||Chương 7|| H ||
Ánh sáng sớm vàng dịu tràn vào căn phòng, chiếu lên tấm lưng trần mềm mại đang nằm sấp, ngực ép sát lên thân người bên dưới. Mùi mồ hôi, da thịt và tàn dư của một đêm đắm say vẫn còn vương vất trong không khí.
Rogue chớp mắt tỉnh dậy... và ngay lập tức đỏ bừng cả mặt.
Cậu đang nằm hẳn trên người Sting — mà tệ hơn nữa... cậu vẫn còn bị giữ lại bên trong.
Cậu nuốt khan. "Sting... vẫn chưa... rút ra?"
Mỗi chuyển động nhỏ của cậu đều kéo theo một làn sóng râm ran, ê ẩm mà đồng thời... dễ chịu đến đáng sợ. Hông đau rã rời, chân run như thạch, cổ họng khô khốc, nhưng ngực thì đập loạn nhịp vì ý thức rõ mình vẫn đang bị bao trọn thế nào.
"Phải rút ra thôi..." Rogue thì thầm, cố cử động nhẹ — cực kỳ nhẹ.
Cậu ngẩng đầu, nhìn Sting đang nhắm mắt thở đều như đang ngủ say.
Cố lên, đừng làm hắn tỉnh...
Từng chút một, cậu nâng hông, cắn môi chịu đựng cảm giác đầy êm ái và nhức nhối, gần như thành công thì—
"Cậu đang định đi đâu thế, người yêu nhỏ?"
Giọng trầm vang lên sát tai, đầy ngái ngủ nhưng nguy hiểm như tiếng gầm của mãnh thú.
Rogue khựng lại. "T-Tớ tưởng cậu còn ngủ..."
"Vậy cậu tính rút tớ ra như ăn trộm à?" Sting vòng tay siết chặt eo cậu, rồi bất ngờ ấn mạnh hông Rogue xuống, khiến toàn bộ thứ cậu cố thoát ra... cắm vào lại sâu hơn.
"Ưm...!" Rogue bật ra tiếng rên khẽ, cả người cong lên vì cảm giác bất ngờ ấy.
"Cậu nghĩ có thể trốn được à? Đêm qua còn tự leo lên người tớ, bảo 'làm thêm đi'." Sting nở nụ cười nửa tỉnh nửa dâm, ghé sát môi thì thầm. "Lần này tớ sẽ còn dịu dàng hơn. Nhưng sâu hơn."
"Khoan đã— ƯAAH—"
Chưa kịp nói xong, Sting đã bắt đầu chuyển động, lần hai như một cơn thủy triều nóng rực, tràn vào từng kẽ hở cơ thể Rogue, khiến cậu gập người, thở gấp và buộc phải bám chặt vào tay người kia.
"Cậu đã chọc tớ dậy..." Sting khẽ rít, mắt đầy dục vọng khi nhìn Rogue đỏ mặt, run rẩy nằm trên người mình. "Vậy thì tớ có trách nhiệm... dỗ cho cậu tỉnh hẳn."
Không kịp phản kháng, Rogue bị Sting lật lại, đè xuống nệm. Lần này, không hôn môi, không dạo đầu. Chỉ là thân thể đang nóng ran, được lấp đầy một lần nữa.
Mỗi cú thúc của Sting lần này còn mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như thể muốn chạm vào tận đáy. Rogue nắm chặt ga giường, rên rỉ không dứt, nước mắt rịn nơi khóe mắt.
"Sting— Ưm... chờ đã, sáng rồi..."
"Chính vì sáng rồi." Sting luồn tay ôm hông Rogue, giữ thật chặt rồi ấn mạnh vào sâu hơn, khiến người dưới rùng mình bật tiếng kêu.
"Mình chưa tách ra... bụng tớ... căng quá..."
"Vậy thì để tớ... lấp đầy thêm lần nữa." Sting thì thầm, rồi bắt đầu chuyển động bên trong, từng cú thúc vừa sâu, vừa triền miên, cảm giác ấm nóng lan khắp thân thể.
Rogue vùi mặt vào gối, hai tay siết lấy ga giường, cơ thể lại rơi vào đợt sóng tình thứ hai — lần này chậm hơn, dồn dập hơn, như đốt cháy từng tế bào. Mỗi cú thúc khiến bụng dưới cậu nhói lên, căng trướng đến mức rên không thành tiếng.
Sting cúi xuống, hôn dọc sống lưng cậu, thì thầm giữa mỗi cú va chạm:
"Cậu bên trong chặt quá... vẫn siết lấy tớ... vẫn ấm như đêm qua..."
"Ưm... Sting... nhẹ thôi... đau..."
"Vậy thì ngoan... để tớ xoa dịu từ bên trong..."
Đến khi kết thúc, Rogue nằm thở dốc, mắt mờ nước, cả người ướt đẫm, trán dán vào gối, còn Sting thì khẽ hôn lên sống lưng cậu.
"Cậu lại lấp đầy tớ nữa rồi..."
"Tớ muốn cậu không còn chỗ trống nào để nhớ ai khác ngoài tớ."
⸻
Không đi nổi à?" Sting chống cằm nhìn người yêu ngồi trên giường, hai chân run run, chăn trùm lên cả người.
"Cậu nghĩ sao?" Rogue gằn giọng, má vẫn đỏ rực. "Tớ không cảm giác nổi mông nữa rồi..."
"Ừ, tớ nhớ tớ đánh vào mông cậu một cái sau khi xong lần hai..."
"Cậu lại nhắc nữa là tớ cắn lưỡi chết ở đây luôn!"
Sting cười sặc sụa, rồi chẳng nói chẳng rằng — bế thốc Rogue lên như công chúa.
"Sting! Thả tớ xuống!"
"Không. Tớ có trách nhiệm bế cái người vì tớ mà đi không nổi. Ai bảo cậu quyến rũ tớ như thế?"
"Tớ không có quyến rũ! Là cậu—"
"Cậu ngồi lõa lồ trên giường, quấn khăn hờ hững, mắt nhìn tớ ướt át — thế còn không phải quyến rũ?"
Rogue giấu mặt vào ngực Sting, rên rỉ: "Đừng mang tớ đến hội!"
"Cậu mà bế tớ đi thì người ta cười chết mất..."
"Cười cái gì? Phải ngưỡng mộ chứ." Sting hôn lên trán cậu. "Cậu là người yêu của Rồng trắng, chịu được tớ hai đêm liên tiếp... là chiến thần đấy."
"Tớ không muốn làm chiến thần theo kiểu đó!"
"Sting— Cậu... KHÔNG—!!"
Nhưng quá muộn. Mọi lời kháng cự của Rogue đều bị vùi trong tiếng cười của Sting khi cậu ôm người yêu ra khỏi nhà, để lại căn phòng đầy dấu vết yêu thương.
⸻
Hội quán Sabertooth đang náo nhiệt thì cánh cửa bật mở.
Mọi người quay lại, và ngay lập tức im bặt.
Sting bước vào, bế Rogue trên tay, mắt sáng như mặt trời, môi nhếch đầy kiêu hãnh. Trong khi Rogue vùi mặt vào ngực cậu, đỏ như cà chua chín.
"Trời đất ơi... hôm nay còn bị bế đến cơ à?" — Minerva cười tới mức phải chống bàn.
Yukino che miệng, mặt đỏ lựng. "Cậu... vẫn sống sau hai đêm đó? Mạnh thật..."
Lector cười khanh khách: "Rogue-chaaaaaan, anh thật sự không đi nổi luôn á hả!?"
Rogue rên rỉ: "...Tớ không muốn sống nữa."
Sting đặt Rogue xuống ghế, ngồi sát bên, ôm ngang eo cậu, không cho ai khác lại gần. "Ai mà nhìn lâu là tớ chọc mù mắt đấy."
Rogue thì chỉ lườm nhẹ rồi rúc mặt vào vai cậu, khẽ lẩm bẩm: "Lần sau tớ cấm cậu... chưa rút ra mà còn bắt đầu lại..."
Sting nhướn mày, thì thầm bên tai: "Vậy lần sau rút ra rồi lại vào được không?"
"Stingggg..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip