||Chương 3||H+||
Cơ thể Rogue đã nóng đến mức không thể phân biệt đâu là cơn rùng mình vì ham muốn, đâu là vì ánh mắt siết chặt lấy mình của anh. Không còn khoảng cách, không còn bất cứ lớp vải nào. Chỉ còn da chạm da, hơi thở hòa quyện, và ánh nhìn cháy rực như lửa quấn lấy nhau trong đêm tối.
Sting giữ chặt lấy hông cậu, trườn lên thì thầm bên tai, hơi thở nồng nàn mơn trớn từng sợi tóc. "Cậu có biết... ba tuần qua tớ tưởng tượng mình làm gì với cậu không?"
Cậu không đáp, nhưng ánh mắt nửa khép, môi hé mở và tiếng rên rướn nhẹ là câu trả lời ngọt hơn bất kỳ lời nói nào. Anh không đợi thêm một giây.
Khi anh tiến vào, chậm rãi nhưng sâu đến tận cùng, cậu co người lại, thở hắt, đôi chân quấn lấy lưng anh như bản năng. "Sting... chậm một chút..." cậu thở gấp, giọng run rẩy, nhưng lại cắn môi cố ghìm lại tiếng rên không kiểm soát nổi.
"Tớ chậm, nhưng không nương tay đâu," anh cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cậu, để lại thêm một dấu vết nữa — lần này là đánh dấu không thể nhầm lẫn.
Chuyển động bắt đầu, đầu tiên là nhịp chậm rãi và sâu, rồi tăng dần lên theo từng tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi cậu. Cậu vùi mặt vào gối, hai tay bấu chặt tấm drap giường, toàn thân ướt mồ hôi, mềm nhũn dưới những cú thúc mạnh mẽ, đều đặn nhưng đầy ám muội của người mình yêu.
"Cậu kêu tên tớ đi, Rogue." Anh thì thầm, giọng khàn đục và trầm thấp đến mức mỗi từ như một cái vuốt ve từ trong ra ngoài. "Tớ muốn nghe rõ cậu gọi tên tớ... như lúc cậu ngủ ôm áo tớ mỗi đêm ấy."
"...Sting... Sting...!" Cậu không thể ghìm nữa. Mỗi lần cậu bật tên ấy, anh lại siết mạnh hơn, lấp đầy hơn, khiến cả người như bị bóp nghẹt trong khoái cảm và cảm xúc.
Họ xoay người — lần này cậu nằm trên, ngồi lên đùi anh, đầu tóc ướt đẫm, mặt đỏ rực, môi run run. Sting ngước lên nhìn, hai tay đặt trên eo cậu, nhịp đưa không dừng lại, chỉ sâu hơn, mạnh hơn.
"Tư thế này đẹp lắm... cậu ngồi trên tớ, thở gấp, run rẩy thế này... đẹp đến mức khiến tớ phát cuồng."
"Cậu... không được nói mấy lời như vậy lúc này..." cậu gằn giọng yếu ớt, nhưng mắt thì đang run lên vì thèm muốn và lấp lánh nước.
Anh siết eo cậu, nâng hông lên rồi thả xuống — nhịp điệu ấy khiến cậu ngửa cổ, rên lớn, cả cơ thể cong lên như dây cung. Lần này cậu không giấu nữa. Mỗi tiếng rên, mỗi lần kêu tên anh đều to, rõ, da thịt run lên như hòa làm một với nhịp đập của người dưới mình.
Mỗi lần va chạm là một lần họ như sắp tan ra. Mồ hôi quyện với hơi thở, tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm và những tiếng kêu đứt quãng không ngừng. Họ thay đổi tư thế, lần này anh giữ cậu dưới mình, chân cậu vòng qua eo anh, tay bị giữ chặt trên đầu, toàn thân vặn vẹo theo từng cú thúc sâu và mãnh liệt.
"Rogue... tớ yêu cậu... yêu đến mức phát điên mất..."
"Sting... tớ... tớ cũng...!" Nhưng câu nói ấy vỡ tan thành tiếng rên đứt quãng, cơ thể cậu run bần bật vì khoái cảm dâng trào.
Anh hôn cậu, thật sâu, thật gấp. Và khi hai người cùng chạm đến đỉnh điểm, cả thế giới như vỡ tung ra trong ánh sáng và hơi thở, để lại hai cơ thể đổ sụp vào nhau, vẫn gắn bó, vẫn run rẩy vì dư âm.
Một lúc lâu sau, anh vẫn chưa rút ra, chỉ nằm trên cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc rối, môi mỉm cười ấm áp.
"Không ngờ cái thói ôm áo tớ lại khiến tớ có một đêm... hoàn toàn không giữ lại gì."
Cậu thở gấp, nhắm mắt, khẽ đáp lại bằng giọng khàn khàn: "...Nếu cậu mà lại đi xa nữa, tớ sẽ ôm cả quần trong cậu ngủ đấy."
Anh bật cười, hôn lên má cậu. "Lúc đó thì tớ sẽ về ngay trong đêm để trừng phạt đấy. Nặng hơn hôm nay rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip