Chương 4
Ánh nắng sớm rọi nghiêng qua khung cửa sổ, len qua rèm mỏng, chiếu nhẹ lên tấm lưng trắng trần phủ đầy những vết hôn mờ đỏ. Trên giường, Rogue đang nằm nghiêng, mặt vùi vào gối, đôi chân lộ ra khỏi chăn, co rút lại như vừa cố gắng lết khỏi địa ngục... mà lại không muốn rời thiên đường.
"Tớ không dậy nổi nữa rồi..."
Giọng cậu nghèn nghẹt vì úp mặt vào gối. Anh thì đang đứng cạnh giường, mặc mỗi chiếc quần ngủ, tóc vàng rối nhẹ, cười đến mức không nín được.
"Tớ đã bảo cậu không cần gọi tên tớ nhiều thế mà. Ai bảo rên to làm gì để bây giờ khản cả tiếng?"
Cậu lật người, cau mày, một tay xoa hông, tay còn lại lùa vào chăn như tìm nơi ẩn náu. "Tại cậu. Cái gì cũng sâu, cái gì cũng mạnh, còn cứ bắt tớ nói, tớ không rên thì chết ngạt à?"
"Nhưng mà đáng yêu lắm." Anh cúi xuống, chống tay bên cạnh cậu, ghé môi sát tai thì thầm. "Nhất là khi cậu rên tên tớ, thở gấp, nắm chặt ga giường ấy... lúc đó tớ chỉ muốn đóng cửa thế giới ngoài kia mãi mãi."
Bốp.
Cậu vớ lấy chiếc gối bên cạnh đập vào người anh, nhưng lực yếu xìu. Cậu nhăn mặt rên khẽ. "Chân tớ như bị rút gân, còn hông thì ê ẩm... cậu hại đời tớ rồi."
"Còn nói nữa là tớ hại tiếp bây giờ." Anh nhướn mày, cười ranh mãnh, rồi nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để lộ bờ hông trắng mịn cùng vài vết đỏ mờ. "Nhưng thôi... để tớ đền."
Anh trượt tay xuống, bắt đầu xoa bóp từng chút nơi hông cậu. Động tác không hề dâm dục, mà dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy. Ngón tay anh vừa đủ mạnh, đủ ấm để xoa dịu từng cơ nhỏ đang co thắt.
Cậu thở ra một hơi dài, mắt lim dim như con mèo được vuốt ve. "Ừm... cậu làm thế này... tớ tha cho lần sau..."
"Không có lần sau đâu," anh cười khẽ. "Lần tới tớ sẽ còn mạnh hơn."
"Cậu có phải là người yêu tớ thật không vậy...?"
"Có chứ. Người yêu bị cậu rên tên to quá còn ghen nữa kìa." Anh dừng tay, khẽ cau mày đầy giả vờ. "Tớ nghe thấy rõ đấy nhé. Cậu cứ gọi 'Sting... Sting ơi... nhanh nữa... sâu hơn...' rồi còn nắm tay tớ run rẩy như đang bị bắt cóc."
"Đáng ghét." Cậu rúc mặt vào gối, tai đỏ rực.
"Đáng yêu thì có. Mà cậu rên tên tớ như gọi thần linh ấy... tớ có nên ban thưởng thêm không?" Anh chồm người qua, đặt lên lưng cậu một nụ hôn nhẹ. "Hay ít nhất... một cái đánh yêu nữa vào mông mông?"
"Cậu mà đánh nữa là tớ khỏi đi nổi luôn đấy."
Anh bật cười lớn, rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy cậu từ phía sau, tay siết eo, cằm gác lên vai. "Vậy thì nằm nghỉ đi, để tớ xoa bóp cho. Một lát tớ sẽ pha trà nóng, làm bữa sáng, và mang lên tận giường. Người yêu kiểu mẫu nhỉ?"
Cậu khẽ cười trong hơi thở. "Ừ... nếu cậu mà luôn như vậy thì có đau hông cũng đáng."
Anh không đáp, chỉ siết cậu gần hơn, hôn lên má, môi, rồi trượt xuống cổ. Sáng mai, dù đôi chân vẫn run, nhưng trái tim của cậu thì đã vững vàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip