Ừ, Hôm Đó Nắng.



Ngày 16 tháng 3 năm 2004 – sân trường THCS Trưng Vương, Hà Nội.

Trời Hà Nội đầu hè nóng hanh, những cánh phượng đỏ rụng lả tả quanh sân, đọng lại thành vệt loang trên nền xi măng nứt. Học sinh lác đác ra về sau tiết 5. Gió nhẹ lay những tà áo trắng còn lượn lờ trong hành lang. Tiếng ve râm ran vọng lên từ gốc cây bằng lăng đầu sân.

Trong một góc khuất gần nhà xe, Tuấn Minh đứng tựa vào bức tường rêu mốc. Tay nhét túi áo, tóc dài che gần hết gương mặt, mắt trái thâm tím mờ như vết cũ chưa lành. Không ai hỏi, và nó cũng chẳng giải thích. Chỉ có Trực Luân đứng đối diện, lặng thinh. Không phải vì hắn không muốn hỏi, mà vì hắn biết rõ đến hỏi cũng vô ích. Tuấn Minh không hay nói. Nhất là khi đang giấu thứ gì trong mắt.

"Tao thấy nó cười với thằng lớp bên"

Luân lên tiếng, thản nhiên. Minh không trả lời, chỉ cười nhạt, kiểu cười gượng của đứa đã chai sạn.

Ở phía xa, Minh Ánh đang ngồi xổm bên cạnh bồn cây, cặm cụi buộc lại dây giày, rồi vụt chạy về phía nhóm với tờ giấy gì đó trong tay. Mẻ thở dốc, giọng cao vút.

"Ê ê, tụi mày có biết hôm nay là ngày gì không?"

Không ai đáp.

"Là đúng một năm kể từ ngày San nghỉ học!"

Không khí bỗng trầm xuống.

Vũ Tường San, khi ấy đã học lớp 12, từng hay ghé xuống lớp bọn Minh chơi trong giờ ra chơi. Bây giờ chị ta bận thi tốt nghiệp, thi đại học, không còn lang thang quanh hành lang nữa. Nhưng hình bóng đó vẫn như cái bóng dài phủ lên cả đám – vừa là hoài niệm, vừa là khoảng trống.

"Mày biết không..."

Kỳ lên tiếng sau cùng, giọng khàn khàn vì vừa hát dở ở phòng nhạc. "Hồi lớp 9 chị San từng nói...'Tuấn Minh là thằng nhỏ khiến tao muốn ở lại lâu hơn một chút'"

Minh nhắm mắt. Mồ hôi lấm tấm trên trán nó không rõ vì nắng, hay vì những câu nói cũ bất chợt quay lại.

...

Giờ tan học, trời râm. Mấy giọt mưa nhẹ rơi từ tán cây, không đủ làm ướt áo, nhưng đủ để khiến cả sân trường ngửi thấy mùi đất lạnh.

Cả đám vẫn ngồi quanh băng ghế hỏng quen thuộc sau dãy lớp học cũ. Không ai nói gì nhiều. Trực Luân lấy ra một cây bút bi, gạch ngoằn ngoèo lên mép bàn gỗ gãy một chân như có gì muốn nói mà nghẹn trong họng.

Minh Ánh thì cứ nghịch lọn tóc vểnh lên của mẻ, chán nản thở dài. Trường Kỳ đeo tai nghe, nhưng chưa bật nhạc. Tai nghe chỉ để che cảm xúc. Tuấn Minh đột ngột đứng dậy.

"Tao về trước"

"Chờ tí, để tao đi với"

Trực Luân nói theo bản năng, nhưng Minh đã đi rồi. Hắn đành quay sang đám còn lại.

"Tụi mày biết không...hôm qua Minh không có về nhà"

"Cái gì cơ?" – Minh Ánh mở to mắt.

"Nó hôm qua ngủ ở nhà tao, miệng vẫn còn đọng máu....chắc lại bị ông già nó-"

Luân ngừng, cắn môi. Không ai nói gì nữa.

____

Âm thanh duy nhất là tiếng ve kêu râm ran như loang giữa sân, hòa với tiếng áo đồng phục sột soạt khi ai đó lười biếng lật sách.

Nắng chiều đổ xuống như mật, đặc quánh và vàng rực. Đám cỏ sát chân tường khô giòn đến độ bẻ nhẹ cũng kêu rắc một tiếng. Hơi nóng bốc lên từ nền gạch đỏ dưới sân làm méo mó cả hàng gạch chỉ, như thể tụi nó đang tan ra vì buổi tan học.

Minh Ánh không nghịch tóc nữa. Mẻ im, chóp mũi bắt đầu đỏ lên vì nắng táp. Còn Trường Kỳ vẫn giả vờ chỉnh tai nghe, ánh mắt giấu sau kính cận, phản chiếu một góc hành lang sặc mùi thuốc lá của giáo viên thể dục.

Bỗng, Minh Ánh cất giọng, nhỏ như đang tự hỏi:

"Vậy...sao nó không tới nhà thằng Kỳ?"

Trực Luân lắc đầu.

"Nó không muốn ai thấy bộ dạng đó. Còn nhà tao, gần"

Một tiếng ừ khẽ vang lên từ phía Kỳ, không rõ là đồng tình hay chỉ để lấp đi khoảng lặng.Luân nhìn xuống mặt bàn gỗ cũ, chỗ cũ đã kín những vết khắc, nhưng tay hắn vẫn vạch thêm một đường. Lúc ngẩng lên, mắt hắn đăm đăm ra sân, nơi mấy chiếc lá bàng lăn lóc dưới gầm xe đạp.

"Nó thích con Vy lắm đó. Biết không? Con Hồng Vy bên khối 7"

Minh Ánh gật, còn Kỳ vẫn không phản ứng. Luân nói tiếp, giọng nhỏ, nhưng rõ từng chữ.

"Tao nghĩ nó bắt đầu để tóc dài từ năm ngoái, lúc thấy con Vy đi ngang lớp bọn mình với mấy sợi ruy băng đỏ trong tay. Mày nhớ không? Cái hôm cả trường tập văn nghệ..."

"Ờ, hôm đó nắng" - Kỳ bỗng lên tiếng, rất khẽ - "Nó đi chung dù với con Vy"

"Không có dù đâu," Luân chỉnh lại, "tụi nó đi qua nắng luôn. Tao thấy rõ mà"

Minh Ánh cười nhạt. Hồi ấy, ai cũng biết. Từ cái lần Tuấn Minh đứng phơi nắng hơn nửa tiếng chỉ để vô tình đụng mặt con bé học khối dưới đang đi mua chè. Hay cái cách nó ngồi chép lại toàn bộ lời bài "Hà Nội - trái tim hồng" vào trang cuối vở Toán rồi giả vờ để quên vở ở thư viện.

Ai cũng biết.Chỉ con Vy thì chắc không.

...

"Từ bữa đó, nó không cắt tóc nữa"

Luân trầm ngâm. Minh Ánh cắn môi. Mẻ nhớ rõ. Mẻ là người đầu tiên hỏi Minh sao tóc dài ra, nhưng thằng đó chỉ lườm mẻ một cái rồi nói cụt ngủn.

"Chuyện tao"

Không ai trong đám từng thấy nó cười khi nói về con Vy. Nó giấu kỹ lắm. Chỉ có đêm qua, lúc nằm trên giường nhà Luân, máu trên môi còn chưa khô, nó mới thốt ra.

"Ước gì tao đủ tử tế để không thích con người ta"

Luân đã không biết đáp gì. Giờ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip