Chương 11
Hai người đi cầu thang bộ để ra ngoài nhà hàng, tuy bữa tiệc chưa kết thúc mà đã không thấy nhân vật chính đâu nhưng bây giờ mà quay lại chắc chắn có chuyện lớn.
Từ Ngạn Lâm mượn tạm nhà hàng hộp sơ cứu vết thương, may sao hồi có những thứ này. Khi vào trong xe cô phải bật đèn pin mới xem được vết thương của anh, cô vừa lấy bông lau máu cho anh vừa nói: "Nếu như đau thì anh nói với tôi."
Sau khi đã xong xuôi cô đang định đem trả hộp sơ cứu vết thương thì bị Lục Bác Văn kéo lại, vì chỉ có ánh đèn điện thoại nên cô chẳng thể thấy được biểu cảm của anh. Chỉ nghe thấy giọng trầm thấp: "Những lời Thẩm Hi vừa nói đúng là sự thật."
Không biết có phải cô nghe nhầm hay không, cô nghe ra được sự run rẩy trong giọng của anh. Từ Ngạn Lâm nghĩ nhất định mình phải nói gì đó để trấn an anh, cô tiến đến gần Lục Bác Văn; đặt tay lên tay anh nói: "Tôi không quan tâm những lời cậu ta nói, tôi quan tâm con người của Lục Bác Văn; Thẩm Hi tính tình vẫn còn trẻ con chưa hiểu được chuyện này, anh đừng suy nghĩ..."
Từ Ngạn Lâm chưa nói xong liền cảm nhận được bàn tay của anh vòng qua gáy, kéo cô tiến tới gần anh, tay kia thì giữ lấy eo cô; sau đó cô cảm nhận được hơi thở của anh đang gần trong gang tấc, và chắc chắn tiếp theo là một nụ hôn. Môi hai người chạm vào nhau, hơi thở nồng ấm hoà quyện vào nhau. Nụ hôn lần này dịu dàng, giống như anh đang cần một sự an ủi từ cô vậy. Từ Ngạn Lâm đáp lại anh, cô đã bị cuốn vào; tại sao anh lại hôn giỏi như vậy chứ? Hai người hôn nhau rất lâu, cho tới khi cô đã hết dưỡng khí anh mới buông ra; Từ Ngạn Lâm hai tay đặt trước ngực anh không ngừng thở dốc, bầu không khí bên trong có chút ám muội.
Đến khi cô bình tĩnh trở lại liền không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, vội vã cầm lấy hộp sơ cứu vết thương vừa mở cửa xe vừa nói: "Đợi...đợi tôi đi trả đồ đã."
Từ Ngạn Lâm không để ý hình tượng mà chạy vội vào bên trong nhà hàng, nhân viên còn tưởng cô xảy ra chuyện gì ánh mắt hiện lên sự cảnh giác. Từ Ngạn Lâm trả lại đồ, nhưng lại không đi ra ngay; cô đặt tay lên ngực vẫn còn đập nhanh, rồi lại sờ lên môi, cô thậm chí vẫn còn nhớ cảm giác vừa nãy. Lần này là lần thứ hai, nhưng Từ Ngạn Lâm lại không hề chống cự; cô cư nhiên lại chấp nhận; ngược lại lại còn cảm thấy thoải mái.
Từ Ngạn Lâm nghĩ đủ mọi lý do, có khi nào do Lục Bác Văn đẹp trai lên mình mới thế không?
Khi Từ Ngạn Lâm quay trở lại xe thấy Lục Bác Văn đang gục trên ga lăng, cô liền vội mở cửa xe ra: "Lục Bác Văn..."
Lục Bác Văn lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi; anh mím môi nhìn cô một lúc rồi lên tiếng: "Xin lỗi..."
Từ Ngạn Lâm thấy vậy liền ngồi vào ghế lái phụ, mỉm cười lắc đầu nói: "Đừng nói tới chuyện đấy nữa, tôi đâu có nói gì đâu." có lẽ thấy cô chạy vội ra ngoài lên anh cảm thấy có lỗi.
Từ Ngạn Lâm không muốn anh nhắc lại chuyện nụ hôn kia liền nói: "Anh đã ăn tối chưa? Hay chúng ta cùng đi ăn đi." cô cảm thấy có chút đói.
Lục Bác Văn gật đầu, địa điểm là cô chọn; Từ Ngạn Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Chọn đại một nơi là được, anh yên tâm tôi chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng; tuy không phải nhà hàng 5 sao gì nhưng đồ ăn rất ngon."
Nơi mà cô đưa anh tới chính là một quán bên vỉa hè mất tầm 15 phút đi, cách khá xa trung tâm thành phố; nơi đây yên tĩnh hơn nhiều. Các quán ăn vỉa hè luôn tụ tập đông đúc về đêm nhưng không ăn nhằm gì so với trung tâm thành phố. Hai người đỗ xe ở một đoạn khá xa, rồi cả hai xuống đi bộ; ở nơi như vậy cả hai đều không muốn gây sự chú ý.
Từ Ngạn Lâm vừa đi vừa nói: "Lâu lắm tôi không ghé lại nơi đây, căn bản công việc bận rộn luôn xử lý bữa ăn nhanh nhanh chóng chóng. Tuy chúng ta mặc như vậy đến quán ăn vỉa hè không hợp lý lắm nhưng có lẽ cũng chẳng có ai để ý đâu." cô huyên thuyên bên cạnh, Lục Bác Văn không nói gì nhưng lại luôn chú ý lắng nghe từng lời của cô.
Lúc này đột nhiên có người đi tới cạnh hai người bọn họ, trên tay anh ta cầm theo một chiếc máy ảnh nói: "Hai người là một đôi sao? Có muốn chụp một tấm làm kỷ niệm không?"
Từ Ngạn Lâm bình thường sẽ chẳng có hứng thú, nhưng cảm thấy sẽ chẳng có dịp nào như lúc này; cô quay sang ngước mắt lên nhìn Lục Bác Văn nói: "Anh thấy sao? Muốn chụp một tấm hay không?"
Trong ánh mắt Lục Bác Văn lộ ra vẻ kinh ngạc, Từ Ngạn Lâm không đợi anh trả lời đã khoác lấy tay Lục Bác Văn kéo về phía bên thành; đằng sau là sông nước mênh mang, gió nhẹ thoảng qua thổi tung bay lọn tóc của cả hai người.
Người chụp ảnh liền đứng vào giữa căn chuẩn giữa hai người: "3...2...1, chụp."
Tiếng "tách" vang lên, Từ Ngạn Lâm cười tươi trước ống kính; gương mặt Lục Bác Văn lúc này rất dịu dàng, cả hai xứng đôi tới mức người chụp ảnh không ngừng cảm thán: "Hai người rất hợp đôi đấy, trai xinh gái đẹp; vì thế mà bức ảnh này mới đẹp như vậy."
Từ Ngạn Lâm nghe thấy anh ra nói vậy liền buông tay Lục Bác Văn, chạy tới xem ảnh; quả thật ảnh rất đẹp. Cô cười nói: "Vậy anh in cho tôi ảnh này thành hai tấm..."
Người chụp ảnh gật đầu, đang định chuẩn bị in ảnh thì đột nhiên Lục Bác Văn lên tiếng: "Tôi có thể mượn máy ảnh chút không?"
Người chụp ảnh liền gật đầu, đưa máy ảnh tới cho anh; Lục Bác Văn cầm lấy, nhìn cô nói: "Để tôi chụp cho cô."
Từ Ngạn Lâm mới nhớ ra anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cô cũng rất muốn xem xem năng lực của anh; liền gật đầu nói: "Vậy nhờ anh."
Từ Ngạn Lâm dựa vào hoàn cảnh xung quanh mà tạo dáng cho phù hợp, một lúc sau khi thấy Lục Bác Văn đã dừng lại cô mới tiếng đến; chưa kịp xem đã thấy người chụp ảnh lên tiếng: "Thật sự rất đẹp, anh...anh có phải nhiếp ảnh ra đúng không?" chắc chắn người bình thường sẽ chẳng làm được như vậy, vẻ đẹp của Từ Ngạn Lâm được diễn tả hết trong ống kính; góc độ, ánh sáng và cách xử lý đều phù hợp tới từng cm; trình độ đỉnh cao thế này chắc chắn đã có rất nhiều kinh nghiệm.
Lục Bác Văn không trả lời chỉ đưa lại máy ảnh rồi bảo người chụp ảnh in ra, không lâu sau người chụp ảnh đem đến cho bọn họ mấy tấm ảnh; sau khi trả tiền xong cả hai đi tiếp, Từ Ngạn Lâm đưa cho anh một tấm chụp chung của hai người nói: "Xem như là kỉ niệm của chúng ta đi."
Cô nhìn tấm ảnh Lục Bác Văn chụp mình ánh mắt mang theo kinh ngạc cảm thán: "Tôi cũng có thể đẹp tới mức này sao? Nhiếp ảnh gia NC nổi tiếng có khác, nếu tôi đi nói với mọi người đã được anh chụp cho chắc chắn mọi người sẽ rất ghen tỵ đấy."
Đi một lúc đến quán vỉa hè cô và anh liền gây sự chú ý với mọi người, Từ Ngạn Lâm liền chọn một chỗ không có người mấy ngồi xuống; gọi một set hải sản, có các loại ốc, tôm và cua.
Từ Ngạn Lâm xem biểu cảm của Lục Bác Văn nhưng thấy anh vẫn bình thường liền yên tâm, đợi chủ quán mang đồ ăn lên cô liền ngồi huyên thuyên cho anh biết xem đồ ăn ở đây ngon cỡ nào; Từ Ngạn Lâm còn gọi thêm một chai rượu soju lên, vừa rót cho anh vừa nói: "Tôi đảm bảo với anh là rất ngon, anh sẽ không phải hối hận khi đến đây với tôi đâu."
Rót xong Từ Ngạn Lâm cầm lấy con tôm luộc, nhưng vì nóng quá mà giật mình một cái; cô đành chuyển qua ăn ốc. Nhưng không ngờ rằng Lục Bác Văn ở đối diện cầm lấy con tôm im lặng bóc tôm, sau khi lột sau đặt vào bát cô.
Từ Ngạn Lâm mỉm cười cảm ơn anh một tiếng, đợi tôm nguội cô cũng cầm lấy lột tôm đặt vào bát anh; hai người ở hai bên hoà thuận vô cùng không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Lần này Từ Ngạn Lâm không dám uống nhiều rượu, nhưng lại ăn được bữa no nê.
Khi hai người đứng lên ra về đã 21h, đi được một đoạn đường lúc này trước mặt xuất hiện một đám đàn ông lạ mặt; Từ Ngạn Lâm thấy thế liền khựng lại, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn bọn họ.
Cô nhìn gương mặt của bọn họ chắc chắn không phải là người tốt đẹp gì, đêm hôm lại đi chặn đường bọn họ một là muốn cướp hai là muốn quấy rối. Từ Ngạn Lâm âm thầm lấy điện thoại ra, ấn khẩn cấp phòng trường hợp bất cứ lúc nào.
Lục Bác Văn một tay giơ lên đẩy cô lại phía sau, dáng người cao to che chở cô.
Một tên đi đầu gương mặt bặm trợn, trên mặt có vết sẹo lớn; mặc chiếc áo sát nách, đằng sau có lẽ chỉ là đàn em của hắn ta; ánh mắt của hắn sỗ sàng nhìn về phía Từ Ngạn Lâm: "Em gái, lần đầu anh gặp một người xinh đẹp tuyệt trần như em, đừng sợ; sẽ không sao đâu, anh chỉ muốn trò chuyện một chút thôi."
Từ Ngạn Lâm nhíu mày khó chịu, cô dị ứng chính là mấy tên như thế này; y như biến thái, theo phản xạ nắm lấy áo Lục Bác Văn.
Lục Bác Văn gương mặt trở nên lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng: "Mau tránh ra." anh gằn từng chữ như đang mất hết kiên nhẫn.
Hắn ta ngược lại càng ngang ngược hơn, nhếch miệng vừa liếm môi vừa nói: "Này, tao đang rất có thành ý hỏi ý mày; bạn gái ngon như vậy chia sẻ một chút thì đã sao? Mày yên tâm, bọn này không thiếu tiền cho mày; muốn gì cũng được, nhưng đàn ông với nhau mày phải hiểu được chứ."
Từ Ngạn Lâm mặt trắng bệch, cho dù hồi trước cô có không chịu học hành; giao du với tất cả những thành phần nhưng chưa từng gặp loại người ghê tởm tới mức này. Khắp người cô đều đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ quan sát xung quanh tìm cơ hội trốn thoát.
Từ Ngạn Lâm đứng đằng sau nên không thể nhìn thấy sắc mặt của Lục Bác Văn lúc này trông khó coi cỡ nào; hai bàn tay siết chặt lại dường như ngay tức khắc có thể giết người.
Một tên đàn em của hắn ta lên tiếng: "Đại cả của bọn ta chưa có bao giờ mà mong muốn thứ gì mà không có được cả, đừng để bọn này dùng biện pháp mạnh."
Lục Bác Văn bàn tay vô thức chắn trước người của cô, khuôn mặt xám xịt không có ý định thỏa hiệp: "Chúng mày thử nói và làm bất cứ điều gì ngay bây giờ, tao sẽ giết người đấy!"
Từ Ngạn Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, bình thường anh điềm đạm lạnh lùng nhưng lúc nói mấy câu này khí thế áp bức không hề nhỏ; cô còn tự cảm thấy không rét mà run.
Những tên thuộc hạ trên mặt liền hiện ra sự lưỡng lự, nếu như bọn chúng thật sự động vào nhầm người thì chỉ có điều tiêu. Tên thuộc hạ bất giác đứng gần về phía tên mặt sẹo nói nhỏ: "Đại ca, nhìn dáng vẻ của hắn ta không biết sợ là gì; ăn mặc như thế chắc chắn cũng không phải người bình thường; nếu như..."
"CÂM MIỆNG." tên mặt sẹo mặt hầm hừ quát thuộc hạ, ánh mắt gian xảo cùng hung dữ lao tới phía Lục Bác Văn; hai tay hắn ta cầm lấy cổ áo của anh, nhưng vì chiều cao có hạn nên nhìn như trò cười: "Mày phải biết điều khi tao còn có thể nói chuyện, nếu không..."
Lục Bác Văn không thay đổi biểu cảm, ngược lại anh càng kiêu ngạo hơn ánh mắt là sự khiêu khích; hắn ta thấy thế liền định giơ nắm đấm.
Từ Ngạn Lâm đứng ở đằng sau liền hoảng sợ, ra sức kéo anh lại; cô làm điều mà mình không ngờ tới, chắn ngang phía trước Lục Bác Văn nói: "Đừng đánh vào mặt anh ấy."
Tên mặt sẹo thấy thế cười thỏa mãn nói: "Em gái, đây là em tự nguyện sao, vậy..."
Chưa nói xong đã thấy trước mặt đều là bụi, hơi cay lập tức sọc thẳng vào mắt và mũi của bọn chúng; cả đám không đề phòng liền cay tới nỗi không mở mắt được. Từ Ngạn Lâm nhân cơ hội đó quay lại kéo Lục Bác Văn chạy.
Từ Ngạn Lâm chỉ nghĩ tới việc chạy, nếu như mà bị chặn đường nữa chắc chắn là xảy ra chuyện lớn; cô cứ cầm tay Lục Bác Văn chạy cho tới khi mệt nhừ, khi thấy đã cách xa bọn chúng và vị trí này cũng khá đông người qua lại cô mới yên tâm mà dừng lại.
Hai người đã ra được đường lớn, Từ Ngạn Lâm mệt tới mức không để ý hình tượng ngồi xuống; vừa thở hồng hộc vừa nói: "Thật may quá, tôi luôn mang theo xịt hơi cay để phòng vệ; lần sau phải mua tiếp mới được, cũng may là bọn chúng không đuổi theo, tôi..." lúc này cô khựng lại, cảm thấy Lục Bác Văn im lặng một cách kỳ lạ; cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó đứng lên nói: "Anh sao..."
Chưa dứt lời thì đột nhiên thân thể bị đối phương ôm lấy, anh cao lớn ôm một phát liền bao trọn cô vào trong lòng; sự ấm áp kéo đến đột ngột này khiến cô cảm thấy thoải mái lạ thường, lại cùng với mùi hương thanh mát này nữa. Từ Ngạn Lâm thấy cảm xúc của Lục Bác Văn có chút thay đổi, đột nhiên anh trở nên nhạy cảm; thân thể run rẩy nhè nhẹ.
Từ Ngạn Lâm thấy thế liền để yên, để cho tới khi anh bình tĩnh lại; cô thì không có vấn đề gì nhưng hai người đang gây sự chú ý giữa đám đông, có ánh mắt ngưỡng mộ; nghi hoặc, cũng có ánh mắt đánh giá. Cô thấy thế liền vỗ nhẹ lưng anh một cái, Lục Bác Văn lúc này mới buông ra; cô kéo anh đứng vào một góc bên đường, thăm dò sắc mặt của anh đã tốt hơn mới lên tiếng: "Anh không sao chứ? Có vấn đề gì sao?"
Lục Bác Văn mím môi im lặng một chút, ánh mắt trầm xuống nhưng cô; mãi sau mới mấp máy môi: "Tôi từng chứng kiến bạn của mình xảy ra chuyện trước mặt tôi..."
Từ Ngạn Lâm liền hiểu ra, hành động của cô khiến anh nhớ lại chuyện không vui; nhưng thật ra cô cũng đã suy tính cả rồi, đúng là thái độ của đám người đó ngông cuồng nhưng cũng chỉ là loại hay đi gây chuyện; cậy đông thôi không thật sự có tính chất nguy hiểm kia, thì cô mới dám làm trò kia. Trong lúc đó chỉ có suy nghĩ là không thể để trên mặt Lục Bác Văn có thêm vết thương nào cả được, cô mỉm cười vỗ vỗ vai anh trấn an: "Không sao cả rồi, bọn chúng sẽ chẳng đuổi theo tới tận đây đâu."
Từ Ngạn Lâm đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia, cô có suy nghĩ hay là ngày hôm đó cậu ấy đã chứng kiến được cảnh tượng cô gặp chuyện lên cũng sẽ bị ám ảnh như này không.
Lần đó chỉ cách ngày thi tầm 2-3 tuần nữa, Từ Ngạn Lâm nhất quyết muốn gặp Tiểu Nãi Cẩu bằng được; lần này cô không cho cậu ta có cơ hội từ chối mà nói luôn: "TÔi đã nói rồi nếu như cậu không ra gặp tôi thì tôi nhất định sẽ không về; tôi cứ đứng đây xem cậu làm thế nào, ở đây vừa lạnh vừa đông người qua lại, để tôi xem cậu vô lương tâm cỡ nào."
Khi đó cô đang đứng ở bên ngoài công viên, công viên thì đã đóng cửa nhưng bên ngoài thì vẫn còn rất nhiều người; thời tiết khi đó về đêm càng giảm mạnh, cả người cô đều rét run cả lên, giọng nói thậm chí còn mang theo run rẩy. Nhưng đối phương ở đầu dây bên kia một tiếng thở cũng chẳng có, Từ Ngạn Lâm tức tới mức nghiến răng; trong lòng thầm nghĩ, nếu như hôm nay thành công gặp được cậu tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay.
Mãi sau bên kia mới lên tiếng: "Cậu đứng ở yên đó, tôi sẽ sang."
Từ Ngạn Lâm nghe vậy là biết cậu ta ở bên đường bên kia, mắt cô liền sáng lên nói: "Cậu đang ở bên đường bên kia hả? Vậy để tôi sang đó." nói xong liền chạy ra chỗ đèn đỏ, cô sốt ruột nhưng vẫn đợi đèn đỏ mới đi sang; nhưng đúng lúc này một chiếc mô tô cố tình vượt đèn đỏ lao tới gần cô.
Từ Ngạn Lâm không kịp tránh cả người liền bị va chạm mà ngã xuống, đầu óc cô mơ màng; tầm mắt cũng tối lại, trước khi ngất đi cô nghe thấy có người gọi mình, có lẽ là cậu ấy.
Khi Từ Ngạn Lâm tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, trên người cô không có nhiều vết thương nhưng vì não bị chấn động nhẹ nên phải nằm viện mấy ngày. Thời điểm đó cô vừa không gặp được đối phương mà điện thoại còn bọn hỏng không thể sửa được, cả hai mất liên lạc từ đó.
Đến bây giờ cô vẫn rất tiếc nuối vì không thể gặp mặt, nhờ có cậu ấy mà Từ Ngạn Lâm mới được như ngày hôm nay; nếu không thì cô vẫn lông bông không chịu học hành rồi.
Từ Ngạn Lâm nhìn xung quanh, vị trí bọn đứng cũng gần trung tâm thương mại luôn; mà bây giờ muốn quay lại lấy xe thì cũng không tiện, quần áo mà cô mặc quá gây sự chú ý; cô quay sang nhìn Lục Bác Văn nói: "Chúng ta vào trung tâm thương mại một chút đi, tôi phải thay tạm đồ khác thôi." cô định nói anh nếu không cứ quay trở về trước, nhưng cả hai đã cùng đi đến đây rồi mà.
Lục Bác Văn gật đầu cùng cô đi vào trung tâm thương mại, nhưng anh lại đột nhiên dừng lại nói: "Tôi đi lấy xe tới, sẽ quay lại thôi."
Từ Ngạn Lâm đang định gật đầu nhưng lại nhớ ra gì đó liền muốn ngăn anh lại, nhưng Lục Bác Văn đã quay đầu đi mất rồi; cô lẩm bẩm: "Sao lại vội vậy chứ? Nếu như không may gặp lại bọn chúng thì sao?"
Từ Ngạn Lâm định chạy theo nhưng đã sớm mất giấu anh rồi, cô đấu tranh tâm lý mãi mới quay lại trung tâm thương mại chọn nhanh một bộ đồ để mặc; sau khi thay đồ vào liền đi thanh toán, tay còn lại cầm điện thoại muốn gọi cho anh.
Bỗng nhiên lúc này có một bàn tay đặt lên vai cô, Từ Ngạn Lâm liền quay lại thì thấy Lục Bác Văn; trên người anh đã mặc một chiếc áo khoác dài khác. Cô thấy thế liền cầm lấy áo của anh đứa tới: "Xin lỗi, áo của anh đây."
Lục Bác Văn nhìn cô một lúc rồi nói: "Không sao, cô cứ dùng đi." nói xong cầm lấy cái túi từ tay của nhân viên, bên trong là đựng chiếc váy trắng của cô.
Mấy nhân viên nữ nhìn thấy anh liền đỏ mặt, trên đời này thật sự có người đẹp tới mức hoàn hảo như vậy sao. Từ Ngạn Lâm là người đi cùng nghiễm nhiên cảm thấy vô cùng tự hào, hai người cứ thế đi khỏi trước mặt bao nhiêu ánh mắt.
Vốn dĩ hai người cứ thế mà ra về nhưng đi qua rạp chiếu phim, Từ Ngạn Lâm đột nhiên dừng lại; cô bị thu hút bởi tấm poster treo trước rạp chiếu phim, cô không nhịn được mà đi tới nói: "Đây phải chẳng phim 'Lắng nghe giai điệu tình yêu' đang nổi tiếng dạo gần đây sao?" là bộ phim chủ đề về tình yêu, khi mới ra bộ phim rất rầm rộ. Tiêu Nguỵ có hỏi cô có muốn đi xem thử hay không? Nhưng Từ Ngạn Lâm khi đó rất bận, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian đi xem phim.
Nhưng lần này đang lúc vẫn còn rảnh rỗi cô muốn xem, vừa định quay sang hỏi ý Lục Bác Văn thì anh đã lên tiếng: "Nếu cô muốn xem thì chúng ta đi múa vé."
Từ Ngạn Lâm trên môi liền nở nụ cười, cô thậm chí còn mua thêm ở đồ ăn vào; không ngờ rằng giờ này cũng có khá nhiều cặp đôi, bọn họ chọn ví trí gần cuối rồi ngồi xuống.
Ai ngờ rằng phim chỉ chiếu được một nửa Từ Ngạn Lâm đã lăn ra ngủ, đến khi tỉnh dậy là ở trên vai Lục Bác Văn; cô vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt anh ở gần kề, Lục Bác Văn thấy cô đã tỉnh lại liền giật mình quay mặt ra giữ khoảng cách nói: "Phim chiếu hết, tôi định gọi cô dậy."
Từ Ngạn Lâm từ từ ngẩng mặt dậy, nhớ lại gương mặt của anh lúc này gần trong gang tấc không hiểu sao trái tim đập loạn một cái. Cô bất ngờ giơ tay kéo lấy vạt áo của anh, Lục Bác Văn liền nghi hoặc quà mặt lại; gương mặt hai người gần kề nhau, Từ Ngạn Lâm thấy vậy liền tiến tới chạm vào môi anh. Một lần nữa môi hai người lại chạm nhau, lần này là cô chủ động trước; nhưng lát sau lại là anh chiếm thế thượng phong, nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Từ Ngạn Lâm là người buông ra trước, cả hai im lặng một chút.
Ánh đèn trong rạp chiếu phim lúc này cũng sáng lên, mọi người đều đứng lên ra về; mãi sau khi đã bình tĩnh lại Từ Ngạn Lâm mới vội bật dậy nói: "Chúng ta cũng ra thôi." cô đến cả nhìn anh nói chuyện cũng không dám.
Đến tận khi ra xe cả hai cũng không nói gì, Từ Ngạn Lâm ngồi bên ghế lái gác tay day day thái dương nhìn ra bên ngoài; không hiểu sao lúc nãy mình lại làm thế, mối quan hệ của cả hai đâu đến mức đó mà đã vô tình làm vậy ba lần rồi.
Cả đoạn đường còn lại luôn duy trì trạng thái yên lặng, cũng may sao bình thường ở cạnh Lục Bác Văn đều là vậy; nên cô cũng không cảm thấy quá ngượng ngịu, tới khu chung cư của cô Từ Ngạn Lâm mới quay sang cười nói: "Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về." nói xong cũng chẳng đợi cho đối phương trả lời liền mở cửa ra đi ra.
Từ Ngạn Lâm cúi đầu tạm biệt với Lục Bác Văn quay đầu đi được mấy bước liền dừng lại, không biết cô bị gì mà quay lại; gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được hạ xuống, thấy Lục Bác Văn định xuống xe cô liền nói: "Không cần xuống xe đâu, tôi chỉ là muốn nói..." cô ngập ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp: "Chúc anh ngủ ngon, tạm biệt." sau đó liền như ma đuổi rồi quay người chạy vào chung cư.
Lên tới phòng Từ Ngạn Lâm đứng trước huyền quan để mình bình tĩnh một chút, cô cảm thấy như thiếu nữ 18 tuổi lần đầu biết yêu vậy! Cứ nghĩ tới gương mặt của Lục Bác Văn là cả người lại nóng lên, cô cố gắng trấn an mình bình tĩnh lại: "Không được, không được; đã nói thời gian này không nên yêu đương rồi."
Từ Ngạn Lâm mở điện lên, trong nhà cũng không có gì thay đổi lắm; có lẽ mẹ đã không ở lại lâu. Cô đi vào bếp, muốn lấy nước uống cho tỉnh táo lại thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Vừa nghĩ tới liền gọi tới luôn, không linh như vậy chứ? Mà giờ này mẹ vẫn chưa ngủ sao? Từ Ngạn Lâm nghi hoặc nghe máy: "Mẹ? Sao giờ này mẹ lại gọi cho con?"
Bên kia mẹ Từ liền nói: "Bây giờ con mới về nhà đúng không? Sáng nay đột nhiên bỏ đi luôn là thế nào hả? Con định để mọi chuyện như này thật sao?" bên cạnh có tiếng ba Từ nói, hình như là đã muộn rồi đừng quấy rầy con bé nữa cho nó còn nghỉ ngơi.
Từ Ngạn Lâm vừa mở tủ lạnh ra đã thấy bên trong tủ lạnh toàn rau củ, salad, ánh mắt liền mang theo sự chán nản; sau khi uống một ngụm nước mới nói: "Mẹ, những gì mà con muốn nói đều đã nói hết rồi; mẹ còn chưa hiểu sao? Dì Phong cũng nói vậy rồi! Mẹ còn muốn thế nào?"
"Này, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi." mẹ Từ lại nói lại chuyện này, cô đã nghe đi nghe lại cả trăm lần rồi; từ nhỏ tới giờ bà cứ hễ làm bất cứ điều gì cũng đều nói là muốn tốt cho cô mà chẳng quan tâm cô suy nghĩ gì: "Thời buổi bây giờ tìm được một người vừa hiểu biết vừa có sự nghiệp như Phong Thành không phải dễ đâu! Có sai có sửa, thằng bé nó cũng xin lỗi con chân thành như vậy; lúc con đi nó đã khóc lóc cầu xin mẹ, dù sao hai đứa cũng bên nhau lâu như vậy, tình cảm sâu đậm làm sao mà chia tay dễ dàng như vậy được. Lấy nó về mai sau con cũng không phải vất vả ở ngoài làm việc cực nhọc tới giờ này mới về, con có hiểu ý mẹ không? Nghe mẹ..."
Từ Ngạn Lâm thật sự không chịu nổi nữa: "Mẹ đừng nói nữa, nếu như thật sự muốn tốt cho con thì mẹ chẳng thể nói được những câu đó đâu. Mẹ nói như thế nhưng nếu như sau này anh ta cũng không sửa đổi thì sao? Lúc đấy con lại phải đâm đơn ra toà kiện sao? Với lại con cũng có sự nghiệp của mình, điều kiện của con không thiếu thốn; nếu như không thể tìm được ai kết hôn con cũng có thể sống một mình."
Đầu bây bên kia đột nhiên yên lặng, sau đó mẹ Từ thở dài: "Mẹ đã hết cách với con rồi, con cái mà lớn rồi đều không coi lời của ba mẹ ra gì. Được rồi! Nếu như đã quyết định chia tay Phong Thành, thì mẹ sẽ sắp xếp cho con cuộc xem mắt; chắc chắn sẽ có người phù hợp với con."
Từ Ngạn Lâm càng nghe càng đau đầu, nói nhiều như vậy nhưng dường như mẹ cũng không hiểu gì; bà từ trước giờ là người vừa cố chấp và kiêu ngạo, tính cách này của mẹ cô đã hiểu rõ rồi: "Con không muốn nói tới chuyện này nữa, việc kết hôn hay yêu đương trong thời gian này không hợp lý đối với con; mẹ đừng vội vàng như vậy."
Mẹ Từ không ưng ý về điều cô nói: "Con nói gì vậy? Bây giờ đã tuổi nào rồi mà còn nói như vậy? Nói tóm lại nếu như mẹ sắp xếp thì con nhất định phải đi, mà này, mẹ mua rau củ với salad để trong tủ lạnh; cũng cẩn thận ghi cho con chế độ ăn uống hợp lý, đừng để tăng cân, chăm sóc dưỡng da cho tốt biết chưa?"
Chắc chắn là mẹ sợ nếu như sau này cô đi gặp đối tượng xem mặt mà không hoàn hảo sẽ làm bà mất mặt.
"Con mệt rồi, mẹ nghỉ ngơi đi." nói xong liền vội cúp máy, Từ Ngạn Lâm đặt điện thoại xuống uống thêm một ngụm nước nữa; khẽ thở dài một tiếng, tình yêu thì mù mịt, cuộc sống tiếp theo không biết thế nào đây.
Bỗng nhiên điện thoại liền sáng đèn, thông báo có tin nhắn; cô thấy hiển thị là Lục Bác Văn liền vội cầm máy lên, tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn một câu "chúc ngủ ngon" ở bên dưới kèm theo một icon con gấu bông đang ngủ trông vô cùng đáng yêu. Từ Ngạn Lâm trong vô thức liền mỉm cười, tâm trạng vừa tệ như thế mà chỉ bằng một dòng tin nhắn mà cô cảm thấy vui vẻ hẳn. Từ Ngạn Lâm không phải đồ ngốc mà không nhận ra sự thay đổi của mình, không lẽ cô thật sự đã...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip