Chap 1 :Cuộc hội tụ

"Hạ Ân anh ở đây!"
Nhìn thấy bóng dáng ấy,tôi liền lao tới ôm chặt lấy bả vai to rộng của anh.
"Minh Viễn,em nhớ anh lắm luôn!"
"Anh cũng vậy!"anh mỉm cười một cách dịu dàng hết mức.
"Từ lúc anh đi du học em thấy thế giới này nó chán òm nuôn"Tôi nũng nịu nhìn anh một cách trìu mến.
"Trời thưn em gái nhỏ của tôi quá!Thôi đi về nhà anh làm cơm chiên cho mà ăn"Anh véo chiếc má phúng phính của tôi.
"Dạaaaaaa"
Đúng như mọi người nhìn thấy hai anh em tôi rất yêu thương nhau.Tôi thấy ở cái thế giới này chẳng ai hiểu được tôi cả.Chỉ riêng anh,lúc nào anh cũng đứng về phe tôi hết.Buồn hay vui tôi cũng chỉ tâm sự với một mình anh.Dần dần tôi cảm thấy thế giới này thiếu cái gì cũng được nhưng cuộc đời tôi không thể nào mà thiếu anh.
Về đến nhà,anh chào qua bố mẹ rồi liền cầm chiếc tạp dề lao thẳng vào phòng bếp làm cơm cho tôi.
"Minh Viễn,con mới về thì nghỉ ngơi đi đói thì để mẹ làm cho"
"Thôi mẹ!Lâu lâu con mới về phải trổ tài tay nghề làm cơm cho cả nhà ăn chứ ạ!"
"Đấy Hạ Ân nhìn anh đi mà học theo chứ ngày nào cũng để mẹ cằn nhằn đau hết cả đầu"
"Vâng,vâng chỉ có Minh Viễn là con trai ruột của mẹ thôi còn đứa con gái này thành con ghẻ rồi!"
"Cái con bé này,thật hết nói nổi nó rồi"
Và người đàn ông nam tính nhất nhà tôi cũng đã lên tiếng:
"Cái bà này cả con bé Hạ Ân nữa,anh nó mới về lại muốn nó đau đầu về việc cãi nhau của hai người à!"
"Ơ con có làm gì đâu"Đôi mắt tôi chớp chớp nhìn về phía bố.
"Rồi rồi con vô tội được chưa"
Sau khoảng 10 phút tiếng "xèo xèo" cũng đã ngưng.
"Cả nhà mình ra bàn ngồi ăn ạ!"
"Thơm quá đúng là anh làm có khác!Nhìn khác hẳn của mẹ"
"Lần sau tôi làm thì đừng ăn nha!"
"Ơ.."
Cả nhà tôi cười phá lên cuộc hội tụ này coi vậy mà cũng vui



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #brother