|| Chương 2 || h ||

Không gian trong phòng như đặc quánh lại giữa hai cơ thể quấn chặt. Sting khẽ đẩy người, ép Rogue nằm xuống giữa mớ chăn gối lộn xộn — cùng đống quần áo cậu mang mùi của chính mình.

"Cậu làm tớ điên rồi đấy," anh khàn giọng nói, từng ngón tay lướt dọc theo xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo ngủ trễ nải của cậu. "Ba tuần xa nhau... mà cái cảnh vừa rồi còn khiến mọi lý trí cuối cùng của tớ bay sạch."

"...Tớ không có cố ý," cậu thở nhẹ, mắt khẽ liếc qua ánh mắt nóng rực đang thiêu đốt da mình.

Sting cúi xuống, hôn lên cổ cậu. Một cái hôn chậm, sâu, ẩm ướt. Đầu lưỡi anh liếm nhẹ vào hõm xương, rồi lại hút mạnh như đánh dấu chủ quyền. Rogue bật ra một tiếng rên khẽ, bàn tay vô thức siết lấy gối.

"Đừng có giả bộ ngây thơ... cái cách cậu ôm chiếc áo sơ mi của tớ, còn để hở ra thế này..." anh khẽ cắn lên vai cậu một cái, rồi hôn dọc xuống sống lưng, "...cậu muốn tớ phát điên đúng không?"

Rogue run lên, hai chân khẽ co lại khi cảm nhận môi anh trượt xuống thấp hơn. "Không... không phải như cậu nghĩ..."

Bốp!

Lại một cái đánh yêu vào mông, lần này rõ hơn, khiến cơ thể cậu nảy nhẹ. Mặt cậu đỏ lựng.

"Chối à? Vậy còn tư thế nằm cong mông thế kia là gì?" Sting trêu, giọng vừa gợi tình vừa nghẹn lại vì ham muốn. "Tớ có nên... trừng phạt không nhỉ?"

"Sting... đừng trêu nữa..."

"Không. Tớ sẽ khiến cậu nhớ từng phút tớ vắng mặt. Nhớ cả bằng da, bằng tim và cả... cái mông đáng yêu của cậu nữa."

Bàn tay anh trượt xuống dưới, kéo mạnh chiếc áo ngủ của cậu lên cao quá hông. Sting hôn dọc xuống sống lưng một lần nữa, lần này là với đầu lưỡi, khiến Rogue rướn người lên vì cảm giác rạo rực lan khắp xương sống.

"Tớ yêu cậu đến mức muốn cắn nát cậu ra," anh thì thầm. "Cậu có biết ba tuần qua tớ nằm mơ thấy gì không? Là cảnh này. Chính xác là cảnh này... cậu trần trụi dưới người tớ, rên lên vì tớ."

Rogue cắn môi dưới, cố không bật ra tiếng, nhưng anh đã tìm được điểm nhạy cảm ngay bên hông, mút mạnh một cái — để lại dấu vết ám muội đầu tiên.

"Cậu không cần giữ im lặng đâu, Rogue. Đêm nay... phòng này chỉ có tớ và cậu. Hãy để cả thế giới nghe thấy cậu nhớ tớ đến mức nào."

Lúc môi họ lại tìm đến nhau, là lúc hai cơ thể quấn chặt không một kẽ hở, mồ hôi bắt đầu lấm tấm nơi lưng. Cậu thở gấp, hai chân quấn lấy anh như cố neo lại cảm giác cháy bỏng đang lấn át lý trí.

Sting cởi phăng áo của mình, rồi trườn xuống thấp. Gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa sổ, nhưng trong phòng thì ngập đầy tiếng thở gấp, tiếng da chạm da, và từng cái siết chặt gợi tình giữa hai người họ.

"Sting... tớ không chịu nổi..."

"Chịu đi, vì tớ sẽ không dừng lại đâu. Cho đến khi cơ thể cậu thuộc về tớ lần nữa. Từng phần một."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip