Chương 2:Tôi của những năm tháng cấp 3

Không tin lắm nhưng mà có vẻ tôi đã gặp lại bản thân mình vào năm cấp 3,cái năm học đen tối và u ám nhất của cuộc đời tôi. Ba mẹ tôi đã ly hôn vào cuối năm tôi học lớp 11,tất cả là do mẹ tôi phát hiện ba tôi ngoại tình cùng với một người phụ nữ giàu có,trông bà ta rất kiêu ngạo,bà ta luôn để một bộ móng dài và nhọn hoắt,tôi nghĩ với bộ móng đó bà ta không thể làm việc cho dù là việc bình thường nhất,ví dụ như mở lon nước ngọt chẳng hạn. Khi hai người họ ly hôn tôi cũng chẳng mấy là bất ngờ lắm vì cả hai đã thường xuyên cãi nhau nên không khí trong nhà chẳng mấy khi là vui vẻ. Lúc đấy tôi vẫn còn nghĩ rằng vì tôi hai người họ sẽ không ly hôn,vì tôi hai người họ sẽ hòa thuận,nhưng chưa bao giờ điều đó thành sự thật cả,mẹ tôi từ khi cãi nhau với ba bà ấy đã bắt đầu nghiện rượu,cả người đều nồng nặc mùi rượu hôi hám. Thậm chí có lần tôi thấy bà ta uống nhiều rượu đến mức nôn mửa cả ngày,cảnh tượng ấy khiến tôi không dám nghĩ lại. Còn vì sao ba mẹ tôi mất à? Chuyện phải kể 2 năm trước,do tôi trên đường đi học đã vô tình để một chiếc xe tải tông trúng,lúc ấy có một bà lão đang ở giữa đường nên tôi mới chạy ra giúp bà nhưng không ngờ đến cả mình cũng bị thương,thế là tôi phải nhập viện để cấp cứu,ba mẹ tôi biết tin đã cùng nhau đến bệnh viện thăm tôi với tư cách là ba mẹ,mặc dù lúc đó họ đã ly hôn cách đó không lâu. Rồi chuyện đấy cũng xảy đến do lái xe quá tốc độ mà cả hai người đã gặp tai nạn,còn tai nạn gì thì tôi chưa từng nghe ai kể bao giờ cả. Lúc đó mọi người đã đổ hết trách nhiệm lên người tôi cho rằng vì tôi mà hai người ấy mới chết. Tôi không biết tại sao nhưng tôi chưa từng thấy vợ mới của ba tôi đến thắp nhang bao giờ cả. Vụ tai nạn đấy lớn đến mức đã được tung lên báo,người người vào tẩy chay tôi nói tôi nếu lúc đấy chết luôn thì đã đỡ phải xây ra tai nạn chết cả mấy người,thật sự tôi đã sợ hãi đến mức tôi chưa từng đọc nổi bài báo ấy,vì thế tôi chưa từng biết ba mẹ tôi đã gặp điều khủng khiếp gì. Khi đi học lại sau vài ngày nằm viện tôi bị cả lớp xa lánh đến cả người bạn thân nhất của tôi Nhu Kiều,cô ấy cũng bỏ rơi tôi,cô ấy sợ cũng sẽ bị cả lớp cô lập giống như tôi nên đã chọn cách tránh né,Kiều nhìn thấy tôi bị Nhả Giao ức hiếp mà vẫn không ngăn cản,Nhả Giao ức hiếp tôi vì tôi nghèo,vì tôi giết người gián tiếp,đủ thứ lí do trên đời. Nhả Giao nổi tiếng nhất trường vì xinh đẹp và giàu có nhưng ả ta cũng rất tự cao,luôn chà đạp người khác,trong đó có tôi. Cô ta luôn canh vào những lúc tôi ăn trưa mà bắt nạt tôi,tạt nước canh,hất đổ cả khây cơm,chuyện gì cô ta cũng dám làm,tôi thường xuyên bị Nhả Giao tác động vật lý,có lần cô ta còn cắt luôn cả mái tóc của tôi nữa,từ đó trở đi tôi không dám để tóc dài thêm lần nào,chú Long từng trình bày chuyện này với nhà trường nhưng hiệu trưởng đã luôn nhận được tiền đút lót từ gia đình của Nhả Giao nên ông ta đã nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Học hết lớp 12 tôi đã bỏ học,thậm chí còn không dám học đại học,tôi sợ,tôi sợ phải đến trường,cái ám ảnh đấy đã đi theo tôi suốt 2 năm qua,thêm việc tôi cũng không dư dả gì nên tôi không dám nghĩ đến chuyện học đại học.
Gặp lại mình vào lúc mà mái tóc vẫn đẹp vẫn dài khiến tôi phải bật khóc,Ly nhỏ nhìn tôi khóc mà bối rối không hiểu đã làm sai điều gì:
-Chị ơi? Sao chị khóc vậy?
Tôi lau nước mắt,cố gắng để bản thân trông thật đẹp đẽ,tôi tự hứa với bản thân rằng chắc chắn tôi sẽ thay đổi quá khứ,khiến tôi phải hạnh phúc phải sống một cuộc đời làm nhiều điều mình thích. Tôi khẽ giọng cất tiếng nói:
-Chị là Linh Giang,em đẹp quá.
-D-dạ? (đỏ mặt)
Chiếc máy ảnh này là thứ mà tôi đã gôm tất cả tiền mà tôi dành dụm để mua nó,tôi vẫn còn nhớ cái móc khóa thỏ bông này là của Nhu Kiều tặng tôi nhân ngày sinh nhật,tôi chưa bao giờ nghĩ Kiều lại bỏ rơi tôi,nhưng như vậy cũng tốt cô ấy sẽ không phải bị bắt nạt vì tôi,Kiều và tôi chơi cùng nhau từ cái hồi còn học lớp 6,cả hai dính nhau như hình với bóng,có lúc tôi nghĩ tình bạn này sẽ mãi như vậy nhưng tôi đã lầm. Gia đình Kiều khá giả nên thường xuyên mời tôi ăn cơm còn mua rất nhiều bánh kẹo cho tôi nữa,Kiều học giỏi lại xinh xắn nên bạn nam nào cũng thích Kiều,chỉ có tôi là mờ nhạt,mặc dù hay bị so sánh với Kiều nhưng tôi cũng không để tâm mấy vì tôi nghĩ Kiều là người hiểu tôi nhất,Kiều sẽ luôn che chắn tôi khi tôi bị ăn hiếp. Kể từ lúc không còn học nữa tôi với Kiều chưa từng liên lạc,có người nói Kiều chỉ xem tôi như một con chó trung thành sẵn sàng làm mọi điều vì cô ta. Dù có ai nói gì tôi cũng không bận tâm vì bây giờ 2 đứa không còn liên quan gì nữa.
Ly nhỏ có vẻ trông khá gấp gáp như đang làm chuyện gì đấy,tôi không thể nhớ nổi lý do mà mình đến đây làm gì,tôi nhìn Ly rồi hỏi:
-Em đến đây làm gì?
-Em không biết nữa,tự nhiên em muốn đến đây,như kiểu sẽ có điều gì đó đang chờ em vậy. Thôi chết!
-Hả?
-Tới giờ em phải học rồi,chào chị nha,em sẽ mời chị ăn một bữa như lời cảm ơn nhé
Ly nhỏ chạy đi về phía hướng cổng trường đang mở,phía đối diện cách trường tôi không xa mấy có một đường rây xe lửa,thi thoảng sẽ có tàu chạy ngang qua đấy,cạnh đó là một cây hoa anh đào rất to,tôi nghĩ bây giờ là mùa xuân vì hoa đào đang nở rất đẹp. Ngày hôm sau tôi đến gặp Ly để nói một số chuyện,tôi nhìn thấy Ly đi cùng Kiều xuống cầu thang cả hai cười nói vui vẻ:
-Nghe nói có chị nào đang đợi cậu đấy,chị ấy tóc ngắn,đeo tai nghe mặc áo hoodie màu đen đó,trông ngầu đét.
-Ra là chị ấy…
-Cậu quen sao? Sao tớ chưa từng gặp vậy?
-À không,chỉ là ân nhân của tớ thôi
-Ân nhân? Chị ấy giúp cậu chuyện gì vậy?
-Cậu không cần biết đâu…
Ly vừa bước tới cổng tôi đã kéo tay Ly sang một góc vừa đi vừa nói:
-Chị có việc quan trọng cần nói
-V-việc gì? Tỏ tình hả?…
-Em nói gì vậy? Không phải đâu.
Tôi cần phải nói cho Ly biết chuyện gì sẽ xảy ra,để em ấy có thể ngăn cản những chuyện tồi tệ sau này. Đến được một chỗ không có quá nhiều người tôi đặt tay lên vai Ly và… Tôi không thể nói được gì cả,tôi định thốt ra một vài lời nhưng dường như lúc nói ra cả thế giới như ngưng lại,không chuyển động,không âm thanh,giống như nó đang ngăn cản tôi nói ra những điều đó vậy,chuyện này là sao chứ?
          -Còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip