Chap 3
Tiến vào căn bếp nhỏ để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cơ thể Sanzu khá gầy nên cũng không cản trở gã trong công việc nấu ăn được
Sau hơn 30 phút, một bữa sáng đơn giản và ngon lành đã hoàn thành
Bây giờ công việc khó khăn nhất của gã là phải làm gì với cái thứ đang bám gã đây này
Thường ngày hắn đâu có giống như vậy đâu, thường ngày dậy sớm chuẩn bị đồ rất mau
Sau một lúc cố gắng thì cuối cùng hắn cũng chịu xuống người gã làm cho hắn mừng bome
Sau một lúc vscn xong cả hai cũng đã ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa ăn của mình
Hắn cảm thấy rất là thỏa mãn, lâu rồi chưa ăn thức ăn của gã nẫu làm cho hắn vui lắm, nhìn vậy thôi chứ gã nấu ăn ngon lắm
Cá được nướng vừa chín tới, vẫn giữ được mùi vị ngọt và mùi thơm nên ăn rất ngon nha, tiếp theo là súp miso thì khỏi phải bàn rồi. Hắn ăn mà sao thấy xung quanh hắn sáng lấp lánh và có bông hoa xung quanh luôn
Sau khi ăn xong nhiệm vụ rửa chén bát được giao lại cho Mucho, còn hắn thì ra sofa ngồi và bắt đầu suy nghĩ với vấn đề đang xảy ra với hắn
"Theo như mình nghĩ thì đây có thể trọng sinh hay xuyên không gì đó mình từng đọc thì phải"
//nhìn vào quyển lịch được để bên cạnh//
"Là 12 năm trước"
//ngửa đầu ra sau nhìn Mucho đang làm việc trong bếp//
"Thời gian này biết bao nhiều chuyện đã xảy ra, gia đình và người bạn thân nhất của vua cũng đã ra đi, biết bao nhiêu người đã chết, nhỉ"
//thở dài//
"Mình được trọng sinh rồi, có lẽ nên cảm ơn ông trời rồi vì tôi có thể sẽ được ở bên cạnh anh ấy"
//nhìn Mucho rồi suy nghĩ//
"Xin lỗi vua, lần này xin hãy để tôi ích kỷ một lần, xin hãy để tôi có thể ở bên cạnh người mà tôi yêu"
Mucho đi ra thì thấy hắn đang ngồi thất thần ở sofa làm cho gã khó hiểu
"Từ lúc thức dậy đến giờ Sanzu cứ lạ sao ấy nhỉ"
Gã nhẹ nhàng lại gần rồi bất ngờ xoa đầu hắn, hắn giật mình rồi nhìn gã một cánh hờn dỗi
-Thôi anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh đi có được không
-Tha cho anh lần này đấy
Hắn liền nhảy vào lòng Mucho rồi ngồi đó
Gã vòng tay qua người và dựa cằm lên đầu của hắn
Hắn đang rất hưởng thụ nga~
-À Sanzu nè
-Vâng?
-Chiều nay có một buổi họp bang đó
-Vâng em biết rồi
_________________
Hầy
Định là chap này sẽ viết dài nhưng cuộc đời không cho phép༎ຶ‿༎ຶ
Chiều qua đi tiêm về, lúc đầu hơi tê tê nên tôi cũng không quan tâm thế là đến tối tôi bị liệt tay, không có sức để cầm điện thoại nên không ra chap được
Còn nữa còn lên cơn sốt nhẹ thôi, thế là tôi cứ ngủ chập chờn làm cho tôi buồn ngủ bome
Mà hôm nay mẹ tôi lại tặng cho tôi thêm một đống việc, thốn zễ sợ :'((
Hôm nay chap hơi ngắn và có thể sai lỗi cho nên mọi người thông cảm
Bye nga~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip