Chương 2: Tầng ký ức ngập nước
Đêm rơi chậm như một giấc mơ không muốn tỉnh. Tôi ngồi bệt dưới sàn lạnh, lưng tựa vào tường, lặng nghe tiếng gió hú qua khe cửa như tiếng thì thầm của một ai đó từng quen rất lâu về trước.
Căn phòng dường như đang trôi. Không phải trôi về phía trước, mà là chìm – lặng lẽ và tuyệt vọng – như thể tôi đang ngồi giữa một bể nước mờ đục, nơi ánh sáng cũng không muốn len vào.
Ký ức ùa đến. Không theo thứ tự, không rõ nguyên nhân. Chỉ là từng hình ảnh vụn vỡ chồng lên nhau: anh đứng bên cửa sổ, trời mưa, điếu thuốc cháy dở, và một câu nói không bao giờ được thốt ra.
Tôi từng nghĩ, nếu tôi đưa tay đủ xa, có thể chạm vào anh. Nhưng không — giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách nhỏ, đủ để không bao giờ đến gần thật sự.
Rắc!
Tiếng thuỷ tinh vỡ kéo tôi ra khỏi dòng suy tưởng. Một chiếc ly đã rơi – hoặc là đã từng rơi từ rất lâu rồi. Tôi không chắc nữa. Mọi thứ đều nhòe nhoẹt, như chính thời gian trong căn phòng này.
Rồi anh xuất hiện.
Tôi không biết anh bước vào từ khi nào. Hay có lẽ, anh vẫn luôn ở đó – như một bóng ma quen thuộc. Anh nhìn tôi. Không trách móc, không giận dữ. Chỉ là ánh nhìn ấy... xuyên thấu.
"Em có chắc là anh đang ở đây không?" – giọng anh trầm, lạnh, và xa.
Tôi không trả lời. Chỉ im lặng nhìn xuống nền nhà, nơi những mảnh vỡ thuỷ tinh phản chiếu ánh đèn vàng mờ mịt. Trong đó, tôi thấy chính mình bị chia cắt – vụn vỡ đến mức không thể lắp lại thành một hình hài cũ.
Có những tầng ký ức không thể nổi lên, và tôi thì đang chìm dần, không một lời kêu cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip