Act 1, Scene 1
Sầu quá nên tự viết tự chữa lành bản thân một cách tạm thời =)) no beta we die like men...
AU: Deft rời Samsung Blue để đến SKT (2015); Hanwha Life mua lại ROX Tigers trước khi CKTG 2016 khởi tranh, cả đội hình tiếp tục đồng hành vào năm 2017. SKT không vô địch vào năm 2016, đội vô địch là một đội tuyển X nào đó không được nhắc tên trong đây (vì mình cũng không muốn thay đổi quá khứ đội nào vô địch hết.)
Cặp chính: HLE Smeb x SKT Deft
Cặp phụ: Faker x Peanut
Ngoại trừ Smeb, Peanut, Faker và Deft thì tất cả các nhân vật khác đều sẽ không dựa trên tuyển thủ nào ở đời thực, hãy coi như các đồng đội lẫn đối thủ của họ ngoài thực tế không tồn tại trong vũ trụ này nha. Sản phẩm tạo ra với mục đích ảo tưởng giải trí đơn thuần, không được dùng để công kích bất kì ai hay tập thể nào.
Thời tiết tháng 8 vào ban đêm không quá oi bức, Hyukkyu tìm được nơi để vứt vỏ nhựa và que kem đã ăn hết xong thì bắt đầu dạo vỉa hè để chọn một băng ghế để ngồi, mắt lơ đãng nhìn ngắm cánh cửa vẫn còn sáng đèn của Hanwha Life Esports. Đã 20 phút kể từ khi Lee Sanghyeok chạy vào trong đó để tìm người, dù Hyukkyu không hiểu lắm sao thằng bạn của mình cứ đi tìm người đi rừng của đội bạn để làm gì. Bình thường thì thôi không cần hiểu đi, nhưng thời điểm gần chung kết mùa hè quan trọng thế này mà cũng tìm người ta? Quá kì cục, do đó mà cậu ngồi ngoài đây thay vì theo vào trong như ngày thường. Gió đêm thổi qua mang theo cả mùi của quán thịt nướng ở gần đó, Hyukkyu chép miệng rồi đưa tay cầm cốc trà sữa lên lắc để nó được lạnh đều, đưa môi nhấp một ngụm.
Ấy, gì vậy?
Cậu nhíu mày nhìn lại cốc nước mình đang cầm, tự hỏi vì lý do gì mà ly trà sữa sô cô la lại có vị đắng hơn thường ngày. Nhưng Hyukkyu không phải thắc mắc quá lâu, cậu cầm ly nước trong trầm tư mới vài giây thì đã cảm nhận được cái vỗ nhẹ ở bên vai trái. Quay sang, khuôn mặt quen thuộc của người đối diện làm cậu ngây ra trong thoáng chốc, phải đến khi đối phương nói xong câu đầu tiên thì cậu mới nhớ ra phải chào hỏi.
"Chào anh ạ." Cậu cúi nhẹ đầu. "Tuyển thủ Smeb."
Song Kyungho gật đầu chào lại, môi mấp máy gì đó không rõ, mắt lướt qua ly nước rồi lại nhìn Hyukkyu. Tay anh giơ lên hạ xuống đôi lần rồi mạnh dạn nâng lên, kéo một bên tai nghe của người trước mặt một cách nhẹ nhàng không đau đớn, nhẹ giọng nói:
"Chào em, tuyển thủ Deft." Kyungho đã mặc định đối phương chưa nghe thấy mình nói gì nên lặp lại câu chào, sau đó thả rơi tai nghe. "Em uống nhầm cà phê của anh rồi."
Thêm vài giây để tiêu hóa thông tin, gáy Hyukkyu ửng nóng cả lên vì ngại, tay không dám níu ly nước kể cả khi Kyungho chuyển hướng bàn tay xuống để lấy lại thứ thuộc về mình.
"Em xin lỗi." Trong cơn ngượng ngùng, cậu phải cố gắng lắm mới cất được câu nói tiếp theo, "Em mua ly khác cho anh nhé?"
"Không sao đâu." Kyungho lắc đầu, đặt ly cà phê của mình ở phía bên trong của băng ghế, âm thầm chuyển sang chủ đề khác, "Em lại đến đây với Sanghyeok à?"
"À, dạ đúng." Hyukkyu gật đầu, đưa ra thắc mắc ngày hôm nay của mình: "Hôm nay Hanwha không có lịch tập ạ?"
"Ừm không, hôm nay là chủ nhật mà." Kyungho lắc đầu. "Bên em không có à?"
"Dạ không, hôm qua vừa thi đấu nên bọn em được nghỉ ngơi một ngày."
Sau câu giải thích của Hyukkyu, cuộc đối thoại lại đi vào ngõ cụt, nhưng điều đó cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù sao cả hai cũng không quá thân quen với nhau, sự ngượng ngùng đó vẫn khá bình thường. Cậu đưa mắt nhìn lại cánh cửa trước mặt. Nghe nói đây không phải phòng tập chính thức của HLE, bởi công ty mẹ của họ sau khi mua lại ROX Tigers vào mùa hè năm ngoái thì mới tiến hành chuẩn bị xây dựng trung tâm huấn luyện, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành được. Do đó mà đội tuyển phải thuê phòng tập của bên thứ ba, nhưng Hyukkyu đoán vẫn tốt hơn "phòng tập" trước kia của họ rất nhiều. Tuy rằng ROX không thể chạm vào chiếc cúp vô địch, hay nói rõ ra là còn không bước được vào trận chung kết, cậu vẫn được nghe câu chuyện vượt khó và được nhà tài trợ cưu mang của họ vô số lần từ trước và sau khi đối mặt với ROX ở trận bán kết năm ngoái.
"À..." Kyungho gật gù, sau đó mỉm cười, "Bọn mình sắp gặp lại nhau rồi nhỉ."
HLE đứng đầu trong vòng bảng của mùa hè và đợi SKT ở trận chung kết mùa hè.
"Đúng thế." Hyukkyu cũng cười đáp lại, niềm vui từ chiến thắng ngày hôm qua khiến cậu không quá để ý chuyện người ngồi bên cạnh sẽ là kẻ thù mình sắp phải đối mặt, nói nhỏ một câu bông đùa dù không chắc chắn Kyungho có nghe được hay không, "Anh hãy chọn Jayce (*) nhé."
"Hửm?" Kyungho nghiêng đầu nhìn cậu với ánh nhìn thắc mắc, nhưng không phải vì anh chưa nghe rõ hay chưa hiểu ý. Xen lẫn với sự thắc mắc còn có chút hứng thú, "Em muốn trả thù hả?"
Hyukkyu hiếm khi hành xử thất lễ, vờ như không nghe được câu hỏi của đối phương mà cúi xuống tìm ly trà sữa để uống (lần này cẩn thận hơn, phải nhìn kĩ để không nhầm.) Đúng lúc đó, Sanghyeok cũng xuất hiện trong tầm mắt nên Hyukkyu càng có cớ để lảng đi. Tuy hành động này có phần không giống thường ngày, cậu vẫn đứng lên vẫy tay với Sanghyeok đang đứng trước cánh cổng vào trung tâm huấn luyện để cậu ta biết được cậu đang đứng ở đâu. Dù sao Hyukkyu cũng đã di chuyển khỏi vị trí ban đầu để đi mua kem và tìm một chỗ ngồi, Sanghyeok có thể không biết được đứa bạn của mình ở nơi nào mà, đúng không?
"Chào anh, tuyển thủ Deft."
Ngoài dự đoán của Hyukkyu, không chỉ Sanghyeok mà cả người đi rừng của HLE cũng bước khỏi tòa nhà để băng qua đường, tiến đến gần băng ghế rìa công viên nơi cậu ngồi. Wangho mặc áo thun ngắn tay, cánh tay trắng nõn trông còn nổi bật hơn với vải áo màu đen, trên khuôn mặt vẫn đầy cảm xúc vui vẻ.
"Chào anh, anh Kyungho." Sanghyeok gật đầu chào hỏi Kyungho, sau đó quay sang nhìn bạn mình. "Đi ăn thôi, có cả Wangho nữa."
"Anh Kyungho ăn gì chưa?" Wangho cười với Hyukkyu rồi quay sang hỏi Kyungho - lúc này vẫn đang ngồi trên băng ghế và thưởng thức ly cà phê sữa đậm cà phê như thể không có sữa của mình.
"Hai đứa tính ăn gì vậy?" Kyungho chưa có ý định đứng dậy, anh ngước lên đáp lại câu hỏi của Wangho bằng một câu hỏi khác.
"Chắc là đi ăn mì lạnh..." Wangho nói lấp lửng, dường như cũng chưa chắc lắm.
"Cũng được, gần đây có một quán đỉnh lắm."
Kyungho vẫn chưa đồng ý. Anh nhìn qua Sanghyeok và Hyukkyu đang đứng, ánh mắt rơi vào cái đầu đang cúi xuống và bàn tay vân vê cốc nước của người đi đường dưới SKT. Từ khi em trai của anh và Sanghyeok xuất hiện, chàng trai đó chẳng nói câu nào.
Có vẻ tuyển thủ Deft không được vui.
"Anh dẫn đường cho."
"Dẫn đường gì chứ, có quán nào ở đây em không biết hả?" Wangho nhăn nhó, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn bước đi theo chỉ dẫn của người anh đi đường trên.
"Có đó, quán này anh mới được chú bảo vệ chỉ cho hồi tuần trước."
Kyungho mở điện thoại để kiểm tra lại địa chỉ, sau đó cất vào túi. Khi bước về phía trước để dẫn được, anh vỗ nhẹ vai Hyukkyu mà không nói gì, mà đến chính anh cũng không thể giải thích được tại sao lại có hành động đó. Nhà hàng mà Kyungho nói tới quả thật không xa trung tâm huấn luyện lắm, chỉ đi một quãng ngắn để tìm con dốc, khi bước xuống đã thấy được. Ở đó không chỉ bán mì lạnh, nó chỉ là một quán ăn nhỏ phục vụ rất nhiều món mà thôi, nhưng không rõ vì lẽ gì mà cả bốn đều gọi mì.
Tuy là quán lạ nhưng Sanghyeok và Wangho vẫn tiến vào trước như rất quen thuộc, cả hai cứ vậy mà ngồi cạnh nhau ở một chiếc bàn dành cho bốn người được nhân viên chỉ điểm. Một cách bất đắc dĩ, Hyukkyu bước vào ghế bên trong để ngồi và Kyungho cũng lấp vào chỗ trống bên cạnh cậu.
"Sanghyeok chỉ qua đây để rủ đi ăn thôi à?" Kyungho gấp gáp cầm đũa đảo mì trong bát, dùng giọng thản nhiên nhẹ nhàng để hỏi đường giữa của SKT. Rừng của HLE nghe thế thì nhoẻn môi cười.
"Không chỉ đi ăn đâu ạ." Mặc dù ban đầu trông có chút không có tinh thần, Hyukkyu vẫn tham gia cuộc trò chuyện. "Tụi em tính xem lén bài của Hanwha đấy, nhưng hóa ra các anh không tập."
"À, ra là vậy hả?" Kyungho bật cười, ăn một đũa mì rồi nói, "Bọn anh có lịch tập vào tối mai."
Nói với em làm gì? Hyukkyu đã tính thốt lên câu ấy, nhưng nhận ra dạng hình ảnh của mình không phải như vậy. Thu lại dáng vẻ (tỏ ra) mưu mô ban nãy, cậu phục hồi hình tượng điềm tĩnh, nói một câu chỉ mang tính chất hùa theo:
"Vậy ngày mai mình đi ăn chiều không ạ?" Sau đó bọn em sẽ đến phòng tập của Hanwha và nghe trộm chiến thuật, ý của Hyukkyu là muốn đùa như vậy.
Nhưng không rõ Kyungho có hiểu điều đó không nữa. Anh gật gù rồi vui vẻ trả lời:
"Được thôi, ở đây nhiều quán ăn lắm."
Đến cả Sanghyeok - người đến đây nhiều lần và gặp Kyungho nhiều hơn Hyukkyu, cũng khựng lại trước câu đáp này. Hai người trước mặt cậu ta không quá thân thiết, và với tính cách của Hyukkyu mà nói, những khi cậu nói mấy câu theo kiểu "Hôm nào đi ăn nhé" thế này, chắc chắn sẽ không có cuộc hẹn nào nữa, và đối phương thường cũng hiểu điều đó.
Có lẽ vì Hyukkyu đã dùng từ "ngày mai" nên cuộc hẹn có phần chắc chắn. Nhưng thật ra không chắc chắn lắm đâu, Sanghyeok cần phải nhắc nhở ông anh đường trên điều đó.
Mà khoan.
Chẳng mấy khi Hyukkyu lại chịu cùng cậu đến đây mà?
Nghĩ tới đó, Sanghyeok lại im lặng, thầm chờ đợi cậu bạn thân nói lời từ chối (nếu có.) Hyukkyu trầm ngâm một lúc trong khi bàn ăn quay trở về trạng thái im lặng. Nhưng trái với dự đoán của Sanghyeok, cậu không nói gì sau đó, như ngầm đồng ý với cái hẹn ngày mai rồi cúi xuống ăn nốt bát mì lạnh. Wangho cũng nhìn Sanghyeok, cả hai đều không hiểu lắm tại sao cái kèo lại được sắp xếp một cách chóng vánh như vậy bởi hai người không mấy thân thiết.
Nhưng có thắc mắc cũng vô nghĩa, Kyungho và Hyukkyu vẫn không nói chuyện nhiều với nhau suốt thời gian còn lại của bữa ăn, giống như họ bình thường - những đồng nghiệp có mối quan hệ xã giao. Mãi đến khi họ tách ra vì kí túc xá của HLE và SKT ở hai nơi khác nhau, Kyungho đột nhiên kéo tay Hyukkyu lại. Bàn tay anh lành lạnh nhưng không hiểu sao cậu lại thấy giọng nói anh mang theo nhiệt độ cao bất ngờ:
"Hyukkyu, anh hy vọng em sẽ chọn Caitlyn (*) nhé."
16.09.2024
(*) Ở CKTG 2016, Smeb chọn Jayce ở ván 1 (ROX thắng) và Deft chọn Caitlyn ở ván 3 (EDG thắng); tất nhiên đây chỉ là chút gợi nhớ thôi chứ trong AU này thì sẽ là HLE vs SKT chứ không phải ROX vs EDG, nhưng cứ coi như hai câu nói này chứng tỏ cả hai có nhớ mặt nhau sau khi tranh đấu đi =)))))
Đọc phần này cứ như cắt ra từ fic dài, nhưng mà có viết tiếp không thì không biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip