1.

Takami Keigo

Em đẹp như mùa hạ...

Chỉ tiếc mùa hạ bên anh, không còn em nữa...

                             !

Đối với Touya Todoroki, Takami Keigo chính là mùa hạ, ấm áp vô cùng.

Cả hai đã ở bên nhau 7 năm, trải qua 7 lần hạ về. Nhưng thật lòng, ở bên Keigo, lúc nào cũng là mùa hạ...

Cơ mà tình cảm có lẽ là không đủ để kéo lại cuộc tình khi mà địa vị của cả hai... Quá khác biệt. Anh là cậu cả nhà Todoroki, còn cậu thì lại là đứa trẻ được sinh ra ngoài mong muốn của mẹ cậu và một tên tội phạm.

Hiển nhiên cha anh hay tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được công việc này, thực tế là như vậy. Vì cho dù là mơ phải về địa vị, mà cả hai người đều là con trai...

Cha anh, anh ấy kinh ngạc điều đó.

Anh biết chứ, anh thất vọng lắm, anh cũng vậy.

Nhưng mà nhé, Takami Keigo của anh, anh lạc quan lắm đấy nhé.

Dù là anh đã sớm biết cha anh sớm đã hứa hôn anh với một cô gái, cô gái mà anh chưa hề yêu, hề hề biết cô ta là ai...

Nhưng Takami, em ấy lạc quan lắm. Cậu bỏ qua những lời nói cay nghiệt của bố anh, bỏ qua những lời nói nhảm của xã hội rằng em chỉ là kẻ thứ ba.

Cậu bỏ qua mọi thứ bên ngoài để có thể ở bên anh.

Bởi vậy mà... Anh lại thật không thể bảo vệ người anh yêu trước những lời anh nói.

 !

Đêm 14/3. Anh cố gắng thoát khỏi sự giam lỏng của cha để đến với cậu. Cả hai hẹn nhau tại căn nhà chung của hai đứa ở ngoại ô Tokyo.

Đêm hôm ấy, anh đã đi lấy sự trong trắng của cậu.

                             !

Nửa đêm. 

Anh hôn lên trán cậu một nụ hôn đầy ngọt ngào, yêu chiều. Cậu ngại ngùng che mặt, nhưng cuối cùng lại đáp lại anh với một nụ hôn môi...

Hôn kiểu pháp?

Môi chạm môi, lưỡi luồn lưỡi, cả hai cứ vậy quấn lấy nhau mãi không chịu rời. 

Đúng hơn là vì Touya đã khóa chặt môi của bé cưng Takami mất rồi.

Oh! Tiếc thật, nhưng anh làm sao có thể để người yêu của mình ngạt thở tới chết chứ? Dù nhìn cậu đáng yêu chết mất thôi.

Từ đôi môi ấy, anh dần di chuyển xuống dưới. 

Anh hôn lên cổ cậu, hôn lên xương quai xanh, hôn lên bầu ngực căng tròn, hôn lên eo,... Những nụ hôn như những bông hồng đỏ, và dường như trên cơ thể cậu, chính là một "vườn hồng" đầy tuyệt đẹp!

Anh đưa bàn tay mân mê cơ thể cậu, một cơ thể trắng nõn, nhỏ bé dưới cơ thể của anh. Anh hôn lên đầu ti, một bên xoa nắn kích thích cậu, một bên mút lấy mút để đầu ti hồng hào. Cậu trong cơn nhục dục, bị kích thích, bị trêu đùa tới mức tê dại chỉ biết run rẩy kìm hãm ham muốn của mình. 

Haizzzzz... Thực sự cậu chả muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của cậu đâu! Cậu điên mất thôi, cậu sao dám nói là cậu thấy sướng chứ? Ngại chết cậu mất...

Cơ mà thấy cậu run rẩy như vậy, cơn khát dục trong anh như càng muốn được giải tỏa. Anh ngừng trêu đùa đầu ti cậu, di chuyển môi xuống dương vật nhỏ bé sớm đã co giật không ngừng. Anh hôn lên nó, ngậm nó vào trong miệng mà mút lấy mút để cho tới khi dòng tinh trắng đục đầy tanh tưởi phun trào khắp khoang miệng anh. Anh nuốt hết nó xuống họng, thưởng thức hương vị "sữa nóng" một cách ngon lành. Cậu ở trên kêu lên những tiếng rên nỉ non không thành lời, pha vào đó là tiếng thở gấp gáp đứt quãng. 

"Takami Keigo, em đẹp lắm..." Anh nhìn cậu mà lòng đầy hưng phấn, hôn lên môi cậu rồi nói.

Nhưng anh không vội vào luôn trong lỗ hậu ấm nóng, anh với lấy chai dầu bôi trơn sớm đã chuẩn bị sẵn, đổ một ít ra tay, nhẹ nhàng dùng hai ngón giữa mò mẫm nơi lỗ hậu chật kín


Anh không dám làm cậu đau đâu? Nhỉ?

Touya Todoroki.

Cơ mà khi hậu huyệt đã được nói lỏng, Touya đã mạnh bạo đút thẳng vào nó. Anh nhấp liên hồi một cách vội vã, liên tục như thể đây chính là lần đầu tiên, hay còn là cuối cùng anh có thể thưởng thức vị ngon của người anh yêu tới cuối cùng...

Ô, nhưng đây đúng là lần cuối cùng mà.

"Haizzzzz", Anh thở dài trong lòng, đây là lần cuối cùng với Keigo đáng yêu của anh. Mà dù sao, đó cũng là do anh và cậu lựa chọn.

Khi anh có thể đi cùng Keigo tới cuối đời!

Nghe tiếng cậu rên rỉ, kêu lên những tiếng la đầy nỉ non trong cơn nhục dục. Anh dường như ngày càng yêu cậu nhiều hơn, yêu, và yêu nhiều hơn nữa. Và lời yêu của anh, như được bày tỏ qua từng nhịp địt. Dòng tinh trắng đục, đầy tanh tưởi được bắn lên đầy cơ thể chằng chịt vết hôn của Keigo.

Cả hai thân thể như được hòa quyện với nhau, tiếng thở dốc xen kẽ những tiếng rên la. Cả hai giờ đã chìm sâu trong cơn đê mê, tê dại...

Hai người quấn lấy nhau tới tận khi trời bắt đầu chạng vạng sáng, cùng ôm, cùng hôn, cùng trao nhau những lời yêu ngọt ngào, hay kể cả những lời hứa hẹn về mai sau tuy chẳng thể nào được thực hiện.

Touya yêu Keigo lắm, yêu nhiều lắm luôn...

Nhưng mọi thứ giờ đã là cuối cùng,

Anh hôn lên chán Keigo một nụ hôn phớt nhưng lại chứa tất thảy tình yêu của anh dành cho cậu.

Và rồi chiều tối ngày hôm đó, cảnh sát theo lệnh của cha anh mà đã tìm được tới đây. Lọ thuốc Benzodiazepine trống không được tìm thấy dưới chân bàn ngủ đầu giường cạnh chiếc giường hai người nằm. Anh và cậu đã chọn cách tự tử...

Đối với cả hai, cả cuộc đời này, chỉ yêu duy nhất người còn lại!

Dù là có chết, có nhục. Cả đời vẫn sẽ một lòng với người mình yêu.

!

simpochamu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip