Chương 4: Mùi của những ngày cũ
Có những ký ức không chịu ngủ yên. Chúng quanh quẩn trong đầu tôi như một bản nhạc lặp — mờ nhòe, đứt quãng, và không bao giờ có đoạn kết.
Tôi lạc trong một vòng tròn quen thuộc. Mỗi lần tưởng mình đã bước ra, cuối cùng vẫn quay về căn phòng ấy — căn phòng ngập trong mùi mực ẩm, giấy cũ, và khói thuốc. Từng món đồ, từng bức tường, từng hơi thở đều mang theo hình bóng anh. Thậm chí cả im lặng cũng giống như giọng nói anh để lại trong không gian.
Anh lại ngồi ở đó, trên bậu cửa sổ quen thuộc, chân đung đưa như thể thời gian chẳng bao giờ chạm tới được anh. Ánh mắt anh hướng về một nơi rất xa, nơi tôi không thể bước tới, nơi mà những người như tôi — hoài nghi và không đủ can đảm — mãi mãi bị bỏ lại.
Tôi từng cố viết lại những gì đã xảy ra. Cố gắng gói ghém nỗi đau bằng ngôn từ, để nó trở nên có hình thù, dễ chịu hơn. Nhưng mỗi con chữ khi chạm trang giấy lại tan ra, như thể cả chúng cũng không muốn nhớ.
Một lần, tôi đặt bút viết: "Chúng tôi đã từng yêu nhau."
Nhưng chỉ kịp đến chữ "chúng tôi", nét mực đã nhòe. Phần còn lại không bao giờ thành hình.
Tôi không biết anh còn ở đây, hay chỉ là ảo ảnh tôi tự dựng lên. Không biết tôi còn sống trong hiện tại, hay đang mắc kẹt mãi trong một phân cảnh cũ của quá khứ.
Chỉ biết rằng — căn phòng này chưa bao giờ thay đổi. Và có lẽ tôi cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip