Ngoại truyện : Mi vẫn ở đây


Tôi từng nghĩ khi chết đi, mình sẽ tan vào hư vô.

Không có ánh sáng trắng, không có đường hầm, không có ông bà tổ tiên chờ sẵn.

Chỉ là một sự vắng mặt tĩnh lặng.

Nhưng lạ thay, tôi vẫn ở đây – không phải là một con người nữa, nhưng cũng chẳng hoàn toàn biến mất. Tôi trôi giữa không gian như một làn khói, không trọng lượng, không hình thù, không giấc mơ.

Và tôi nhìn thấy mọi thứ.

Lúc Khải lần đầu mơ thấy tôi ôm con chó và đưa anh về căn nhà lạ, tôi đã ở đó. Tôi biết đó không phải là thực tại, nhưng anh lại gọi đó là "cơ hội".

Tôi muốn hét lên: "Khải, đây chỉ là ký ức thôi, là mảnh ghép rơi vãi từ những gì anh chưa buông bỏ."

Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể hiện diện như một vết nứt nhỏ trong tâm trí anh.

Anh đã chạy theo tôi – người con gái mang theo mùi hương mà anh chẳng bao giờ định nghĩa được. Là mùi của ngày tôi cười sau khi nấu cháo gà. Là mùi của áo khoác tôi để quên trên ghế. Là tôi – ở khía cạnh nhỏ nhất và chân thành nhất.

Rồi tôi thấy Khải gặp lại Linh.

Cô ấy đã thay đổi – khép lại, cứng rắn hơn, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vết thương ngày cũ.

Tôi từng sợ cô ấy.

Không phải vì cô ấy yêu Khải mà vì cô ấy dám thẳng thắn nhìn tôi bằng ánh mắt không thánh hóa. Cô ấy thấy rõ những mâu thuẫn, những ích kỷ mà Khải và tôi từng vờ như không có. Và vì thế... tôi cũng thấy mình nhỏ bé trước cô ấy.

Nhưng giờ đây, khi đứng ngoài mọi thứ, tôi không còn sợ.

Tôi biết Linh yêu Khải. Không phải như tôi đã yêu anh dịu dàng, cẩn trọng  mà là cách người từng tổn thương nhiều quá giờ dám tin thêm một lần nữa.

Khải cần điều đó.

Anh cần một người biết nắm tay anh không vì những hồi ức, mà vì chính con người hiện tại  dù xước xát và nhiều lần lạc lối.

Tôi không giận khi Linh kể cho chồng cũ lời hứa năm xưa.

Cô ấy từng nói: "Nếu Mi ra đi sớm... tôi sẽ chăm sóc cho Khải." Nhưng lúc đó, cô chưa yêu Khải nhiều. Cô chỉ đang cố gồng lên như một kẻ thừa kế một khoảng trống không tên.

Còn Khải...

Anh từng yêu tôi đến tận cùng – một tình yêu trong trẻo, nhưng cũng mù quáng. Và chính anh cũng biết, nếu tôi không rời đi, chúng tôi có thể sẽ héo dần bên nhau vì không dám trưởng thành.

Tình yêu không đủ lớn để đi qua sự trì trệ.

Tôi chọn rời đi. Không phải vì hết yêu, mà vì tôi thấy mình không còn là ánh sáng của anh nữa.

Tôi nhìn thấy Linh rời đi khi biết Khải đau lòng vì bí mật xưa.
Tôi thấy anh không níu lại. Cũng không trách.

Tôi từng hy vọng, một phần của anh sẽ chạy theo cô ấy.

Nhưng khi anh quay lại bên tôi nơi mộ đá lạnh tôi không hề vui. Tôi sợ.

Sợ rằng tôi lại là cái bóng kéo anh khỏi cuộc đời thực.

Nhưng rồi cô ấy cũng đến.

Và họ đứng đó  bên nhau giữa những vết nứt đã vá lại bằng chính sự lựa chọn của họ, không phải do tôi.

Tôi mừng vì cuối cùng, không ai là người thay thế ai.

Tôi nghĩ, có lẽ mình đã ở lại thế giới này lâu hơn vì một điều chưa hoàn thành:
Chứng kiến Khải hạnh phúc, mà không có tôi.

Tôi đã nhìn thấy rồi.

Giờ thì tôi có thể rời đi.

Trước khi tan vào ánh sáng buổi sớm, tôi quay nhìn lần cuối.

Khải cười. Linh nhìn anh như thể chưa từng đổ vỡ.

Tôi không còn là nỗi đau. Không còn là bản án. Không còn là giấc mơ vĩnh viễn không thể với tới.

Tôi chỉ là một phần trong con đường họ đã đi qua.

Và điều đó là đủ rồi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip