III. Chiếm đoạt
"Hậu quả của những người phá vỡ lời thề đồng trinh rất nghiêm trọng, người thì bị biến dạng, người thì không thể giữ được hình hài con người, người thì bị ruồng bỏ, rồi chết trong bi kịch."
.
.
.
.
Persephone còn được gọi bằng một tên thân mật là Kore, theo mẹ Demeter của nàng nói, cái tên ấy có nghĩa là "mỹ nhân trong sáng", phần nào thể hiện sự bao bọc quá mức của Thần đối với con gái. Chính xác, Demeter muốn con gái mình có thể sống cuộc sống tự do tự tại, giữ gìn sự trong trắng từ thể xác tới tâm hồn đến mãi mãi. Bên cạnh đó, ngày ngày bà gieo rắc vào tâm trí nàng sự đáng sợ của giống loài khác giới mà nhân gian gọi là "đàn ông", chúng mang tâm địa của loài sói với ham muốn chiếm hữu đáng ghê tởm, thứ tình yêu gì đó chỉ là vỏ bọc để ngụy biện cho những hành vi đồi bại.
Kore tin lời mẹ. Tuy nhiên dần dần nàng thấy điều bà nói có phần hơi phiến diện và thái quá. Qua câu chuyện tình yêu của Serene và Endymion từ lời kể của Cupid, nàng thấy tình yêu không giả tạo như mẹ nói. Tình yêu đem lại cho loài người sức sống, niềm tin, hy vọng và sức mạnh, chứng tỏ đó là điều gì đó rất thiêng liêng mà một nữ thần như nàng khó mà hiểu được. Và sau khi đọc những câu chuyện cổ tích được lưu truyền dưới trần gian, chỉ một chút thôi, nàng đã tự huyễn hoặc nên hình ảnh chàng hoàng tử mặc bộ âu phục trắng uy nghiêm mà trang nhã, đối xử với nàng bằng tất cả sự chân thành và ấm áp. Nhưng sau đó nàng đã bị Demeter phát hiện và mắng mỏ, bắt nàng phải bỏ ngay mộng tưởng trai gái ấy đi.
Không biết đã qua bao lâu kể từ chuyện đó. Giờ đây nàng rong ruổi vui chơi, chẳng mảy may vướng bận điều gì, cho đến khi khe đất nơi nàng đứng vỡ toác, nuốt trọn thiếu nữ bé nhỏ vào màn đêm...
!!!
Persephone choàng tỉnh giấc. Nàng tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo, được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc lòe nhòe ánh tím xanh mang họa tiết đầu lâu. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn chỉ cô độc một vùng đất hoang vu tối tăm. Đừng nói là... nàng đang ở Âm giới ?
Chưa hết ngỡ ngàng, nàng trở người dậy, vô tình đụng trúng một bàn tay lạnh lẽo ở bên cạnh.
"Nàng dậy rồi."
Hades đã ngồi cạnh giường từ lúc nào, đang vươn người ra để đỡ nàng dậy.
"!!...Ngài là..." Persephone sợ hãi.
Cao lớn, tóc trắng, đeo mặt nạ nửa mặt, đôi mắt tím sắc lạnh. Vị thần ai nghe tên cũng nể sợ, đây là Hades trong lời đồn.
"Đừng sợ." Thần Âm giới đưa tay lên chạm vào má nàng. Cái lạnh từ tay ngài làm Persephone không khỏi rùng mình. Nàng vội hất tay Hades sang một bên.
"Tôi rõ ràng không đắc tội gì với ngài. Sao lại bắt cóc tôi? Xin hãy thả tôi ra." Persephone khẩn thiết cầu xin.
"Tội của nàng là thu hút ta." Hades bình thản nắm lấy tay nàng, siết chặt.
"Ta muốn nàng ở lại đây, làm vợ ta, làm Hoàng hậu Âm giới."
Persephone không nói nên lời. Gì mà thu hút, làm vợ, rồi ở đây mãi mãi? Nàng không thích chút nào, nàng chỉ muốn về Thiên giới với mẹ thôi.
Nàng run rẩy lắc đầu. "Không.. không thể được, tôi đã lập lời thề trinh nữ suốt kiếp, không thể làm vợ ai đó được. Xin ngài tha cho tôi đi..."
"Vậy ư? Zeus đã xóa bỏ nó rồi. Nàng sẽ không sao đâu." Hades phì cười, xoa đầu nàng trấn an.
Nàng sững sờ. Rõ ràng cha nàng lúc đó đã gợi ý cho nàng lập lời thề để đỡ bị người khác giới nhòm ngó. Vậy mà giờ đây cũng là cha nàng tự tiện phá bỏ nó để gả nàng cho một người vừa tàn độc vừa đáng sợ.
Tuyệt vọng, nàng khóc, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Từng giọt lệ óng ánh lăn dài trên má rồi nhỏ giọt xuống cổ, tinh quái len vào khe ngực tròn đầy. Cảnh tượng đó không thoát khỏi mắt Hades, đây chẳng phải là mời gọi sao? Nếu là người con gái khác, tuyệt đối Hades sẽ chẳng thèm để tâm, thậm chí còn tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng nàng Persephone, người trong mộng của ngài.
"Đừng khóc nữa. Ta hứa sẽ đối xử với nàng thật tốt." Hades ân cần dỗ dành, nhưng càng dỗ nàng càng vùng vằng khóc to hơn.
"Bướng bỉnh...". Hades bất ngờ đè Persephone xuống, thân hình to lớn của ngài hoàn toàn áp đảo cơ thể mỏng manh của nàng. Dứt khoát kéo mạnh dây áo nàng xuống, Hades áp vào vai nàng mà cắn thật mạnh.
"Không!! Hức... đau quá..."
Mẹ nàng nói đúng, đàn ông rất đáng sợ. Ngay lúc này đây trước mặt nàng chẳng khác nào một con sói đói cả.
Không dừng lại ở đó, Hades áp vào môi nàng trao một nụ hôn cuồng nhiệt chưa từng thấy. Mặc nàng cố đẩy mình ra, ngài tiếp tục khuấy đảo bên trong miệng nàng, nếm trọn vị thơm ngọt của hoa cỏ đặc trưng từ nàng.
"Hades ngài là đồ xấu xa... Tôi ghét ngài... Huhu...!!"
Từ nhỏ tới giờ nàng chưa từng đứng gần với nam nhân, chứ đừng nói đụng chạm hay hôn môi như vừa rồi. Nàng không thể chịu nổi cảm giác này, lạ lẫm, sợ hãi.
"Ghét à? Nghe thật đau lòng." Hades cười khổ.
"Nhưng thứ lỗi cho ta, ta chỉ yêu một mình nàng."
Hades xé toạc bộ váy trắng của nàng ra, thân hình như hoa như ngọc hoàn toàn bị phơi bày. Persephone vô vọng che lại bằng những lọn tóc dài, nhưng làm vậy khác gì tăng phần gợi cảm cho cảnh tượng của nàng lúc này. Hades tiếp tục hôn môi nàng, rồi di chuyển xuống cổ, xuống ngực,... mặc Persephone khóc thút thít. Đến khoảnh khắc Hades cởi y phục rồi lần nữa nằm trên người nàng, Persephone đã không còn ý thức được gì nữa... Chỉ chắc chắn một điều, nàng đã mất đi lần đầu quý giá, mất đi thứ mà nàng đã nguyện sẽ bảo vệ mãi mãi.
"Tôi đã không giữ trọn lời thề... tôi là kẻ tội đồ... Tôi sẽ chết..." Trong cơn mê man, Persephone khẽ rên rỉ.
"Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng." Hades dịu dàng hôn lên trán nàng trấn an. Persephone mím môi, nước mắt rơi không ngừng, chịu đựng từng cú thúc thô bạo từ nam nhân phía trên.
Thấy nàng đau khổ, tuyệt vọng như vậy, thần Hades vui lắm sao?
Đúng là cảm giác được hòa làm một với nàng rất tuyệt, nhưng Hades đã định sẽ làm chuyện này khi nàng tự nguyện, nhưng nàng khó bảo như vậy, cư xử mềm mỏng e chỉ làm nàng càng nhất quyết rời khỏi đây. Và Hades không muốn thế.
Sau cùng biện pháp quyết liệt vẫn là hiệu quả nhất.
.
.
Nhìn Persephone an tĩnh nằm cạnh mình, Hades phì cười, ngài bất chấp làm chuyện đồi bại ấy để ép nàng trở thành của riêng, thật giống người em trai ngông cuồng Zeus.
Nhưng chỉ một lần này, và với một mình nàng thôi.
Ngay lúc đó, một người hầu thân cận chạy đến cửa phòng nghỉ của Hades, lớn tiếng nói vọng vào bên trong:
"Ngài Hades! Nữ thần Demeter đang làm loạn ở Thiên giới, điên cuồng đòi lại con gái!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip