Wedding
Bốn năm trôi nhanh như một cái chớp mắt. Dani đã ra trường và làm việc tại một công ty thiết kế nội thất nhỏ, bận rộn với bản vẽ và những hợp đồng. Haerin thì trở thành nhân viên ở một studio nhiếp ảnh, hằng ngày lang thang khắp phố phường để chụp ảnh cho khách. Hai đứa ít gặp nhau hơn, nhưng mỗi lần có thời gian rảnh, chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là tất cả mệt mỏi đều tan biến.
Chiều hôm ấy, quán bánh của Olivia đông khách như thường lệ. Dani đến để phụ chị, không ngờ lại thấy Haerin đã ngồi ở bàn quen thuộc từ trước, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Ủa, em đến sớm dữ. Có chuyện gì mà mặt căng thẳng vậy?" – Dani vừa lau tay vừa bước lại.
Haerin nuốt khan, đứng bật dậy. Tay cô run run, nhưng mắt lại sáng lấp lánh. Cả quán bỗng như ngừng lại khi Haerin lôi từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ.
"Chị Dani..." – Haerin gọi khẽ, giọng như nghẹn lại. – "Bốn năm rồi, chúng ta cùng đi qua bao nhiêu chuyện. Em biết chị là người duy nhất em muốn nắm tay cả đời. Hôm nay, ngay tại nơi mà em và chị lần đầu gặp nhau, em muốn hỏi..."
Haerin mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế, ánh sáng phản chiếu lấp lánh.
"Chị Dani, lấy em nhé?"
Không khí trong quán như vỡ òa. Olivia từ trong quầy còn buông cả cái muỗng xuống đất, mắt sáng rực. Khách thì xôn xao, vài người còn cười khẽ đầy chúc phúc.
Dani sững người, hai tay che miệng. Nước mắt long lanh nơi khóe mắt.
"Haerin... em..." – Dani nghẹn ngào, rồi bật cười trong nước mắt. – "Em ngốc quá. Tại sao lại làm chị khóc trước bao nhiêu người thế này?"
Haerin bối rối: "Vậy... chị không đồng ý sao?"
Dani vội nắm lấy bàn tay run rẩy của Haerin, giọng đầy xúc động:
"Chị đồng ý. Ngàn lần đồng ý. Em chính là hạnh phúc của chị."
Tiếng vỗ tay vang dậy cả quán. Olivia lao ra ôm chầm lấy cả hai, vừa cười vừa mếu: "Trời ơi, em gái tui lấy vợ rồi! Tui mất em gái thiệt rồi!"
Haerin trượt chiếc nhẫn vào ngón tay Dani, đôi mắt rưng rưng nhưng sáng bừng hạnh phúc. Dani thì vòng tay ôm lấy Haerin, cả hai ghì nhau trong khoảnh khắc mà dường như thế giới chỉ còn lại hai người.
Và đúng như định mệnh đã vẽ, nơi khởi đầu câu chuyện tình yêu cũng trở thành nơi chứng kiến lời hẹn ước trọn đời.
Ngày lễ cưới diễn ra vào một buổi chiều đầu hè, trời xanh ngắt, nắng vàng rải khắp con phố nhỏ nơi có quán bánh của Olivia. Quán hôm nay không bán, biến thành một không gian trang trí đầy hoa và ánh đèn, ấm cúng mà giản dị – đúng kiểu Dani và Haerin vẫn thích.
Khách mời không nhiều, chỉ gia đình, vài người bạn thân và tất nhiên là Olivia – chị gái của Dani, người từ đầu đến cuối luôn lo mọi thứ đâu ra đó. Minji cũng có mặt, đã trưởng thành hơn sau bốn năm, trông chững chạc trong bộ váy pastel. Cô vẫn hay ghé quán ủng hộ Olivia, nhưng hôm nay đến với tư cách đặc biệt – chứng kiến hạnh phúc của cặp đôi từng "rình mò" mình lúc mới quen nhau.
Khi nhạc vang lên, Haerin trong bộ vest trắng bước chậm rãi, còn Dani mặc chiếc váy cưới tinh khôi, tay cầm hoa, nụ cười rạng rỡ. Mọi ánh mắt đều dõi theo, nhưng với họ, cả thế giới dường như chỉ có duy nhất một người ở trước mặt.
"Haerin," Dani khẽ thì thầm khi đứng đối diện nhau, "chị đã chờ giây phút này lâu lắm rồi."
Haerin siết tay, mắt long lanh: "Em hứa sẽ ở bên chị, không chỉ hôm nay, mà là cả đời."
Cả quán lặng im, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi Dani gật đầu, hai người trao nhau nụ hôn trong tiếng reo hò của bạn bè. Olivia thì vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm: "Thôi xong, em gái mình chính thức theo vợ người ta rồi."
Ở góc nhỏ, Minji lặng lẽ quan sát, trong lòng vừa ấm áp vừa hơi chông chênh. Cô mong suốt rằng Hanni sẽ xuất hiện, ít nhất là để cùng chia sẻ niềm vui, nhưng chỗ ngồi dành riêng cho Hanni vẫn trống. Trước đó, Haerin đã nói thẳng với Minji:
"Hanni bận lắm, chắc không về được đâu... Em đừng hy vọng nhiều quá."
Nghe vậy, Minji chỉ gượng cười, cố giấu nỗi hụt hẫng. Nhưng khi thấy Dani và Haerin nắm tay nhau cười rạng rỡ giữa bao người, cô lại mỉm cười thật lòng. Bởi vì tình yêu thật sự, đôi khi không cần ồn ào, chỉ cần tồn tại và đi đến cùng là đủ.
Tiệc cưới sau đó rộn ràng tiếng cười nói. Dani ôm Haerin mãi không buông, còn Haerin thì kiêu hãnh khoe: "Đây là vợ em nha, không ai được tranh." Khách khứa đều trêu chọc, Minji cũng bật cười thành tiếng, gạt hết muộn phiền để hòa vào niềm vui chung.
Khi tiệc cưới đã gần tàn, ánh đèn vàng trong quán dịu dần, khách khứa bắt đầu ra về, Dani và Haerin vẫn ríu rít chụp ảnh cùng bạn bè. Minji thì ngồi lại ở góc quán, có chút mệt sau cả ngày dài, nhưng trong lòng vẫn chộn rộn vì một điều thiếu vắng. Cô biết rõ người đó là ai.
Bất ngờ, cửa quán bật mở. Tiếng gió lùa vào, và một bóng người quen thuộc xuất hiện. Tóc ngắn gọn gàng, áo khoác mỏng, vali kéo lộc cộc phía sau — Hanni.
"Xin lỗi, kẹt chuyến bay nên tới trễ..." Giọng Hanni vang lên, hơi khàn vì mệt nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Mọi người quay phắt lại, Olivia hét lên: "Ê trời, cuối cùng cũng lết về được hả con nhỏ này!" Rồi lao đến ôm chầm lấy. Dani và Haerin thì cười ngất, không tin nổi mắt mình.
Minji đứng sững, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn như biến mất, chỉ còn Hanni đang tiến lại gần, ánh nhìn dừng lại nơi cô.
"Minji..." Hanni cười, thở dốc, "chị không bỏ lỡ ngày quan trọng này được. Và... cũng không muốn bỏ lỡ em."
Tiếng reo hò lập tức nổ ra khắp quán. Dani huých nhẹ Haerin, thì thầm: "Trời ơi, phim Hàn sống động đây chứ đâu." Haerin thì cười toe, la lớn: "Ủa, vậy là hôm nay tụi em có đám cưới đôi hả?"
Khung cảnh vốn đã ấm áp bỗng chốc rực rỡ hơn gấp bội. Hanni ôm Minji, còn Dani và Haerin nắm chặt tay nhau, cùng Olivia đứng nhìn. Tiệc tưởng như kết thúc lại bùng nổ thêm một lần nữa, với tiếng cười, tiếng chúc mừng vang vọng tới tận đêm khuya.
Và trong khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu: đây không chỉ là một lễ cưới, mà là nơi tình yêu tìm thấy đường quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip