Tụi này nhận em.
Hồng Vy im lặng, đứng tì một bên vai vào lan can hành lang, rồi khẽ vươn vai như thể xua đi cả buổi trưa oi bức. Mắt em lim dim, chẳng buồn nhìn quanh, đến khi một đứa bạn chạy tới đập vai, em mới nghiêng đầu né tránh, bàn tay thò vào túi của nó giật lấy gói kẹo. Không nói không rằng, em xé miệng gói rồi dốc thẳng một nắm kẹo vào miệng như thể nhai cho bõ tức.
Hôm nay chắc em không định về nhà thật. Em nghĩ vậy khi nắng vẫn còn hắt trên nền sân, còn lũ bạn thì cười cợt kéo nhau ra cổng. Dù biết nếu không về, bố mẹ kiểu gì cũng sẽ lo, nhưng ở đâu cũng được – miễn là càng xa ông anh em càng tốt. Cái bóng đó, cái bóng luôn rình rập để đánh, để nạt, để giẫm đạp lên mọi khoảng thở trong đời em – em chán ngán đến phát bực.
"Bọn bây đi đi, tao bận rồi." – em buông một câu hờ hững, vừa nói vừa siết lại sợi dây cột tóc.
"Đùa đấy hả? Hẹn là hôm nay đi chơi còn gì!"
"Thì... hôm khác." – em đáp, không ngoảnh đầu lại.
Nói rồi em quay lưng bước đi. Hai đứa bạn phía sau vẫn gào lên trách em thất hứa, nhưng em chẳng mảy may dừng bước. Dạo gần đây em chẳng còn giữ nổi lời hứa nào. Không phải vì em không muốn giữ, mà là vì mỗi lần bị đánh xong, mọi thứ như tuột khỏi tầm tay – ý định, cảm xúc, niềm vui, tất cả đều bị nghiền nát như mấy cú đá từng in vào lưng em.
Từng đợt bạo lực không khiến em yếu đi, mà ngược lại, đẩy em xa dần khỏi cái vẻ "gái ngoan" mà thiên hạ gán cho. Mỗi lần bị đánh, em lại học một chút – cái thế tay, cú đá, cách né – rồi âm thầm ghi nhớ. Em không dùng nó để đánh ai lung tung, chỉ để tồn tại. Như thể học cách sống bằng chính thứ khiến mình đau.
...
Tường San siết chặt tập hồ sơ, khẽ hít vào. Chị không nói gì ngay, chỉ đứng cạnh mấy đứa nhỏ hơn mình ba bốn tuổi - nhưng hôm nay, cả lũ đều chẳng khác gì người lớn.
Minh Ánh vẫn còn đứng chưa vững, tay buông thõng. Mẻ không còn ngó nghiêng lọn tóc nữa, chỉ nhìn chằm chằm xuống nền gạch, nơi chiếc ghế vừa bị Luân hất đổ. Trán mẻ nhăn lại, miệng mấp máy những câu hỏi không ai trả lời. Cái tay nắm hờ tà áo đồng phục run nhẹ như muốn kéo lại ai đó, nhưng muộn mất rồi.
Trường Kỳ thì đứng hơi xa hơn một chút. Dáng người cao vừa phải, tóc dài rủ ngang kính. Tai nghe vẫn chưa đeo lại, chỉ cầm trong tay như một thói quen bị gãy đoạn. Cậu ta ngậm miệng, tay cầm quai cặp nặng trịch, ánh mắt dán chặt vào khe cổng sắt vừa bị đẩy ra. Nắng hắt xuống khiến mặt kính cận sáng lên một chớp.
Trực Luân vẫn giữ nguyên tại chỗ đứng. Lưng thẳng, tay đặt trên bàn gỗ gãy chân. Ghế đổ sau lưng hắn, bóng hắn trải dài trên nền xi măng. Hắn là đứa duy nhất còn giữ biểu cảm rõ ràng - tức giận. Căm hờn. Môi mím chặt, ánh mắt sắc như muốn thiêu trụi bóng lưng vừa cưỡng ép con bé kia đi khỏi. Nhưng hắn cũng không động đậy thêm nữa. Chỉ đứng đó, như đang tự trói mình lại.
Và Tuấn Minh.
Nó đứng ngay bậc thềm, vừa từ lớp đi xuống. Túi xách lỏng lẻo trên vai, tóc xõa, che gần hết mắt. Cái vai gầy của nó run lên nhẹ một cái. San để ý - chỉ mình chị thấy - và cả cái cách tay nó siết quai túi, thật chặt. Giọng nó vẫn bình thản khi hỏi "Vy hả?", nhưng cái gì đó đã rạn dưới lớp da nhợt.
Không ai khóc. Không ai nói. Nhưng cái bầu không khí lúc đó như một phút mặc niệm dành cho một người vẫn còn sống.
Tường San quay sang nhìn từng đứa một.
Mẻ Minh Ánh, mặt tái đi, lần đầu tiên không cười. Trường Kỳ, tay hơi run, như thể không biết nên nhét tai nghe vào cặp hay đeo vào tai.
Trực Luân, vai căng, bàn tay nổi gân. Mắt thằng Minh cụp xuống, lưng khẽ khom.
Chị thấy rõ. Cả đám đều bất lực trước một thứ mà tụi nó không gọi tên được. Không đứa nào là anh hùng. Không đứa nào lao ra. Không ai ra ngăn được anh con bé Hồng Vy.
Chị ngồi xuống cạnh Luân, ghé vai vào vai thằng nhỏ cao hơn mình gần cả cái đầu.
"Chị biết, con bé đó nên là người tụi mình bảo vệ. Nếu em cho phép"
Giọng chị nhỏ, nhưng kiên định. Luân nhìn sang, không gật, cũng không lắc. Hắn chỉ quay đi, cúi xuống nhặt lại cây bút bi đã rơi khỏi mép bàn.
"Cho nó nhập hội đi"
Cuối cùng, Trường Kỳ lên tiếng, cả đám trố mắt nhìn cậu. Chị San do dự lúc lâu, rồi gật đầu. Chẳng cần xin ý kiến những đứa còn lại nữa, tụi nó chỉ cần Tường San quyết định là đủ.
"Mai tính tiếp, nhỉ?" - Mẻ Minh Ánh khẽ khàng - "Mai góp tiền rủ con Vy bữa nem nướng, coi như chào đón người mới"
Trực Luân liếc mẻ một cái.
"Vậy đi"
Hồng Vy ôm túi đồ ăn vừa mua vội, bước về hướng cổng trường trong tiếng nắng trưa vắt kiệt. Em chớp mắt khi thấy mấy anh chị vẫn còn đứng đó, lặng thinh như thể đang chờ điều gì chưa nói thành lời. Họ không về nhà ư? Em thoáng nghĩ – lạ thật, người lớn rồi mà cũng không cần về với bố mẹ sao?
Ánh mắt lướt xuống túi đồ ăn, em hơi do dự, rồi cúi đầu thật lễ phép.
"Em chào anh chị ạ." – giọng em nhỏ, mềm và rõ ràng, như một thói quen đã thuộc.
Em đứng thẳng dậy, nhìn lần lượt từng người, nhưng ai nấy đều nhìn em chằm chằm. Không ai nói gì cả. Em bắt đầu thấy lạ – có khi nào... kem che khuyết điểm không đủ? Có vết nào hở ra sao? Ý nghĩ đó khiến tim em thót lên một nhịp. Em mỉm cười – cái kiểu cười đã được luyện rất nhiều lần trong gương, đủ dịu dàng, đủ đứng đắn, đủ để không ai nghi ngờ.
Em không biết rằng, mấy người trước mặt – mấy anh chị ấy – đã chứng kiến mọi thứ.
Từ lúc bị giật tóc cho đến cú đá ngoài cổng. Từng nhịp đau nhói em vẫn còn nhớ rành rọt, vậy mà em vẫn cứ ngỡ mình giấu được.
"...Mấy anh chị sao bây giờ chưa về vậy ạ?" – em cất giọng hỏi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Cả nhóm vẫn đứng đó, như thể bị giữ lại bởi một sợi dây vô hình. Không ai trả lời em ngay.
Tường San nghiêng đầu, tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ ép sát ngực. Chị ngắm gương mặt nhỏ bé của Hồng Vy một hồi lâu - gương mặt đã được phủ một lớp che khuyết điểm mỏng, nhưng dấu bầm vẫn phơn phớt nơi gò má. Ánh nắng trưa chiếu xiên qua tán cây, lướt qua mắt em - đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ ngây thơ, dù bầm dập.
Chị bước đến trước, cúi xuống nhìn em từ khoảng cách vừa đủ. Giọng chị không lớn, nhưng dịu và thẳng như đang nhắn nhủ.
"Chị lo em đó, biết không?"
Trực Luân hơi quay mặt đi. Nắng khiến mồ hôi hắn lấm tấm ở trán, nhưng ánh mắt vẫn rọi thẳng vào bàn tay Hồng Vy đang cầm túi đồ ăn. Không ai nói, nhưng cả đám đều nhìn vào túi đồ nhỏ đó - như thể cái cách em giữ lại chút bình thường của học sinh cấp 2 giữa một buổi trưa vốn dĩ chẳng còn gì bình thường.
Minh Ánh rướn vai, kéo thẳng vạt áo rồi bước lên một bước, đứng chếch bên cạnh em. Mẻ đưa tay chạm nhẹ vào lưng em, nụ cười mẻ mang theo chút khích lệ không rõ lời.
"Đứng giữa nắng lâu vậy không mệt hả?" - mẻ hỏi, giọng nhỏ như rủ rê.
Trường Kỳ vẫn giữ vị trí đứng hơi xa một chút. Cậu gỡ kính ra, lấy gấu áo lau qua trán rồi mới đeo lại. Đôi mắt sau tròng kính hơi cụp xuống, tránh nhìn trực diện vào mặt em - như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút thôi, mọi cảm xúc sẽ ào ra như cơn lũ đập vỡ đê. Cậu ngậm ngùi hỏi vu vơ.
"Vy...có thường xuyên ăn trưa một mình không?"
Tuấn Minh vẫn chưa nói gì. Nó đứng cuối nhóm, chậm rãi tiến lên nửa bước. Tóc nó đổ bóng dài trên vỉa hè, chạm tới mép giày em. Tay nó vẫn siết quai túi xách, hơi lỏng nhưng rõ ràng là có chủ đích.
Tường San nhìn cả đám, rồi nhìn em.
"Chiều mai em có rảnh không? Tụi này tính mời em bữa nem nướng"
Chị hỏi, giọng bình thản như mời đi xem phim. Nhưng trong mắt chị là chân thành không pha lẫn.
"Anh Luân mời đó." - Minh Ánh tiếp lời, huých nhẹ khuỷu tay vào Luân. Thằng Luân cau mày, cộc cằn đáp.
"Tao không nói vậy"
Nhưng rồi, hắn lại rút ví từ túi sau ra, thảy tờ tiền gấp làm đôi vào lòng bàn tay Minh Ánh. Câu phủ nhận vừa rồi bị hành động lật mặt trong một giây.
Con Ánh cười toe toét hài lòng. Cả nhóm vẫn đứng dưới nắng, giữa buổi trưa tháng Tư rực cháy như nung. Minh Ánh vỗ tay lên vai em như thân lắm rồi.
"Vậy là chính thức nhập hội nha. Em út đó, giữ cho kỹ!"
...
"chậc, nhìn mình trong gương của nhà vệ sinh thật sự rất đẹp trai, thôi kệ mợ đi! Mình đi về cho nhanh để còn hốc cơm học nữa!"
Cậu quyết tâm xách cái cặp da màu nâu ra, chạy tung tăng giữa hành lang tầng một, đôi mắt chưa từng có ý vui nào đó, giờ đã hiện lên một chút giữa đôi ngươi xanh dương của Mẫn Anh.
Quần tay màu đen, áo quần sờ vin gọn gàng, tóc tai có chút xù nhưng nhìn qua vẫn rất gọn, đúng là một học sinh gương mẫu, thề đó, cậu học giỏi rồi con gương mẫu, ai chơi nổi?
"hừmm hứmmmm hừmmm hứmmm hửmmmm"
Ngân nga một khúc nhạc tuỳ tiện, đưa chân trước rồi chân sau lấy đà nhảy nhẹ qua từng ô gạch dưới nền.
Vừa mới bước xuống nền, chuẩn bị ra khỏi khu trường thì bắt gặp một đám người, mặt cố ngó lơ,nhưng nhìn kĩ lại...
chị?
"chị?"
Nguyễn Thị Hồng Vy đúng không?
...
Hồng Vy mở to mắt, thoáng ngỡ ngàng khi biết mình được nhận vào hội dễ như thế. Em mỉm cười, nụ cười thật sự – không còn kiểu gượng gạo để giấu đi vết bầm nào đó. Rồi em lục trong túi xách, rút ra một cái ví nhỏ màu ngả bạc đã sờn góc. Mở ví ra, toàn tờ tiền xanh lè.
Em liếc nhìn mọi người, rồi khẽ nhún vai.
"Hôm đó để em cho. Anh chị cứ ăn ạ." – giọng em nhẹ hẫng, nhưng thật.
Em đếm tiền cẩn thận, không vội vàng. Không phải để khoe – mà chỉ như một thói quen đã ăn sâu từ bao giờ: chuẩn bị mọi thứ chu đáo, từ đường đi cho tới chỗ ngồi. Tiền nhiều, đủ để cả hội đi ăn rồi đi chơi mà vẫn dư. Nhưng em không nói ra điều đó. Chỉ lẩm bẩm một câu, như tự dặn mình – hôm nay nhất định không về nhà.
Đúng lúc ấy, một cơ thể nhỏ lao tới ôm chặt lấy em. Em giật mình, định giãy, nhưng ngay lập tức nhận ra ai đang ôm. Là thằng Mẫn – đứa em hay quậy của em. Vẫn cái đầu tổ quạ, mắt dại vì lo. Em cúi xuống, vuốt nhẹ tóc nó, rồi áp tay lên trán nó như thể trấn an.
"...Sao em chưa về. Nay đừng về nhà, ở tạm nhà ông bà ngoại đi." – em thì thầm.
Nói xong, em lôi trong ví ra hai tờ năm trăm, nhét vào tay nó như thể nỗi sợ hãi được gấp lại bằng tiền. Không phải để tiêu, mà để phòng thân. Em ghì nhẹ nó trong lòng, rồi đặt một nụ hôn lên trán, rất khẽ – như một dấu niêm phong cho lời hứa không thành tiếng.
"Nghe chị, đừng về nhà hôm nay. Tuyệt đối đừng." – em nói.
Mắt vẫn cười, nhưng tay em siết lấy vai nó chặt hơn một chút. Chỉ một chút thôi – đủ để bảo vệ.
"không! Chị về nhà ông bà ngoại đi, em về, em sẽ tự vẫn-"
Chưa nói xong, cậu vội vàng tát bên má mình, điều chỉnh lạ tông giọng đang có hơi gấp gáp của cậu.
"em sẽ chịu trận thay chị cũng được. Đừng vì em quá mà mệt nhọc, ích kỷ lên chút đi chị hai!"
Cậu nhón chân, chạm lên mái tóc bồng bềnh của cô, mặt có chút mếu máo như sắp khóc nếu như cô từ chối.
"em lăn ra em khóc cho chị coi đó, chị tin không"
Vốn cậu và cô là chị em ruột thịt với nhau, cách nhau vài tháng tuổi nhưng cậu nhập học muộn nên phải học sau lớp cô một năm, mặc dù học giỏi, nhưng mà thôi, cậu có lai lịch không mấy tốt lắm.
Chịu trận đối với cậu mà nói, nó không mấy đau, "chị, mình kệ họ đi! Ngày sau mình nói chuyện!" chịu trận của mẹ còn được, nhưng của bố với anh thì cậu xin phép chết tại chỗ, tự vẫn còn hơn.
"Em điên không? Anh trai giết em đấy." – em nói nhỏ, giọng chẳng hề đùa.
Em thở dài. Em biết Mẫn Anh lo lắng thật, biết em ấy có ý tốt. Nhưng sự thật là, điều đó không đủ. Em không muốn thằng bé phải chịu chung những gì em đã nuốt trong cổ họng mỗi ngày. Không muốn ai khác gánh thay em những cú đánh rát cả lưng, những lần bụng ê ẩm đến không thở nổi chỉ vì không mua đúng loại đồ ăn hắn muốn. Nghĩ đến đó, vai em khẽ rùng nhẹ.
Em cúi xuống, đối diện thằng bé, tay đặt nhẹ lên vai nó, mắt em giữ một khoảng rất yên lặng.
"Ngoan. Nếu em thương chị, thì về bà. Chị cũng không về nhà đâu, yên tâm." – em nói thật khẽ, như dỗ một con mèo đang trốn trong góc tối.
Rồi em lặng lẽ rút thêm một tờ tiền nữa, đút vào tay Mẫn Anh. Bàn tay em không run, nhưng hơi lạnh.
"Đừng kể với ai. Nhất là đừng để anh ấy biết... làm ơn." – em không nói tiếp câu cuối, như thể sợ chính âm thanh đó sẽ khiến mọi thứ vỡ tan.
Em vuốt tóc em mình, làm rối tung lên một cách cố ý – để bớt nghiêm trọng. Rồi em cười nhẹ, mà mắt thì vẫn đỏ hoe.
"Đi đi. Mai chị mang quà qua lớp cho, chịu không?" – em nắm tay nó một lúc lâu, rồi mới buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip