập tức tan biến, điều đó khiến cô càng thêm thiện cảm với cậu .
Giờ đây, những buổi học nhóm không chỉ có Diệu Thanh và Việt Hoàng mà còn có thêm đôi oan gia - Hoài Nhã và Minh Quân. Hai người này cứ như chó với mèo , lúc nào cũng sẵn miệng cãi tay đôi, chờ đôi phương có hành động ngứa mắt là cấu xé.
“ Mày học kiểu gì mà nhầm hoài vậy hả?” – Quân nhíu mày.
" VIỆC NHÀ MÀY À ????? "
" Con nhỏ này...????"
Cũng chẳng ngờ, vào một ngày cuối tháng Ba – khi mùa xuân khẽ khàng rút lui, nhường chỗ cho cái nắng đầu hạ, cô nhận ra những tâm sự của mình . Diệu Thanh đã thật sự phải lòng Việt Hoàng.
Không phải vì điều gì lớn lao, chỉ là rung động bởi những hành động nhỏ mà tinh tế, những cử chỉ nhẹ nhàng và cách cậu luôn ở đó – lặng lẽ lắng nghe, nhưng đủ khiến tim cô xao động.
Tình cảm dành cho một người nào đó khiến cô cúng bất giấc không biết bản thân nên làm gì.
Việt Hoàng vốn dĩ xuất thân một gia đình khá giả cùng với đó là vẻ ngoài điển trai , học tập thì khỏi bàn.
Hôm đầu nhận lớp, cậu chưa gì đã nổi
Đến 2 - 3 hôm sau ý như rằng toàn trường biết cậu. Một boy mang vibe ấm áp, hay cười đùa thân thiện với mọi người.
Đến giữa năm lớp 10, nhà trường bắt đầu tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa để học sinh đăng ký tham gia. Mỗi CLB là một cơ hội để các bạn khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng và phát triển tài năng riêng của mình . Không khí trong trường bỗng trở nên sôi nổi, ai cũng háo hức lựa chọn cho mình một nơi để mình có đồng đội cùng sở thích.
Việt Hoàng, cậu ta đăng ký môn bóng rổ. Hôm ra sân tập, với vẻ ngoài của cậu, có mấy bạn nữ đứng ngó nhìn mạnh dặn thì xin số. Tình huống khó xử, cậu ngượng cười, khó xử thì lại được Quân kéo đi.
Việt Hoàng trong lúc đi thì thấy Diệu Thanh, cô đang cười đùa với cô bạn thân Hoài Nhã và mấy người bạn, tim cậu dường như mất một nhịp, thế rồi cảm xúc cũng lặng dần đi.
Suốt buổi tập bóng rổ hôm ấy, Việt Hoàng chẳng chú ý đến xung quanh , Diệu Thanh lặng lẽ ngồi ở một góc nhỏ của sân trường, ánh mắt chẳng rời khỏi cậu.
Việt Hoàng dường như không hay biết, vẫn mải mê chạy đuổi theo quả bóng, có lúc suýt vấp ngã trông rất buồn cười . Có lúc cậu ném trúng vào rổ, cả đám bạn reo lên phấn khích rồi vây lấy cậu. Ánh nắng chiếu vào sân trường, cảm giác như cậu bừng sáng lên.
Còn cô thì chỉ ngồi đó — lặng lẽ dõi theo từng hành động của cậu , tim đập khẽ theo từng nhịp chạy của cậu trên sân, khi cậu ném trúng bóng vào rổ, trong lòng cô chẳng hiểu sao lại thấy vui mừng, bồi hồi đến thế.
Bỗng một cái chát nhẹ vào đầu kéo Thanh về thực tại.
“Á! Oắt đờ phắc??"
“Ngó nghiêng anh nào mà mắt mơ màng dữ vậy? Mất tập trung hơi nhiều rồi đó ” .Hoài Nhã nhướng mày, tay còn giơ lên hù dọa.
Thanh đỏ mặt, lúng túng giấu vội ánh nhìn ra sân, trong khi Nhã cười khúc khích như thể vừa bắt được bí mật ngọt ngào.
Nói là nhóm F4 thế thôi, chứ thật ra cũng chẳng hoàn toàn như vậy.
Nhóm của cô có thêm Hoài Nhã và cả Anh Đức. Nhưng vì chuyện đó cô với Đức ít nói chuyện hẳn lại.Còn Việt Hoàng cũng có nhóm bạn riêng của cậu, đôi khi tụ tập riêng, đôi khi xen vào cùng học hay đi chơi.
Họ không phải lúc nào cũng bên nhau, nhưng chỉ mỗi khi đủ mặt, bầu không khí lại náo nhiệt một cách rất đặc biệt. Bạn bè chỉ cần lúc mình cần , họ luôn vẫn sằng ở đó.
Và một tình yêu đơn thuần cũng lớn theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip