the most special muggle 4

-draco malfoy, thôi lười biếng và lết cái xác của cậu xuống đây ngay

cô đứng giữa nhà, lặp lại điệu bộ chống hông quen thuộc thở dài ra một hơi, sau đó dùng hết sức bình sinh gọi vọng lên lầu trên với ngữ điệu trộn đầy tức giận. cô đã soạn đồ xong trong phòng từ mười phút trước, còn hắn thì, ôi merlin chẳng hiểu làm cái gì mà cứ ù lì trong đấy

-kêu réo là một hành vi thô lỗ đấy granger, và đừng gọi thẳng tên tôi ra

hắn gãi gãi đầu làm bù xù cả mái đầu bạch kim, đôi mắt xám tro nhìn cô khi đang đi từ trên từng bậc cầu thang và cặp mày cau lại rõ sự khó chịu. hắn đi đến trước mặt cô, chống tay tường rồi nghiêng đầu

-cậu nhìn cái gì? sao? hành vi thô lỗ hửm? không gọi thẳng tên cậu hửm? tôi cứ làm đấy, đánh tôi à?

-tin tôi đi, chỉ có weasley thèm yêu cô thôi

-chi ít tôi cũng chẳng cần cậu

-cảm ơn, tôi lại né được cái kiếp xấu số

lại tranh cãi, như mấy đứa trẻ. lần này thêm hai nhân chứng, ông bà granger đứng một góc tủm tỉm cười nhìn một nam một nữ gân cổ lên chống đối người còn lại. họ tiến tới, cố nén đi dư âm hài hước từ cảnh tượng trước mặt, cũng chẳng ngăn nổi việc vẽ một nụ cười trên mặt

-được rồi, hai đứa trẻ của ta. vậy bây giờ có thể ngừng cuộc chiến này lại và giúp ta bày thức ăn lên bàn chưa nhỉ?

-phải đấy hermy ạ!! bố phát khóc với việc con và bạn con cãi vã rồi, chính xác là cười đến chảy nước mắt

cô và hắn nhìn hai người, nói thầm thì từ vâng rồi lén đưa mắt lườm đối phương. tất cả đồng loạt vào bếp, trong khi phụ huynh tất bật chỉnh sửa lại bàn ghế thì hai đứa trẻ lại hối hả bưng từng dĩa thức ăn nóng hổi ra. nói thế đúng không nhỉ, nhưng lúc đó cô thấy hắn như một muggle thực thụ vậy (thật ra thì chính là  osin muggle)

-tốt lắm, các con đã bày biện thức ăn ra cả rồi

-xin lỗi nhưng đã ai thông báo về mục đích của bữa ăn thịnh soạn hôm nay chưa ạ?

-ồ, dĩ nhiên là dành cho con rồi, con gái bé nhỏ của bố trở về từ hogwarts. cũng cho cậu bạn của con nữa

-khục khục..., xin lỗi? cháu á?

hắn đã ho sặc sụa hớp rượu vang vừa uống vì cái nhìn của bố cô. cái nhìn như cho đứa con thân yêu làm hắn kinh sợ một chút ấy. và may mắn sao cái thái độ khinh bỉ của hắn chẳng thể trưng lên mặt vì ngay lập tức cô đã đạp mạnh vào mũi chân hắn ở dưới gầm bàn. cô mỉm cười với hắn, trước khi đè mạnh hơn cái đạp bên dưới

hắn đau điếng, nhìn qua cô đang mỉm cười với đầy hàm ý. nên hắn chỉ có thể nén đau qua một bên, khuôn miệng chút run rẩy vẫn gượng ép mỉm cười
_________________________________________

-chết tiệt granger, chân tôi sưng tấy lên cả rồi!!!

-bĩnh tĩnh đi nào, cậu đang hành xử thật thô lỗ đấy đồ đần ạ. huống hồ tôi là con gái, thể lực đâu có gây tổn thương bao nhiêu

-con gái, hứ! cô là con quái nặng ký thì đúng hơn, sức mạnh của cô không thua kém gì mấy cái anh hùng ảo tưởng của lũ muggle này đâu

-cút về phòng cậu đi! tôi uống khá nhiều rượu vang khi nãy, tôi muốn ngủ rồi

cô đẩy hắn ra khỏi ngưỡng cửa phòng mình, đập bộp vào bàn tay đang giữ lấy cửa đấy rồi lảo đảo bước ra đẩy hắn về phía phòng. hắn thấy rõ là cô say rồi, tửu lượng thật kém cỏi. và cả người cô cứ xiêu vẹo rồi ngã nghiêng như vậy, hắn chẳng thể nào bỏ mặc được (thôi đi, đây là cách một quý ông nên hành động)

-lèm bà lèm bèm, ai mượn cô uống lắm thế?

hắn đi lại, giữ lấy cổ tay hermione trước cả người cô chúi xuống dưới sàn. bây giờ gương mặt đó đỏ ửng, cứ cười cười như điên rồi chỉ chỏ loạn xạ. vòng cánh tay qua cổ, draco bất ngờ khi cô nhẹ tênh và hắn có thể bế lên dễ dàng (hoặc là do hắn đã quá khỏe?) cũng khá chật vật để vác cô về giường, vì mấy người có men vào thì cứ nói chuyện như đứa thần kinh, cứ giãy giụa như con cá mắc cạn vậy

-yên nào, tôi đang giúp cô đấy!!

-draco....cậu mặc sweater xám hửm?

khi mà hắn đã thảy được cô lên giường, cô mở he hé mắt và giọng ngà ngà giơ tay lên cố với hình ảnh hắn trước mặt. thề có merlin ở đây xuất hiện tận ba draco, và cô đang cố chộp lấy một trong số họ đây

bất hạnh thay, bàn tay quơ qua lại vô thức ấy lại nắm được mép áo của hắn, khi mà hắn còn cau mày cố hiểu xem cô đang muốn nói gì. cảm nhận vật thể trong tay, cô nhanh chóng kéo mạnh và cả người draco mất đà ngã thẳng xuống

.......

không có hôn môi, hắn kịp thời chống hai tay ngang đầu, nửa người sau ngồi lên giường. hắn nhìn thẳng xuống cô còn rên ư ử bên dưới, do khó chịu vì say ấy, nhất thời thở dài. là vì hắn cũng say hay vì hắn mất trí mà tự nhiên trước mắt, hermione granger này thật xinh đẹp?

-dra...draco, trả lời xem nào?

-tỉnh táo lại ngay đi, và tin vui rằng tôi sẽ biến về phòng ngay thôi

-ưm....đã bảo trả lời mà!!

-ouch!! đau đấy......granger

hắn lấy lại thăng bằng định đứng dậy, nhưng cô lại nổi cơn và nắm lấy cổ áo kéo xuống lần nữa. đáng lẽ hắn nên tức giận hét lên, nhưng lại nhỏ giọng dần khi nhận đôi môi nhỏ kia chẳng còn cách mình bao xa. thói quen của hermione là hay liếm môi khi nó khô lại, thành thử ra môi cô có một lớp nước bao phủ và đang mê hoặc hắn

-bộ....tôi tệ lắm sao?

-xin lỗi?

-tôi giỏi hơn cô ta, tôi xinh hơn cô ta, tôi dũng cảm hơn cô ta, tôi chu đáo hơn cô ta. tôi hơn lavender brown mọi thứ, tại sao tôi lại bị bỏ rơi?

khóe mắt trực trào và giọt lệ đầu tiên tuôn rơi, khi mà cô đang dằn vặt với chính mình cũng như với hắn. hắn đã ngạc nhiên, phải, hắn ghét phụ nữ khóc lóc trước mặt mình. những lúc như thế, hắn chẳng biết làm gì, tay chân đầu óc cứ luống cuống rồi rối bời cả lên. nhưng đứng trước một đang khóc, hắn lại mong muốn biết được mình nên làm gì. liệu hắn có nên vỗ về hay buông lời an ủi?

-khoan đã granger, cô....cô còn vấn vương weasley?

-không, nằm mơ đi. có yểm bùa lú tôi cũng không vấn vương cậu ta...nhưng mà, tôi không cam tâm

hắn im lặng, nhìn cô nức lên lại mủi lòng. phải, hắn thừa nhận. hắn cảm thấy thật phí phạm khi mà cô lại hẹn hò với một tên như weasley. hắn chính xác là chê thậm tệ, cậu ta yếu đuối và rất nhút nhát, thua xa hắn. nhưng hỡi merlin, nàng phù thủy mọi người hâm mộ lại nhất quyết chọn cậu ta thay vì một người....như hắn chẳng hạn?

-lần duy nhất, granger. nghe cho rõ đây...

-hức...tôi tốt mà...hức....

-granger, có nghe tôi không? weasley mới là đứa không xứng với cô, chứ không phải cô không xứng với nó. cô cần một chàng trai tốt hơn, cô hiểu không?

draco ghì chặt bàn tay làm cô hoàn toàn im lặng và run sợ vì sự nghiêm túc. đôi mắt xám tro của hắn nhìn thẳng vào màu chocolate pha trong mắt cô, kiên quyết nói một cách dứt khoát và hùng hổ (khách quan hơn thì ý tôi là cậu ta đang hét lên)

-draco....cậu không thích tôi đó chứ?

cô kéo mạnh hơn cổ áo, và hắn phải nghiêng đầu để không trực tiếp chạm vào môi cô. giọng nói đầy ranh mãnh vang lên bên tai, hắn nhận ra được vì đây là cách bà dì của hắn hay nói chuyện với mấy con búp bê nhựa bày trên bàn trang điểm. nó có chút điên loạn, và khiến cô....giống một malfoy?

-đủ rồi granger, cô sẽ đi ngủ và tôi sẽ về phòng. cô nằm ngủ, tôi cũng nằm ngủ nhưng không phải ngủ chung

-sao thế? cậu không thích tôi à?

-nằm đàng hoàng lại rồi ngủ đi

hắn thoát khỏi sự dây dưa của cô, đưa tay kéo cổ áo bị lệch rồi đẩy cô vào phía giữa giường. đôi mắt cô hơi cụp xuống, và rồi cũng quên đi cơn cuồng nhiệt khi nãy, chìm vào giấc ngủ mà theo hắn đoán thì sẽ ngập sách. hắn nhìn người trước mặt thiu thiu ngủ ngoan, tiến lại kéo cái chăn bông trắng lên. hắn đưa ngón trỏ lên khóe mắt còn đọng nước, gạt đi giọt lệ đấy rồi nhìn cô

cái người này thà ngủ đi cho lành

hắn đi về phòng, không quên nghía sang xem ông bà granger đã ngủ chưa. may thật, họ đã say giấc và cũng tắt đèn trong nhà nên hắn có thể an tâm trở về phòng

căn phòng cô sắp xếp cho hắ chẳng có gì đặc biệt, như một căn phòng bình thường và dù nó có nhỏ hơn phòng ngủ ở thái ấp của hắn nhưng cũng chả sao. hắn chỉ kịp soạn vài ba bộ quần áo vào tủ, đặt lên bàn một hai tấm hình và trưng thêm sợi dây chuyền mang dấu hiệu nhà slytherin thôi

hắn ngồi xuống giường, mái đầu bạch kim lắc qua lại liên tục. chợt nhớ lại khoảng cách khi nãy, bây giờ gương mặt điển trai mới đỏ ửng. draco ngã người xuống giường, nhếch môi kéo thành nụ cười rồi nhìn ra cửa sổ

-tôi không thích cô cơ à?

trăng đêm nay đẹp thật đấy, cơ mà tôi hỏi draco à, đêm nay làm gì có trăng?

;endchap;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip