2.

Lee Sanghyeok làm được rồi. Bảy năm ròng rã với biết bao sự đau đớn tủi hờn. Giờ đây, đứa trẻ năm ấy lại được nâng trên tay chiếc cup của mình rồi.

Bảy năm, một tên gọi. Một cái tên chỉ khi vang lên, nó sẽ như một lưỡi dao giết chết thiên tài. Ừ, năm 27 tuổi, Lee Sanghyeok lại một lần nữa được khắc tên mình vào chiếc cup ấy. Một sự hạnh phúc khó kìm nén lại bộc phát ra, giọt lệ đắng lòng năm ấy được thay bằng sự hạnh phúc sau những năm tháng tủi hờn rồi.

Ấy vậy, Lee Sanghyeok lại một lần nữa nhìn về phía bên kia chiến tuyến. Thấy một GenG Chovy đang giấu nhẹm nỗi đau của mình. Lâu thật nhỉ, đã 5 năm kể từ lần quen ấy rồi.

"Sanghyeokie, mau ăn lẩu đi. Cái miệng méo mó ấy là thế nào"

Đi ăn món mình thích, ngồi bên người bạn già tâm sự đủ thứ trên đời. Thế mà Lee Sanghyeok vẫn thấy có một sự buồn phiền ở đâu đó trong mình, môi mèo mọi người hay khen hút mắt nay lại mím chặt không buông.

"Tớ khó chịu lắm, chắc tớ bị bệnh rồi. Hyukkyu ơi"

Người bạn già được truyền thông đưa tin không thân, được chính chủ tự nhận không thân nay lại đi ăn với nhau. Không ai biết cả chỉ riêng họ biết thôi.

Xạ thủ nhà KT lại là tri kỷ của đường giữa nhà T1. Hơn một thập kỷ, có vui, có buồn. Thậm chí là có lúc thấy đối phương rất đáng ghét nhưng lại chơi với nhau rất lâu rồi.

"Làm sao, lại tương tư em nào rồi"

"Jihoon?"

Ừ đấy, họ thậm chí còn hiểu đối phương hơn cả bản thân mình. Chỉ cần liếc mắt, chạm tay cũng hiểu được đối phương muốn gì. Hiểu được nỗi buồn phiền của đối phương dù người nào đó không được xứng tên.

"Không có, sao tớ lại thích con trai được"

"Thật sao?"

Chỉ là một câu hỏi, một câu nghi vấn nhưng lại khiến Lee Sanghyeok không cảm thấy ngon miệng nữa. Nhưng bản tính không chịu thua của mình bộc phát. Làm sao có thể thích Jihoon được, anh Jihoon mà biết sẽ đánh đòn mình mất.

"Thật, tớ không thích anh Jihoon đâu"

Câu trả lời ấy khiến Hyukkyu phì cười, khi nào Sanghyeok của y mới hiểu được lòng mình đây.

6 năm trước, Sanghyeok rầm mưa gõ cửa nhà Hyukkyu. Cơ thể run lên vì lạnh, nước mắt trào ra không kiểm soát. Lee Sanghyeok khóc đến nghẹt thở trong lòng Kim Hyukkyu.

Bẫng qua một năm, Hyukkyu lại thấy bạn mình treo nụ cười rạng rỡ ấy đến gõ cửa nhà mình. Mang theo một cặp vé đi Thụy Sĩ, miệng du dương vài câu hát rủ y đi chơi. Hyukkyu đã hỏi rằng "sao nay lại vui thế" và nhận được câu đáp "tớ vừa quen được một đứa nhỏ dễ thương"

4 năm trở lại đây, Hyukkyu lại được một lần thấy Sanghyeok trốn trong nhà vệ sinh bật khóc. Áo đấu bị kéo nhăn, bên tai nghe râm ran tiếng thủ thỉ đứt quãng. Kim Hyukkyu thấy mắt mình mờ mịt, bạn nhỏ này của y lại mang theo nỗi đau không điểm dừng.

Năm Canh Tý, Lee Sanghyeok 24 tuổi. Nằm trên giường của Hyukkyu ngủ, khoé mắt vẫn còn vương vấn màu đỏ hoe. Trườm cái khăn màu hạt dẻ lên trán bạn mình, Kim Hyukkyu thở dài. Ngoài đời miệng cười vui vẻ, về bên mình lại mếu máo như mưa.

Năm Giáp Sửu, Kim Hyukkyu ôm bạn mình bật khóc. Đừng nghi ngờ bản thân mà, Sanghyeok làm tốt lắm. Kim Hyukkyu thấy một người từng luôn miệng nói sẽ dành chiến thắng ngoạn mục, sẽ luôn muốn cho mọi người thấy mình mạnh mẽ đến nhường nào. Nay lại ngồi một góc lẩm bẩm mình thật vô dụng. Có phải mình nên giải nghệ không. Thế rồi, Lee Sanghyeok lại tìm đến người mình cần lúc này, muốn tìm được sự an ủi từ đối phương.

"Sanghyeok của tớ làm tốt lắm, đừng nghi ngờ bản thân mình nhé"

Kim Hyukkyu vỗ về Lee Sanghyeok, không sao cả mà. Y cũng làm không tốt phải không? Tại sao lại để y chờ lâu đến như vậy, không còn thời gian nữa rồi.

2022 mở ra một kỷ nguyên mới, Lee Sanghyeok đánh chuỗi thắng ác liệt rồi lại ngục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Lee Sanghyeok vấp ngã trước Kim Hyukkyu.

Một tháng trời, Lee Sanghyeok không dám đến gặp Kim Hyukkyu. Nhưng rồi, lại như con mèo lạc lối đến tìm ánh sáng của mình. Cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm, tựa vai ngồi trên giường xem lại trận đấu làm nên lịch sự bùng nổ của mặt trời và mặt trăng ấy. Bấy giờ, Lee Sanghyeok mới thấy bạn mình bật khóc. Lâu thật đấy, nếu Lee Sanghyeok là mặt trời sáng rọi luôn mạnh mẽ dành được hào quang thì Kim Hyukkyu lại là ánh trăng dịu hiền từng bước từng bước nhận được nó. Kim Hyukkyu dành cả thập kỷ để lấy được thứ mình muốn rồi.

"Chúc mừng cậu nhé, Hyukkyu à"

Kim Hyukkyu bật cười, mí mắt nhoè đi. Sao vậy nhỉ, được chúc mừng đâu phải lần đầu đâu. Nhưng nghe từ miệng cậu ấy nói lại lâng lâng khó tả, khen tớ giỏi đi, Sanghyeok à.

"Hyukkyu giỏi thật đấy, chúng ta cùng cố gắng nhiều năm nữa nhé"

Kim Hyukkyu được toại nguyện, Lee Sanghyeok vẫn luôn hiểu mình. Ngón út của Hyukkyu ngoắc lấy ngón út của Sanghyeok, giao ước mang tên "thập kỷ" được hình thành.

"Ừ, cùng nhau cố gắng, Sanghyeok trân quý à"

Để rồi đến năm nay, Kim Hyukkyu chứng kiến cảnh tượng lịch sử, chứng kiến bạn mình vực dậy lại lần nữa đứng vững trên đỉnh vinh quang của đời mình. Mèo hen của y luôn giỏi như vậy. Thế mà Sanghyeok lại mang khuôn mặt đang vui vẻ nhưng môi mèo lại xệ xuống đến tìm mình.

Y biết Sanghyeok không thoát khỏi nổi lưới tình rồi. Khuấy cho bạn ly sữa, đặt vào tay quả quýt ngọt Sanghyeok ưa. Kim Hyukkyu nghe bạn mình thừa nhận đang để ý một người.

"Nếu còn có thể, đừng làm vụt mất. Nhưng mà không thể, đừng níu kéo làm gì"

Kim Hyukkyu biết lời mình nói sẽ gây cho tim Sanghyeok vài vết xước, bạn y luôn là như vậy. Một con mèo bé nhỏ lại luôn tỏ ra mạnh mẽ trước người đời, để rồi bị thế giới làm tổn thương lại không chịu nổi rủ rỉ trốn trong lòng Hyukkyu mà khóc.

Hôm ấy là trời mưa nặng hạt đến kì lạ, nhận được tin nhắn của con mèo kia. Lee Sanghyeok nói thích Jeong Jihoon rồi.

Khoác áo bước ra khỏi ra, đi đến nơi hai người từng trốn để ngắm sao. Kim Hyukkyu thấy bạn mình ngã quỵ xuống ôm lấy bản thân mình.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà, phải không?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fanfic "Mùa Hoa Sữa"
Cp: Choker/ Smeft
Au: Tawil_lsh

Truyện được viết lên với từng trận đấu không giống hiện thực hoàn toàn, chỉ bổ sung cho câu truyện được hoàn thiện. Vui lòng không bê đi nơi khác làm ảnh hưởng tâm trạng người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip