Chap 1

“Người ta cảm thu bởi hương nồng nàn của hoa sữa, thích xuân bởi sắc vàng rực rỡ của hoa mai…”
.
.
.

Tôi thích mùa xuân. Nhưng không phải bởi màu vàng thanh tao của hoa mai, hay sắc hồng dịu dàng của hoa đào, lại càng không phải bởi cái rạo rực phồn hoa của thị thành những ngày đầu năm.

***

Tôi là người hướng nội và thích yên tĩnh. Những chiều mưa phùn, mưa bụi trắng xóa đất trời, tôi thích một mình lên thư viện, đọc một cuốn sách yêu thích, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, rồi thư thư ngắm đất trời ngày chuyển mùa. Không ào ạt như gió bão mùa đông, không vội vã như mưa rào mùa hạ, mưa xuân chỉ dịu dàng êm ái giữa khoảng sân vắng lặng, chầm chậm mang nhựa sống len lỏi vào đất trời, vào lòng người. Mùa xuân của tôi như cô thiếu nữ đôi mươi dịu dàng và e ấp, lặng lẽ và hiền từ, nhưng dễ khiến người ta rung động một cách kỳ lạ. Mùa xuân có những cơn mưa bụi trắng nhạt nhòa cả một khoảng trời, những làn gió mang cái rét ngọt ngào mơn man vào lòng người một cảm giác gì đó dịu nhẹ say say.

Mới vào đầu kỳ nên thư viện còn vắng, chỉ lác đác một vài sinh viên năm cuối làm khóa luận, một vài cô cậu mọt sách chăm chỉ, không gian yên tĩnh và ấm áp. Những buổi chiều như thế, tôi thường hay thấy em ngồi ở một góc quen thuộc, đọc cuốn sách cũ trên bìa có vài ký tự tiếng Hán. Em có khuôn mặt tròn với đôi má bầu bầu dễ thương, đôi mắt đen long lanh thoang thoáng buồn, mái tóc dài xõa xuống mà thỉnh thoảng trong lúc chăm chú đọc sách, em lại đưa tay dịu dàng vén lên. Không biết từ bao giờ tôi có thói quen mỗi lần lên thư viện lại len lén nhìn em đọc sách, phong thái nhẹ nhàng, từ tốn ấy thu hút ánh nhìn của tôi hơn bất kỳ cô gái hiện đại vội vã nào. Góc phòng phía đó cứ như một thế giới của riêng em, ánh đèn vàng ấm áp, những cuốn sách Trung Hoa, Hán ngữ cũ đã nhạt màu, sự trầm lặng thanh nhã mà tôi hiếm khi thấy ở những cô gái hai mươi bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #beeroro