1.

Mùa xuân năm ấy, anh mang theo cả thanh xuân và tuổi trẻ. Em ở lại với nỗi da diết đắng lòng.

Chàng trai ở độ tuổi nồng nàn nhiệt huyết luôn đứng vững trước từng cơn cuồng phong của cuộc đời. Để rồi vấp ngã dưới ánh hào quang rực rỡ, dưới sự tuyệt vọng biết bao.

Ôm theo sự nuối tiếc, sự đau đớn tận cõi lòng. Tưởng chừng, nó sẽ là một điểm sáng đến nhanh rồi lại vụt tắt. Nhưng không, họ lại thấy một người chững trạc hơn, điềm tĩnh hơn. Một người giấu nhẹm đi cảm xúc khó kìm nén của đời người.

Nụ cười gây nhớ thương, ánh mắt mang theo sự chờ mong chiến thắng, với đôi bàn tay gầy gò làm nên thành tích. Năm đó thật tệ hại, muốn khóc không? Muốn được dỗ dành không? Muốn được nâng chiếc cup mình muốn trên đôi bàn tay ấy không?. À, tất cả Lee Sanghyeok đều muốn.

Từng người từng người, đội hình không cố định. Nhưng đâu đó vẫn là người con trai năm 17 ôm chiếc cup danh giá mà mỉm cười, vẫn là người dù vấp ngã nhưng lại đứng dậy chứng minh cho người khác thấy...à mình vẫn ở đây.

Năm 22 tuổi, Lee Sanghyeok gặp được một cậu nhóc bé xíu nói không sợ khi đối đầu với mình. Một đứa nhóc được đem ra bàn cân so sánh với mình - Griffin Chovy.

Ánh mắt của thần lâu rồi không còn rực rỡ, nay lại lấp ló in một bóng hình. Lee Sanghyeok từng hỏi mình rằng "Có thật sự để ý đứa nhỏ mới debut nhà bên không" rồi lại tự trả lời rằng " À, mình có".

Lần đầu đối đầu với đứa nhỏ ấy, hiển nhiên là mình thắng. Cụng tay nhau, Lee Sanghyeok cũng thấy mình cao hơn đối phương một cái đầu. Gầy gò - hung hăng nhưng lại như một con mèo ốm yếu chống trả lại người mình ghét. Hẳn là đứa bé ấy ghét mình lắm.

Để rồi, một thanh chocolate được đặt trước mặt mình. Đứa nhỏ ấy cúi mặt thỏ thẻ mời mình một thanh, hình như cũng không ghét mình lắm.

"Em...em là Griffin Chovy, mong được...làm quen với anh"

"Anh không thích đồ ngọt đâu, Chovy ạ"

Lee Sanghyeok thấy đứa nhỏ ấy luống cuống, muốn rút tay lại rồi lại bâng khuâng có nên không.

"Được rồi, cảm ơn em"

Lee Sanghyeok phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, tay cầm lấy thanh kẹo rồi đút vào túi áo mình. Sanghyeok phì cười, một nụ cười rạng rỡ xoá nhoà đi nỗi buồn phiền không tên. Vậy là đồng ý làm quen rồi nhé.

Một người cao - một người thấp, một người vừa nói vừa lắp - một người lại vừa gật đầu vừa cắn thanh kẹo ngọt ấy. Một bức tường vô hình được phá vỡ, một mối liên kết không tên dần được hình thành.

Lee Sanghyeok thích Chovy lắm.

Nhưng rồi, cuộc vui rồi sẽ tàn. Mối quan hệ nào rồi cũng sẽ nhạt phai. Cuộc hẹn, cuộc vui rồi sẽ chấm hết bằng từng hành động vô tình.

Cuộc đối đầu kinh điển mà người người mong chờ, cuộc đấu chỉ chờ đối phương vấp ngã là vô vàn từ ngữ khiếm nhã được viết ra. Sự so sánh ấy dần dần kéo giãn khoảng cách chưa được trọn vẹn. Đúng thật nhỉ, Lee Sanghyeok chỉ nên cô độc một mình thôi.

Không còn là sự ưu tiên, không còn là niềm vui khi đối mặt, không còn câu chúc mừng chiến thắng nào cả. Đắng hơn là không còn một Lee Sanghyeok hay chờ Jeong Jihoon sau mỗi trận đấu, không còn một Jeong Jihoon luôn miệng gọi Lee Sanghyeok là anh ơi, anh à.

Chỉ còn T1 Faker và GenG Chovy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
• Xin chào, mình là Tawil - người viết lên bản tình ca của cp tớ yêu. Bộ fanfic này được viết lên bởi một ngày thật sự tồi tệ.

• Nhưng mà, sau cơn mưa trời lại sáng đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip