Chương 13

Khi tới bệnh viện, Từ Ngạn Lâm không phải chờ lâu cho lắm; vết thương cũng không phải quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải khâu 5 mũi. Trước khi tiến hành khâu, nữ bác sỹ nói: "Vết thương của cô nếu như dùng thuốc tê thì tác dụng phụ của thuốc sẽ khiến vết thương lâu lành, liệu tính chất công việc của cô có bị ảnh hưởng không?"

Từ Ngạn Lâm mặt ngơ ra, nếu như không dùng thuốc tê thì làm sao có thể chịu được chứ? Nhưng nếu vì thế mà vết thương lâu lành thì sẽ rắc rối lắm đây, sắc tới lại có sự kiện quan trọng; cô nghĩ vậy liền gật đầu nói: "Vậy thì không cần dùng tới cũng được."

Nói thì nói thế nhưng tới khi làm thật Từ Ngạn Lâm đau tới mức cắn chặt răng, lông mi của cô run rẩy theo từng cơn đau; mặt cũng vì thế mà đỏ lên, mồ hôi lạnh trên trán nổi lên. Một bên tay còn lại của cô nắm chặt lấy thành bàn, bỗng nhiên lúc này có một xúc cảm mát lạnh truyền tới; cô ngước mắt lên thì thấy Lục Bác Văn đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt anh như đang trấn an cô. Sự chú ý của cô liền đặt ở nơi khác, cơn đau cũng vơi bớt đi phần nào.

Sau khi băng bó xong cũng không mất quá nhiều thời gian, tay cô bây giờ đến cả cử động cũng ngại. Từ Ngạn Lâm đau tới mức mặt mũi trắng bệch, việc còn lại là Lục Bác Văn lo liệu.

"Vết thương đó có để lại sẹo không?" Lục Bác Văn cầm trên tay đơn kê thuốc hỏi bác sỹ.

Nữ bác sỹ thấy anh hỏi vậy liền mỉm cười, nhìn hai người bằng ánh mắt ám muội: "Ha ha, bạn gái còn chưa lo mà anh đã lo rồi sao?"

Từ Ngạn Lâm nghe vậy không nhịn được liếc mắt lên nhìn anh, Lục Bác Văn không có biểu cảm gì chỉ nghiêm túc nhìn nữ bác sỹ.

Nữ bác sỹ mỉm cười nói: "Chỉ cần cô ấy uống thuốc đầy đủ thì sẽ hết sẹo, và phải kiêng nước; đợi một tuần sau lại tới tháo chỉ là được rồi."

Đơn thuốc kê xong hai người họ ra khỏi bệnh viện, trên đường trở về cũng không có gì để nói. Khi trở về công ty, Lục Bác Văn đưa cho cô thuốc nói: "Y tá đã ghi cẩn thận rồi, cô nhớ phải uống đều đặn."

Từ Ngạn Lâm cảm thấy sao anh còn lo nhiều hơn là cô nữa, cô gật đầu cầm lấy mỉm cười có chút tinh nghịch nói: "Nếu như tôi quên vẫn còn anh nhắc nhở mà."

Từ Ngạn Lâm vừa từ thang máy đi vào thì Tiêu Nguỵ nhìn thấy cô liền đi tới nói: "Giám đốc Từ, thư ký Kim đang chờ chị ở bên trong phòng."

"Kim Lý sao?" Từ Ngạn Lâm lẩm bẩm, sau đó cô gật đầu đi vào trong phòng.

Kim Lý là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, gương mặt thanh tú đeo một chiếc kính dày; dáng vẻ nghiêm túc trầm ổn, thận trọng, giữ chức vị thư ký chủ tịch bao nhiêu năm qua, luôn được mọi người tôn trọng. Phải nói rằng Thẩm Kiêu rất tin tưởng Kim Lý, vừa vì năng lực và sự liên kết chặt chẽ của hai người họ; giống như cô và Tiêu Nguỵ vậy.

"Thư ký Kim, anh đích thân tới gặp tôi là chuyện gì vậy?" Từ Ngạn Lâm mỉm cười vừa đi vào vừa nói, cô ngồi xuống đối diện với Kim Lý.

Kim Lý thấy cô liền đứng lên cúi đầu coi như chào hỏi một cái rồi cũng ngồi xuống, liếc mắt nhìn tay trái băng bó của cô vào thẳng vấn đề: "Chủ tịch gửi lời cảm ơn và cũng xin lỗi về hành động của Thẩm Hi, vì thế mà khiến cô bị thương."

Thì ra là đến vì lý do này, Từ Ngạn Lâm liền xua tay nói: "Không sao, chỉ là sự cố mà thôi; phiền thư ký Kim chuyển lời cho ngài ấy, tôi không làm gì cả, là Thẩm Hi cậu ấy tự về."

Kim Lý gật đầu sau đó nói tiếp: "Chủ tịch đã sắp xếp việc khám vết thương cho cô với bác sỹ của bệnh viện trung..."

Không đợi Kim Lý nói xong cô đã hoảng hốt xua tay nói: "Tôi thật sự không sao, tôi đã tới bệnh viện xử lý xong cả rồi; chỉ cần uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi. Lịch hẹn kia phiền anh giúp tôi hủy nó đi."

Kim Lý cũng không thật sự bắt ép cô, anh đứng lên cầm lấy một bọc đồ đặt lên bàn đẩy tới trước mặt cô nói: "Lịch hẹn tôi có thể hủy nhưng còn những thứ này là chủ tịch dặn phải đưa cho cô bằng được, mong giám đốc Từ hiểu cho."

Kim Lý đã nói thế thì cô từ chối kiểu gì, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau khi Kim Lý đi rồi cô đau đầu nhìn đống đồ quý giá trên bàn, cô cũng chỉ bị thương một chút thôi chủ tịch cần gì phải đem tới: thuốc bổ, nhân sâm,... đều là những thứ đắt tiền.

Từ Ngạn Lâm lấy ra mấy thứ giúp lành sẹo, còn những món còn lại thì đem ra bên ngoài.

Mọi người đang làm việc đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cô, Từ Ngạn Lâm đặt lên bàn nói: "Đều là đồ tốt, mọi người chia nhau ra mà dùng; đây cũng coi như là quà bồi bổ của cấp trên để tổ chúng ta hoàn thành tốt sự kiện."

Khi Từ Ngạn Lâm đi vào trong phòng Tiêu Nguỵ đi theo, cô ấy nhìn bàn tay bị thương của cô rồi nói: "Giám đốc Từ, tay chị bị thương có nghiêm trọng không?"

Từ Ngạn Lâm xua tay nói: "Không nghiêm trọng, có chuyện gì sao?"

Tiêu Nguỵ gật đầu: "Bên trên gửi thông báo sắp tới sẽ có cuộc họp chính thức giới thiệu đại diện của công ty..."

Thấy Tiêu Nguỵ còn có điều muốn nói Từ Ngạn Lâm liền hất cằm nói: "Còn có gì muốn nói sao?"

Tiêu Nguỵ lưỡng lự một chút mới gật đầu nói: "Giám đốc Từ, vị đại diện của tập đoàn chúng ta; anh ấy chính là..."

"Đợi đã." Từ Ngạn Lâm nghe tới đây đã biết được Tiêu Nguỵ định nói cái gì, cô liền đứng bật dậy nói: "Có một số chuyện khó nói, đừng nói chuyện này đi lung tung."

Tiêu Nguỵ tất nhiên không phải là người nhiều chuyện như vậy, thành thật gật đầu nói: "Chuyện này tôi biết rồi."

Bây giờ Lục Bác Văn cũng không chỉ đơn thuần là bạn học cũ nữa, giờ đã trở thành đại diện; cô không thể để anh vì mình mà đang nhiên lại có một tin đồn không thật loan ra khắp công ty được.

Cuộc họp có sự góp mặt của các nhân vật quan trọng trong tập đoàn, ngay cả những lãnh đạo ở các chi nhánh nhỏ đều có mặt đông đủ.

Thẩm Kiêu và Lục Bác Văn đều ngồi ở vị trí chính giữa, anh chỉ ngồi như vậy thôi cũng đặc biệt phát sáng; có những người chẳng cần nói gì cũng toát ra khí thế khiến người khác phải ngước nhìn.

Bây giờ Từ Ngạn Lâm và Lục Bác Văn không hơn không kém đều là đồng nghiệp, không hề có sự thân thiết nào khác, xa lạ hơn bao giờ hết.

Lúc này ở bên cạnh đột nhiên có tiếng nói: "Từ Ngạn Lâm, tôi thật sự nghi ngờ mối quan hệ của hai người...mau nhìn đi, Thẩm Lữ ánh mắt của cô ta còn lộ liễu hơn cô."

Từ Ngạn Lâm nghe thấy thế liền nhìn về phía Thẩm Lữ, đúng lúc vị trí ngồi của Thẩm Lữ ngay đối diện cô; hai người cách nhau một khoảng cách, nhưng ánh mắt của cô ấy lúc này đã đối diện với mình. Không hiểu sao cô thấy ánh mắt cô ta có chút khiêu khích và kiêu ngạo. Từ Ngạn Lâm không hiểu gì nghiêng đầu nhìn cô ta.

Mạn Mạn lại tinh ý nhận ra sự kiêu ngạo khiêu khích từ Thẩm Lữ, đột nhiên nhếch miệng cười, cảm thấy rất thú vị nói: "Này, tôi không biết mối quan hệ của anh ta và có thật hay không nhưng Thẩm Lữ chắc chắn là có ý với anh ta; tôi khuyên cô lên cẩn thận chút đấy."

Ngay cả Mạn Mạn cũng nhận ra được điều này, không nhịn được nhìn về phía Lục Bác Văn; cô không thể nói rõ ra được cảm xúc của mình thế nào, Từ Ngạn Lâm cố gắng xua đi những suy nghĩ trong lòng. Thật sự có lên làm như những lời Thời Nghi nói không, nếu như cô không làm gì liệu có hối hận không?

Từ Ngạn Lâm không nhịn được cúi đầu day day thái dương, sau khi kết thúc tất cả mọi người đều đứng lên. Khi cô định đi ra ngoài thì khựng lại, Thẩm Lữ tiến đến gần chỗ Lục Bác Văn; cách mà Thẩm Lữ nói chuyện với anh, thì có lẽ đã quen biết nhau từ trước rồi. Không thể phủ nhận hai bọn họ đều thu hút ánh nhìn, sau đó cô khẽ cụp mi mở cửa đi ra ngoài.

Chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã bị đẩy vào, Từ Ngạn Lâm giật mình lùi người lại; thấy người trước mắt ánh mắt liền hiện lên sự kinh ngạc không nhịn được nhìn về phía Lục Bác Văn.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Hi không phải tới đây là để gây chuyện cô mới yên lòng một chút, cậu ta nhìn xuống bàn tay được băng bó của cô ánh mắt toát ra vẻ hối lỗi; Từ Ngạn Lâm thấy người ở bên trong đang dần để ý tới phía này liền định lên tiếng thì lúc này Thẩm Hi đã cầm lấy tay cô kéo đi.

Từ Ngạn Lâm không nói gì mà đi theo Thẩm Hi, đi đến một chỗ không có người qua lại cô mới lên tiếng: "Thẩm Hi, sao cậu lại tới đây rồi? Không phải tôi đã bảo nên ở nhà nghỉ ngơi một chút rồi sao?"

Thẩm Hi lúc này mới dừng lại, quay lại nhìn cô; bình thường luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo lúc này đây lại cúi thấp đầu xuống nói: "Vết thương của chị là do lúc nãy đúng không? Tất cả là do tôi cả, thành thật xin lỗi chị, nếu như..."

Từ Ngạn Lâm thấy Thẩm Hi phản ứng như vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười cười giơ tay lên sờ vào mặt cậu ta nói: "Cậu đang khóc đấy sao? Thôi đi, cũng đâu phải là trẻ con...mà vết thương này cũng đâu có nghiêm trọng, rốt cuộc là ai nói với cậu mà vội tới đây như vậy." dường như cậu ấy vẫn chưa kịp thay quần áo, cô vẫn ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá.

Thẩm Hi quả thật đã khóc, tâm trạng bực tức của cậu tối hôm qua đã chẳng còn tý nào; khi thực sự nghiêm túc nghĩ lại thì cảm thấy mình đã hành động và có những lời nói không hay với Từ Ngạn Lâm. Sau đó còn biết là chị ấy vì mình mà bị thương, ngay sau khi biết điều đó từ vệ sỹ liền tức tốc chạy tới đây tìm cô cho bằng được.

Thẩm Hi cầm lấy tay của Từ Ngạn Lâm lên xem thử, ánh mắt vô cùng hoảng loạn; thật ra đây không phải lần đầu cô thấy cậu như vậy. Cách đây 4 năm trước khi biết tin mẹ mất Thẩm Hi cũng ở trước mặt cô khóc lóc hoảng sợ như vậy, chung quy lại thì cũng vẫn là một cậu nhóc to xác.

Từ Ngạn Lâm vỗ vỗ tay cậu trấn an nói: "Được rồi, không sao cả! Tôi đã tới bệnh viện kiểm tra rồi, vì không sao nên mới đứng ở đây đây này; cậu đừng lo lắng quá, cũng đừng nghĩ là nỗi của mình, biết chưa?"

Thẩm Hi lúc này mới bình tĩnh lại, cậu nhìn cô nói: "Lần sau chị đừng tới mấy nơi như vậy, tôi cũng nhất định sẽ không cư xử như vậy nữa; nhất định!"

Từ Ngạn Lâm bật cười gật đầu, đang định đưa tay lên vỗ vai cậu thì bỗng nhiên nghe thấy ở đằng sau có tiếng bước chân; còn chưa kịp quay lại xem là ai thì đã nghe thấy tiếng nói: "Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Từ Ngạn Lâm quay lại, thấy Thẩm Lữ và Lục Bác Văn đang đi với nhau; trong ánh mắt cô dấy lên sự khó nói. Thẩm Hi ở một bên lúc này cũng đã quay mặt đi để ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó ánh mắt mang theo sự khó chịu nhìn hai người đang đi tới.

Từ Ngạn Lâm nghiêng đầu quay sang nhìn cậu, cô sợ cậu nhìn thấy Lục Bác Văn là lại xảy ra chuyện liền giơ tay lên khẽ vỗ nhẹ tay cậu; Thẩm Hi cúi đầu nhìn cô.

Từ Ngạn Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lữ cười nói: "Có một số chuyện thôi."

Thẩm Lữ nhướn mày, thái độ hôm nay của cô ấy khác với mọi hôm; đây mới thật sự là tính cách thật của cô ấy sao: "Giám đốc Từ thông cảm, người ngoài nhìn vào đều không nghĩ là hai người là mối quan hệ bình thường."

Từ Ngạn Lâm hơi nhíu mày, cô nghiêng đầu thăm dò Thẩm Lữ; bầu không khí trở nên có chút vi diệu, đúng lúc này Thẩm Hi lên tiếng: "Chuyện này có ảnh hưởng tới chị sao, Thẩm Lữ? Chị đang quan tâm thái quá đấy? Có vấn đề gì sao?"

Thẩm Lữ quả nhiên bị chặn họng không nói được gì, thấy thái độ của Thẩm Hi đang xấu đi cô liền theo phản xạ cầm lấy tay cậu ta khẽ cúi đầu với hai người trước mặt: "Chúng tôi đi trước." nói xong kéo cậu ta đi qua hai người bọn họ, khi đi qua ánh mắt cô không nhịn được liếc nhìn Lục Bác Văn.

Thẩm Hi ở phía sau không kiêng kể gì nói: "Chị, chị cần gì phải nhịn cô ta làm gì; rõ ràng nói với giọng điệu không tôn trọng, cô ta thật sự cô mình là người họ Thẩm đấy chứ?"

Thẩm Hi ở bên cạnh nói nhưng Từ Ngạn Lâm lại không nghe được câu nào, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của hai người họ.

Thẩm Hi cuối cùng cũng nhận ra được sự khác lạ của cô, cậu khựng lại nhìn biểu tình đang suy nghĩ chuyện khác của cô; khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Thẩm Hi." bỗng nhiên Từ Ngạn Lâm ngước mắt lên nhìn cậu nói: "Hai người họ trước kia quan biết nhau trước sao? Có thân thiết không?"

Thẩm Hi mặt khẽ biến sắc, biểu cảm nhỏ này của cậu cô không nhận ra; trong lòng cậu đã nghĩ gì cô cũng chẳng thể biết được; thấy sự khẩn trương trong ánh mắt của Từ Ngạn Lâm mãi sau cậu mới lên tiếng: "Hai người họ là người mà tôi không muốn quan tâm, nhưng chị biết đấy; Thẩm Lữ vốn không có quan hệ gì với nhà họ Thẩm, nếu như bọn họ thật sự có quan hệ đó hay người nhà muốn tác thành thì cũng không phải chuyện gì to tát..."

Từ Ngạn Lâm khẽ cắn môi một cái, cô không biết rằng mình ở trước mặt Thẩm Hi đã lộ hết biểu cảm trên mặt: "Vậy rốt cuộc bọn họ đang ở trường hợp nào?"

"Tại sao chị lại gấp gáp như vậy chứ?" Thẩm Hi không nhịn được hỏi thẳng.

Từ Ngạn Lâm ánh mắt hiện ra sự ngỡ ngàng, cuối cùng cũng nhận mình lại cư xử không suy nghĩ như vậy; cô cúi đầu lảng tránh ánh mắt của cậu nói: "Không...không có gì, tôi có việc về văn phòng trước." nói xong định quay người đi, lúc này đột nhiên Thẩm Hi kéo tay cô lại; cậu nhíu mày gặng hỏi: "Rốt cuộc là chị bị sao? Chị và Lục Bác Văn là quan hệ gì? Tại sao hôm qua chị lại đi cùng với anh ta."

Từ Ngạn Lâm bây giờ không thể nghĩ được chuyện gì cả, lại gặp Thẩm Hi cứ lôi lôi kéo kéo cô gặng hỏi như vậy đâm ra có chút tức giận giật tay mình ra khỏi nói: "Tại sao cậu lại hỏi nhiều như vậy chứ? Tôi với anh ta thì có thể có quan hệ gì? Mau buông tôi ra đi."

Thấy thái độ của Từ Ngạn Lâm như vậy, Thẩm Hi cũng không muốn làm khó cô; cậu buông tay, đầu cúi xuống, lại ngoan ngoan như một con thỏ bị trách phạt: "Xin lỗi chị."

Từ Ngạn Lâm thở dài một tiếng vừa xua tay vừa xoay người nói: "Không có gì, nói cậu về nghỉ ngơi thì mau chóng về đi; đừng đi gây chuyện lung tung là được."

Thẩm Hi nhìn theo bóng lưng của Từ Ngạn Lâm, khẽ mím môi lại; suy nghĩ trong lòng khiến cậu trở nên khó chịu, hai bàn tay siết chặt.

Từ Ngạn Lâm trở về phòng, Tiêu Nguỵ nhanh ý nhận ra sắc mặt cô không được tốt; cô vừa đi theo vào trong phòng rót nước nói: "Giám đốc Từ, có chuyện gì xảy ra trong cuộc họp sao?"

Từ Ngạn Lâm ngồi xuống bàn làm việc, ngả lưng về phía sau; cô không nói gì, trong đầu đều là câu nói kia của Thẩm Hi. Cô chắc chắn Thẩm Lữ có tình ý với Lục Bác Văn, chỉ là ở Lục Bác Văn cô không nhận ra được điều gì. Nhưng nếu như có thể hai người họ cũng có thể trở thành một đôi, trai tài gái sắc cả hai đều rất đẹp đôi. Từ Ngạn Lâm chỉ bằng vài lần tình cờ gặp mặt, ở chung một chỗ mà đã nghĩ là mình sẽ tốt hơn; nhưng hiện thực cho cô nhận ra, giờ mối quan hệ của mình và Lục Bác Văn là mối quan hệ công việc không hơn không kém.

Trải qua chuyện kia cô vốn dĩ không muốn yêu đương, nhưng khi gặp được đối tượng khiến mình cảm thấy rung động lại không thể ngồi yên nổi. Nhưng lại không dám chủ động, cô chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ chịu chủ động; nếu như không thể biết được tình cảm của đối phương thì sẽ chẳng bao giờ nói ra, bản thân nhất định sẽ không làm chuyện khiến mình mất mặt.

Đột nhiên Từ Ngạn Lâm nghĩ tới sự việc lần trước với Phong Thành, nói thì hay lắm nhưng không phải cuối cùng vẫn là bị mất mặt đó sao? Ở cùng người đã bên mình gần 5 năm nhưng cuối cùng không phải vẫn nhận được kết cục đó hay sao? Từ Ngạn Lâm nghĩ tới vậy liền không nhịn được tức giận đập bàn một cái, nhưng bàn tay liền truyền tới cảm giác đau nhức; cô nhíu mày nhìn tay trái đang băng bó của mình, trông vô cùng nhức mắt.

Tiêu Nguỵ bị cô làm cho giật mình, vội chạy tới trước bàn làm việc của cô: "Giám đốc Từ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị bình tĩnh lại đi, trên tay chị đang bị thương mà."

Từ Ngạn Lâm mím môi không nói gì, mãi sau cô mới bình tĩnh trở lại; đứng lên nói: "Tôi không sao, gọi mọi người vào trong họp."

Ở trong phòng họp, mọi người nhìn thấy sắc mặt của cô đều không dám thở mạnh; Từ Ngạn Lâm lên tiếng: "Từng người một báo cáo về sự kiện sắp tới đi."

Sau khi báo cáo hết một lượt, Từ Ngạn Lâm lúc này mới buông bản báo cáo xuống gật đầu nói: "Về cơ bản thì mọi người đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà mình được giao, cuối cùng tôi cần nhất chính là kết quả; ngày hôm đó mọi thứ phải diễn ra thật tốt."

Từ Ngạn Lâm đứng lên ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vậy hội trường biểu diễn chuẩn bị đến đâu rồi?"

Có người lên tiếng trả lời: "Tôi đã liên lạc cho bên đó và họ nói đang tiến hành rất thuận lợi..."

Từ Ngạn Lâm liền nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén cắt ngang lời: "Ý là vẫn chưa có ai tới đó xem xét tiến độ."

Thấy gương mặt không hiểu tại sao có lại tức giận của người của mình, cơn giận của cô bùng cháy; cô day day thái dương lên gằn từng chữ: "Sự cố mới chỉ xảy ra cách đây mấy ngày nhưng mọi người dường như đã quên hết rồi nhỉ? Tôi đã nói ngay từ đâu tất cả mọi thứ chúng ta phải bao quát hết, có phải các người còn muốn đích thân tôi đi lo liệu chuyện này không? Muốn sự kiện thành công thì không phải có mỗi một yếu tố, ai dám chắc cho tôi ngày hôm đó sân khấu không xảy ra sự cố gì. Đến lúc có chuyện thì cấp trên trách ai, các người nghĩ rằng bọn họ sẽ đi trách bộ phận nào ngoài tôi? Tất cả các người nếu ai có suy nghĩ như vậy thì ra khỏi tổ ngay lập tức, có phải thấy tôi rảnh quá lên cố tình kiếm việc cho tôi không?"

Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, bọn họ biết Từ Ngạn Lâm nghiêm khắc nên luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt mà quên đi mất những yếu tố bên ngoài.

Từ Ngạn Lâm không phải do chuyện kia mà giận cá chém thớt, chỉ là sau sự cố đợt trước cô đặc biệt nhạy cảm; luôn cảm thấy mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như mình mong muốn, nếu như không cần thận trước tiên là sẽ ảnh hưởng tới cả team tới công ty và tới chính bản thân mình cùng với các thành viên khác trong team.

Mạc Vũ lúc này đứng lên hướng về phía cô mà cúi đầu: "Việc này thành thật xin lỗi giám đốc Từ, trợ lý Tiêu đã nhắc tôi trước nhưng tôi lại quên mất; là do tôi làm sai."

Tiêu Nguỵ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Vũ nhưng không nói gì.

Từ Ngạn Lâm im lặng nhìn cậu một lát, sau đó mới xua tay giọng nói bình thường trở lại: "Được rồi, việc kiểm tra để tôi lo liệu; mọi người trở về làm việc hết đi."

Mọi người đi hết rồi chỉ còn mỗi Mạc Vũ vẫn đứng yên đó, cậu ta đi về phía cô nói: "Giám đốc Từ, chuyện kia là..."

Từ Ngạn Lâm không để cậu ta nói hết, vừa mở cửa ra vừa nói: "Chúng ta cùng đi."

Từ Ngạn Lâm không muốn lái xe nên đề nghị đi xe bus, hai người chỉ cần đi một đoạn là tới điểm bắt xe; may mắn cả hai tới đúng chuyến. Khi cả hai cùng ngồi xuống, cô nói: "Tôi nghiêm khắc như vậy cũng là muốn mọi người rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, lần sau đừng đứng ra nhận lỗi như vậy; Tiêu Nguỵ nào nhắc cậu cái gì?" cô cũng không phải đồ ngốc mà không nhận ra cậu ta đang nghĩ cái gì, cô cũng không đang tự nhiên mà nên được cái chức này; người của mình thì làm sao có thể không hiểu.

Mạc Vũ bị vạch trần liền gượng gạo gãi đầu: "Cũng là do tôi không nghĩ tới việc đấy, nếu như thật sự xảy ra sự cố thì đến lúc đó hối hận không kịp."

Từ Ngạn Lâm không nói gì, im lặng một lát cô mới lên tiếng: "Cậu biết nhiếp ảnh gia NC chứ?"

Mạc Vũ thấy cô đột nhiên đổi chủ đề nên không phản ứng kịp nhưng khi nghe tới nhiếp ảnh gia NC mắt liền sáng lên nói: "Tôi tất nhiên là biết rồi, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh ấy; thật không nghĩ được rằng thần tượng của mình lại ở gần mình tới vậy." tin tức nhiếp ảnh gia NC là đại diện của tập đoàn chính là một tin bùng nổ.

"Anh ấy giỏi tới mức vậy sao?" Từ Ngạn Lâm hỏi: "Cậu là ngưỡng mộ anh ấy ở điểm nào nữa?"

Mạc Vũ liền gật đầu không ngần ngại nói: "Nhiếp ảnh gia NC chính là khác với những nhiếp ảnh gia khác, anh ấy rất ít khi nhận việc chụp ảnh mẫu; anh ấy đi theo sự tự do, những bức ảnh nổi tiếng của anh ấy đều là những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống; nó không hiếm khi bắt gặp nhưng để lưu giữ được nó thì chỉ có anh ấy làm được. Tôi cảm thấy anh ấy chính chụp ảnh từ tận sâu đáy lòng chứ không phải là chụp ảnh đơn thuần, khi nhìn vào những tấm ảnh của anh ấy đều rất có hồn."

Từ Ngạn Lâm gật đầu, như vậy có nghĩa là có thể thấy được con người và tâm tư của Lục Bác Văn qua những bức ảnh anh ấy chụp được sao?

Từ Ngạn Lâm lấy điện thoại từ túi xách ra, sau khi nhấn điện thoại một lúc rồi đứa tới cho Mạc Vũ nói: "Vậy cậu xem thử qua mấy ảnh này, là một nhiếp ảnh gia cậu có những lời nhận xét nào."

Mạc Vũ khi nhìn thấy bức ảnh hai mặt liền lộ ra sự kinh ngạc, cậu không nhịn được lên tiếng: "Bức ảnh này thật sự rất đẹp, giám đốc Từ không lẽ là do anh ấy chụp cho chị sao?" bởi lẽ trình độ đến mức này chắc chắn không phải là người bình thường.

Từ Ngạn Lâm nghiêng đầu không trả lời câu hỏi này của cậu, chỉ nói: "Tôi nói cậu thử nhận xét xem."

Mạc Vũ gật đầu nhìn vào bức ảnh một lát nói: "Tôi nói đơn giản như thế này, bình thường khi người khác chụp cho chị nhất định sẽ chăm chú nhất vào ưu điểm vài chị; ví dụ như giám đốc Từ, gương mặt trực diện của chị rất đẹp sẽ được chú trọng chụp trực diện. Nhưng bức ảnh này thì khác, vẻ đẹp của chị vốn dĩ nằm ở tất cả mọi nơi; phải cân nhắc chọn một góc độ phù hợp để bao quát toàn bộ vẻ đẹp, còn phải chú trọng vào khung cảnh xung quanh, sẽ không làm lãng phí cảnh vật vốn đẹp của nó." như bức ảnh này của cô, ánh sáng tuy không đủ nhưng nếu biết chỉnh góc độ sẽ làm nổi bật lên đường viền trên gương mặt cô; từ gương mặt tới cần cổ vai, đường cong cơ thể đều được ghi lại một cách trọn vẹn. Không quá lỗ mãng mà cũng không bị bí bách, không theo nguyên tắc cũng không xuề xoà; nhìn thì giống như ngẫu nhiên nhưng lại không phải, tất cả đều được căn chỉnh rất nhiều: "Nói tóm lại chắc chắn người chụp ảnh đã đặt rất nhiều tâm tư vào bức ảnh này, người đó thật sự nhớ rõ những nét đẹp trên người chị mới có thể khiến nó trở nên càng đẹp hơn như vậy."

Mạc Vũ tự thừa nhận trình độ của mình chưa thể bằng được, nhưng cậu cũng là một người yêu thích với nghề; nếu như bảo cậu nhìn ảnh phân tích, cậu tự tin mình có thể làm tốt!

Từ Ngạn Lâm gật đầu không nói gì, cô cầm lấy lại điện thoại; có lẽ chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi, làm sao anh có thể đặt tâm tư nhiều như Mạc Vũ nói chứ.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Từ Ngạn Lâm vẫn chọn ra tấm ảnh đẹp nhất thay avt weibo nhưng lại chỉnh chế độ riêng tư ngay lập tức. Nhưng vẫn bị người ta thấy được, ngồi một lát điện thoại có thông báo tin nhắn đến; là của Thời Nghi: "Đây là ảnh mà Lục Bác Văn chụp cho cậu hôm trước cậu mua cho tớ sao? Đẹp như vậy? Tại sao lại chỉnh chế độ riêng tư rồi?"

Từ Ngạn Lâm lưỡng lự một chút không biết nói gì, mãi sau mới nhắn lại: "Chỉ là thấy ảnh đẹp nên thay thôi, chỉ mình ngắm là đủ rồi." sau đó trong lòng cô phức tạp nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip