II. Hoa thủy tiên
"Trong văn hóa Hy Lạp cổ, hoa thủy tiên - daffodil/narcissus gắn với sự cám dỗ và cái chết."
.
.
.
.
Đó là một ngày đẹp trời, trên ngọn đồi gần thánh điện của thần tối cao, thần Âm phủ Hades đang cùng Zeus tỉ thí cờ vua. Đây là thú vui tao nhã của anh em ngài những lúc nhàn rỗi hiếm hoi, dù rằng Zeus chẳng bao giờ thắng được Hades, ngược lại còn bị làm bực tới mức phát điên.
"Thế nào?"
Hades nhấp một ngụm trà, đắc ý nhìn Zeus đang nghiến răng nghĩ nước đi tiếp theo, điệu bộ tuy khó coi nhưng khá hài hước, đối với ngài.
"Vậy là thu... Không!! Ta chưa thua...!!" Vị thần tối cao vò đầu bứt tai. Sau cùng không thể nghĩ được nước cờ giải vây, gã thần liền chuyển thái độ ôn hòa.
"Hay là Hades, anh nhường ta ván này đi..."
"Hửm?" Hades rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm.
"Nha? Nha?"
"Được thôi." Hades gật đầu.
"Yeah~" Zeus vui vẻ, sung sướng và nhảy nhót như một đứa trẻ con to xác.
"Với một điều kiện. Ta muốn nàng ấy." Hades liên tiếng, sau đó liền liếc mắt ra đằng sau, nơi xa xa là cánh đồng hoa có những tiên nữ đang vui đùa.
"Hở?" Zeus nhìn theo hướng mắt của Hades thì thấy người ngài đang ám chỉ chính là Nữ thần mùa xuân.
"Ý ngươi là Persephone, con gái ta ư? Nhưng ngươi cần nó để làm gì?" Zeus nhíu mày.
"Làm vợ."
"Chậc chậc... Khó đấy. Chuyện là ta đã lập lời thề trinh nữ cho nó rồi, không thể kết hôn được. Hơn nữa, Persephone là con gái của Demeter, ả đàn bà chua ngoa đó sẽ không đồng ý gả con gái cưng đi đâu."
Hades trầm ngâm, mắt vẫn không rời nàng thiếu nữ nọ. Thần vuốt tóc, mỉm cười.
"Lời thề ngu ngốc nào đó... nếu ngươi cho phép thì chẳng phải có thể phá vỡ sao? Còn về ả thần Mùa màng, anh giao cho ngươi xử lí."
"Thôi, ta lười đối mặt với Demeter lắm~" Zeus bĩu môi. "Nếu anh cần vợ, còn vô số thánh nữ ở các đền thờ hoặc các tiên nữ cho ngươi lựa chọn kia mà."
"Ta muốn Persephone, vậy thôi. Nếu ngươi thấy khó khăn, vậy thì ván cờ này buộc phải hạ màn rồi." Hades khẽ thở dài.
"Không!! Ta không muốn thua nữa...!! Rồi rồi, ta đồng ý! Được chưa!" Vị thần Sấm sét hốt hoảng.
Người cha vĩ đại sẵn sàng gả đi đứa con gái vì một ván cờ.
Hades nheo mắt, ngài không giấu nổi vẻ thỏa mãn. Có sự chấp thuận từ người có tiếng nói nhất Thiên giới, hôn sự của ngài với nàng Persephone yêu dấu coi như đã danh chính ngôn thuận.
"Chốt."
Rước nàng về dinh.
Persephone là một cô gái ngây thơ, dễ bị dụ bởi những loài hoa lạ. Do đó bằng một cách nào đó Hades đã biến ra một cây hoa thủy tiên nổi bật chưa từng thấy, có cánh mang màu vàng óng tựa mái tóc của nàng, nhụy hoa có màu ánh dương lấp lánh. Không quang minh chính đại cho lắm khi dùng thủ đoạn dụ dỗ ấy để có được nàng, nhưng thần Âm phủ không quan tâm. Ngài muốn nàng là của mình càng sớm càng tốt.
Bông thủy tiên tỏa ra hào quang mờ ảo mà thu hút, chẳng mấy chốc đã chiếm trọn sự chú ý của Persephone. Nàng muốn là người đầu tiên hái được nó, nên đã một mình đi tới nơi đóa hoa ngự trị. Cúi xuống đỡ lấy bông hoa thủy tiên to lớn bất thường, Persephone không khỏi bị mê hoặc
"Đẹp quá..."
Đúng là ngây thơ...
Giây sau, mặt đất dưới nơi nàng đứng nứt toác làm đôi, kéo nàng xuống không gian tối tăm phía dưới.
"Aaaaaa!!!" Persephone hốt hoảng, khuôn mặt khả ái vốn hồng hào giờ đây trắng bệch vì sợ hãi.
"Ai đó cứu ta với!! Mẹ ơi! Cha ơi!" Nàng tuyệt vọng vùng vẫy trong bóng đêm vô định.
"Nực cười. Chính cha nàng đã đồng ý gả nàng cho ta." Bỗng một giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên phía sau nàng. Chưa kịp định thần, nàng đã bị Hades đã kéo vào một cỗ xe ngựa sang trọng nhưng mang màu đen và đỏ chết chóc.
"Ngươi là ai? Định làm gì vậy!! Xin hãy thả tôi ra!!" Nàng cố giãy giụa nhưng so với thân thủ của Hades, nàng chẳng khác nào một con thỏ con đang đứng trước nanh vuốt của con sói đầu đàn.
Xung quanh chỉ toàn bóng tối đen kịt, nàng không thể nhìn thấy người bên cạnh, chỉ biết kêu khóc không ngừng.
"Ngoan nào. Ta sẽ không làm hại nàng."
Mặc lời dỗ dành từ người đàn ông lạ, nàng thiếu nữ vẫn không ngừng kêu góc. Bỗng nàng cảm nhận được một mùi hương lạ xộc vào mũi, và vài giây sau, nàng không biết gì nữa, còn cỗ xe ngựa thì vẫn lọc cọc chạy trong không gian vô định, hướng xuống Helheim.
"Ngủ ngon."
Hades mỉm cười, đưa tay dịu dàng giúp nàng lau đi những giọt lệ trên khóe mắt. Vuốt mái tóc óng ả sang một bên, thần cúi xuống áp mặt vào hõm cổ người thương mà thưởng thức mùi hương từ nàng. Đó là mùi thơm ngọt ngào tựa hoa nhài lúc nửa đêm... không phải, còn cuốn hút hơn thế. Hades mê mẩn mùi hương này, mùi hương chỉ nàng mới có.
Nhìn mái đầu nhỏ nhắn đang tựa vào vai mình, Hades không khỏi nghĩ tới những ngày tháng sau này. Persephone sẽ trở thành vị Hoàng hậu duy nhất của Âm giới, sẽ sát cánh bên ngài, sống cùng ngài nơi cấm địa hoang vu...
________________
Nói là drop nhưng tôi hoàn fic này rùi á :3 mỗi tội edit câu cú tình tiết các thứ hơi lâu nên lười đăng.
Giờ lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ ngoi lên edit sương sương rồi up lên như này ha. Off một mạch chín tháng mười ngày sợ mấy bà quên moe mất tôi là ai thì chết cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip