Mũi Đỏ

- Tối nay cậu có thể chở tớ về được không?

Mũi Đỏ đưa cặp mắt ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Đôi lông mày của cậu nhíu lại rồi dãn ra.

- Được chứ, nhưng mà xe cậu đâu rồi?

- Xe tớ bị hư lúc chiều, tớ có nhờ nhỏ bạn chở về mà nãy giờ gọi điện cho nó lại không bắt máy.

- Ừm, thôi không sao đâu.

Sau khi chúng tôi dọn dẹp quán sạch sẽ rồi đóng cửa ra về. Mũi Đỏ chở tôi trên chiếc xe Cup màu xanh lá. Thật sự tôi cảm thấy phiền khi phải nhờ vả một ai đó. Định đặt Grab về nhưng xui xẻo làm sao điện tôi lại hết pin giữa chừng đành phải nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy. Trời mùa đông về đêm thật lạnh, những cơn gió bấc cứ xát vào da thịt làm người tôi run lên. Mũi Đỏ ngoái lại nhìn tôi rồi khẽ bảo:

- Cậu ngồi xích vào lưng tớ nè cho đỡ lạnh.

Nói rồi tôi ngồi nép vào gần cậu ấy, thấy hơi nóng từ người cậu ấy tỏa ra. Hình như tối đó mặt trăng thật đẹp!

* * *

Tôi gặp Mũi Đỏ tại nơi chúng tôi làm việc. Đó là một quán nước nhỏ có gác nằm nép mình kế bên khu chung cư trong một con hẻm xa trung tâm. Nơi đây không ồn ào náo nhiệt như ở những nơi khác, dân cư chủ yếu là những người công nhân và người buôn bán nhỏ. Khách đến quán chúng tôi thường là mấy bạn học sinh sinh viên, thi khoảng lại có vài vị khách lạ đến để tìm cảm giác mới và chụp hình. Quán có cái tên rất kêu là "Cưng ơi!", nghe thôi cũng đủ xiêu lòng rồi.

Tôi được nhận vào làm sau khi đi xin việc nhiều nơi khác không được. Thật may mắn làm sao chị chủ quán tên Như Như dễ tính lại ưu tiên những sinh viên muốn kiếm thêm như tôi. Còn Mũi Đỏ thì vào làm sau tôi một tuần. Hôm đầu nhìn thấy cậu ấy xuất hiện nơi cửa quán tôi đã suýt bật cười. Chiếc mũi đỏ ửng hiện lên khuôn mặt cậu ấy khiến người ta phải chú ý ngay. Thêm nữa là quả đầu nấm càng làm bộ dạng của cậu ấy đặc biệt hơn. Nhìn vẻ ngoài thì Mũi Đỏ ngố ngố, hiền lành.

- Chào chị, em là nhân viên mới.

Mũi Đỏ bắt chuyện với tôi sau khi được chị Như Như nhận vào. Tôi khẽ cười, xua tay:

- Ui, đừng có kêu tớ bằng chị, tớ mới 18 tuổi thôi.

- Xin lỗi, tớ không biết. - Vậy là tớ với cậu bằng tuổi nhau ấy.

Tôi gọi cậu ấy là Mũi Đỏ vì chiếc mũi đặc biệt của mình. Những tưởng rằng cậu ấy sẽ phản đối nhưng trái lại cái tên đó khiến cậu ấy thích thú. Cậu ấy kể lúc nhỏ thì vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng sau một trận ốm dai dẳng một tháng trời thì chiếc mũi bỗng dưng khác đi. Đặc biệt hơn là nó sẽ ửng đỏ mỗi khi cậu ấy bối rối hoặc vui quá mức. Bạn bè trong lớp ai cũng trêu chọc cậu ấy khiến cho Mũi Đỏ phải tự cách li bản thân với mọi người. Lúc ấy còn nhỏ nên cứ tưởng rằng chiếc mũi đó rất đáng sợ khiến mọi người ai nấy đều chỉ trỏ, bàn tán về nó. Cậu đã khóc rất nhiều và tủi thân đến mức không muốn đi học nữa. Cho đến năm lớp chín, mọi chuyện đã trở nên bình thường hơn trước khi xung quan đều có những người bạn giống cậu. Như cậu bạn ngồi trên có chiếc tai to có thể động đậy được hay cô nàng ngồi cuối lớp bàn tay trái có tận sáu ngón tay hay là anh chàng lớp bên có mái tóc xù và cứng như rễ tre mà cậu thường thấy trên tivi về người Châu Phi. Đôi khi sự khác biệt sẽ đem lại sự tỏa sáng cho mình thay vì sự tự ti. Mũi Đỏ đã bớt tự ti về chiếc mũi của mình cũng như những người bạn kia. Họ vẫn cười nói sinh hoạt vui vẻ với các bạn mà không sợ người khác dòm ngó hay chế giễu gì. Cậu bắt đầu tự hào về sự khác biệt của mình và coi đó là món quà mà Thượng đế trao tặng cho mình. Cũng vì thế mà giờ đây khi gọi Mũi Đỏ thì cậu ấy đáp lại tôi bằng nụ cười dễ mến.

* * *

Ngoài chiếc mũi đỏ thì Mũi Đỏ còn có khả năng giao tiếp với khách rất hay mà chính tôi cũng không thể làm được. Những câu chào rồi cách gợi chuyện khiến mấy bạn học trò thoải mái và vui vẻ. Mũi Đỏ còn là một chàng trai cực kì tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ khi tôi cần đến cậu ấy. Cái hôm tôi chuyển trọ sang chỗ mới thì cậu ấy đã qua phụ giúp tôi một tay. Thật sự lúc ấy tôi cũng chưa quen ai trong thành phố để có thể tin cậy nhờ giúp nhưng rồi tôi đã gọi Mũi Đỏ. Tôi cũng chẳng hi vọng lắm vì tôi và Mũi Đỏ chỉ mới làm chung với nhau được gần một tháng. Tôi nghĩ thầm chắc cậu ấy không giúp đâu. Thế mà, chỉ một phút sau cậu ấy nhắn lại: "Cậu cho tớ địa chỉ đi, tớ qua liền". Lòng tôi như nở hoa.

Tôi mới đăng ký vào một lớp học làm bánh ở trường theo lời dụ dỗ của tụi bạn. Tôi thì trước nay chuyện bếp núc không quá khó khăn. Thế nhưng làm bánh lại là một chuyện khác. Trước nay tôi chưa bao giờ đụng tới nó, vì vậy những buổi học đầu ở lớp thật sự khó khăn với tôi. Đôi tay vụng về cũng như việc sử dụng dụng cụ không quen khiến tôi làm không tốt. Bài thực hành đầu tiên tôi chỉ được sáu điểm, trong khi tụi bạn thì được tám điểm. Có một chút buồn dâng lên trong tôi nhưng không vì vậy mà tôi nản lòng ngay. Tôi về nhà lên mạng xem những video làm bánh và đọc thêm một số tài liệu để làm quen dần với việc đó. Những buổi học kế tiếp, kết quả đã khá hơn lần đầu. Bánh tôi làm đã không còn méo và cháy nữa. Tôi biết cách cẩn thận hơn trong việc làm nguyên liệu cũng như chăm chút hơn khi trang trí bánh. Tôi nhận được sự khích lệ từ cô hướng dẫn và tôi đã làm cô hài lòng. Đôi khi tôi cảm thấy việc vượt qua nỗi sợ hãi để làm một cái gì đó mới mẻ thật sự tuyệt diệu.

- Mũi Đỏ, tớ có cái này tặng cậu!

Mũi Đỏ đang phá nước cho khách nghe tôi nói thì ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Cậu ấy nhướn đôi lông mày lên tỏ vẻ tò mò:

- Cái gì thế?

Tôi tiến lại gần cậu ấy, đặt lên trên kệ inox một hộp màu đỏ bằng bàn tay. Tôi cười hớn hở:

- Cậu mở ra thử xem.

- Wow, cái này cậu mua đấy à? Thơm quá!

Mũi Đỏ ngạc nhiên khi thấy chiếc bánh bông lan có phủ một lớp kem dâu phía trên nằm trong hộp, mùi bánh thơi vị trứng tỏa lên khiến chiếc mũi cậu ấy động đậy.

- Cái này tới tự làm đấy, cậu ăn thử xem ngon không?

Cậu ấy lấy chiếc thìa cạnh đấy rồi múc một mẩu bánh cho vào miệng. Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu ấy.

- Ừm, ngon quá, tuy có chút béo. Cậu giỏi thật đấy.

Mũi Đỏ vừa nhai vừa khen, tôi thấy được vẻ thỏa mãn và hạnh phúc trên gương mặt cậu ấy khi thưởng thức món bánh tôi làm.

- Tớ cũng mới tập làm thôi à, nếu cậu thích lần sau tớ sẽ làm đãi cậu.

- Thật nhá, vậy thì sinh nhật tớ cậu sẽ tặng tớ nhen.

Quán "Cưng ơi" vô tình trở thành nơi tán gẫu của tôi và Mũi Đỏ. Từ ngày có người đồng nghiệp là Mũi Đỏ tôi cảm thấy cuộc sống này bớt nhàm chán hơn và tôi có động lực để đi làm. Đôi khi những chuyện không vui ở trường lớp hay những lần cãi nhau với mấy đứa bạn chung phòng trọ khiến tâm trạng tôi không được tốt. Và khi gặp Mũi Đỏ thì bỗng chốc những cảm xúc xấu tan biến đi. Mũi Đỏ vẫn thường kể cho tôi những mẫu chuyện cười và qua điệu bộ của cậu ấy thì câu chuyện càng trở nên hài hước. Mũi Đỏ có khói quen huýt sáo theo nhịp điệu của các bài hát trong quán. Điều đó phần nào cũng làm tôi thấy khá hơn một chút, tôi nhịp chân theo từng âm thanh cậu ấy phát ra. Có lần tôi hỏi:

- Sao cậu không thử hát mà lại huýt sáo?

- Tớ nghĩ nếu hát lên chắc người ta bỏ đi hết mất.

Những tưởng Mũi Đỏ là chàng trai lạc quan và vui tính vì tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy phải phiền lòng chuyện gì, Cậu ấy luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi đến quán khiến người đối diện cũng cảm thấy năng lượng tích cực toát ra từ người cậu ấy. Thế mà, có một hôm tôi bỗng thấy cậu ấy lặng im, trái hẳn với vẻ tinh nghịch, dí dỏm thường ngày. Cậu ấy vẫn làm việc bình thường nhưng không nói lời nào. Tôi định tới bắt chuyện nhưng nhìn gương mặt trầm tư của cậu ấy tôi lại thôi. Tôi không còn nghe tiếng huýt sáo nữa, bỗng dưng lòng tôi lại cảm thấy nôn nao. Khi quán đã trở nên vắng khách, tôi thấy cậu ấy đi ra ngoài say quán, chống hai tay vào thành lan can và ngẩng đầu lên. Tôi đưa mắt dõi theo, thấy cậu ấy cứ đứng yên một chỗ như thế và nhìn lên trời. Tôi mở cửa, bước đến bên cạnh và chạm nhẹ vào bờ vai Mũi Đỏ.

- Hôm nay cậu sao thế?

Cậu ấy thở dài thườn thượt. Tôi nghe tiếng thở ấy cũng đoán ra rằng cậu ấy đang có chuyện buồn trong lòng. Khi cậu ấy quay sang thì tôi mới nhận ra rằng mắt cậu ấy đỏ hoe nhưng vẫn cố gượng cười với tôi:

- Tớ ổn!

Hai từ "tớ ổn" cậu ấy thốt ra khiến tôi càng lo lắng hơn. Tôi lắc cánh tay cậu ấy, thúc giục:

- Cậu đừng giấu tớ nữa, có chuyện gì thì hãy nói cùng tớ.

- Tối qua mẹ tớ gọi điện, nói là ba tớ say rượu về và đánh mẹ tớ. Tớ cũng chẳng biết vì sao chuyện này xảy ra, mẹ chỉ nói ba tớ đã thay đổi rồi. Trước nay ba tớ chưa hề uống rượu bao giờ vậy mà dạo gần đây cứ uống vào là ông ấy về gây sự và đánh đập mẹ tớ.

Tôi nghe qua mà cứ thấy thương cho Mũi Đỏ. Trước giờ cậu ấy đã âm thầm chịu đựng chuyện này, cậu ấy chưa thề nói cho tôi biết. Tôi chợt nghĩ đến những lúc cậu ấy vui cười có phải là do đang che giấu nỗi đau bên trong không. Tôi đã từng nghe một câu nói: "...Bạn chưa hề thấy một người nào đó khóc không có nghĩa là họ không biết đau chỉ là họ quá giỏi che giấu mà thôi". Nhưng giờ đây đứng trước chuyện gia đình cậu ấy đã rất buồn bã.

- Tớ nghĩ ba cậu đang gặp chuyện bế tắc trong công việc ấy nên mới vậy.

- Tớ cũng hi vọng là thế, vì ba tớ vốn dĩ là người tốt. Tớ chưa bao giờ thấy ông ấy đối xử tệ với gia đình.

- Thế bây giờ cậu định thế nào?

- Tớ rất lo cho mẹ tớ. Chắc có kẽ tớ phải về nhà một chuyến thôi.

- Ừm. - Tôi nắm tay cậu ấy rồi thì thầm - Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, mạnh mẽ lên cậu nhé!

* * *

Mũi Đỏ trở lại làm việc một tuần sau đó. Tôi vui mừng khi thấy cậu ấy đã vui vẻ như lúc đầu. Cậu ấy kể mọi chuyện đã tốt đẹp, ba cậu ấy cũng đã hối hận sau những chuyện xảy ra chỉ vì áp lực công việc. Mẹ và cậu ấy cũng không trách cứ ông quá nhiều. Điều quan trọng gia đình đã bình yên như lúc xưa.

Hôm sau, tôi tới quán sớm một chút và đặt chiếc hộp bánh trên quầy pha chếm chỗ cậu ấy thường đứng làm việc. Hôm nay chính là sinh nhật Mũi Đỏ và tôi đã dành món quà đặc biệt này cho cậu ấy. Tôi đã mất trọn một ngày để làm xong bảy chiếc bánh đủ bảy màu như trước đây cậu ấy đã từng mong muốn. Tôi giả vờ làm việc như bình thường khi Mũi Đỏ bước vào quán. Tôi liếc nhìn về phía quầy nước và bắt gặp nụ cười của cậu ấy khi mở hộp quà ra.

- Cảm mơn nhé, cô gái nhỏ!

Cậu ấy nói lớn cho tôi nghe thấy. Tôi thấy tim mình đập khe khẽ và bất chợt thấy mũi cậu ấy đỏ ửng lên khi cậu ấy đưa miếng bánh lên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip