CHƯƠNG II
Cứ như thế một ngày dài trôi qua, cô với trưởng phòng thì vẫn cứ như vậy có khi cảm giác còn cách xa nhau hơn. Cô mệt mỏi lê bước trên đường về nhà, vừa đi vừa thở dài trách mắng bản thân.
"này cô gái trẻ có chuyện gì phiền muộn trong lòng ư? Một bà lão bán hàng ven đường đột nhiên lên tiếng."
Cô không quan tâm lắm, lại mấy người bán hàng rong, cô vẫn bỏ đi lên phía trước.
"có phải là chuyện tình cảm chứ gì? cô đang không biết người ấy có thích cô hay không phải chứ?"
Nghe đến đây cô bỗng khựng lại.
"Ta có thứ sẽ giúp được cô đấy."
Cô dần tiến lại gần gian hàng của bà lão tò mò:
"Thứ gì chứ ạ?"
"Chính là lọ nước hoa này đây. Bà lão dơ lên một lọ nước hoa nhỏ bên trong chứa thứ nước màu tím lấp lánh."
"Lọ nước hoa này thì sao chứ ạ?"
"Nó sẽ giúp cháu biết rằng người đó có thích cháu hay không."
"Bằng cách nào chứ ạ?"
"Đây là một mùi hương có khả năng khuếch đại cảm xúc. Có nghĩa khi ngửi được mùi hương này trên người của cháu rồi. Thì chỉ cần người có có một chút hảo cảm với cháu thôi cũng sẽ trở nên cực kì thích cháu."
"Cháu vẫn chưa hiểu lắm."
"Nó giống như toán nhân vậy, hãy ví dụ tình cảm người đó dành cho cháu là một con số đi. Nếu nó là số 0 thì có nhân lên bao nhiêu lần thì vẫn là không có. Chỉ cần là 1 à không chỉ cần 0.001 thì cứ nhân lên đều sẽ có kết quả."
"Thế là người đó chỉ cần thích cháu một chút xíu xiu thì là có tác dụng ạ?"
"Đúng vậy. Nhưng mà chỉ cần người có ghét cháu thì tác dụng cũng sẽ như vậy, họ sẽ càng ghét cháu hơn."
"Thật ạ? Cô đứng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cô muốn thử, dù sao thì bây giờ cũng như thế rồi, có ghét hơn thì cũng có sao đâu."
"Bao nhiêu ạ, cháu mua." Cô hỏi
"50 ngàn yên một lọ."
"Éc, mắc vậy sao ạ?"
"Cái gì cũng có giá của nó, đảm bảo sẽ cực kì hiệu quả." Bà lão mỉm cười đầy thần bí.
" ôi trời 50 ngàn yên bằng mẹ tiền nhà một tháng của mình rồi trời, nhưng mà có mấy khi có cơ hội như vầy, cuộc đời mà không thể do dự mãi được."
"Được, cháu mua. Thế là cô móc ví ra lấy 5 tờ mỗi tờ 10 ngàn yên đưa bà lão."
Sau khi đếm đủ số tiền bà lão bỏ lọ nước hoa vào một chiếc bọc thắt nơ xinh xắn đưa cho cô.
"chúc may mắn nhé cô gái trẻ."
"cháu cám ơn ạ. "Cô đón lấy bọc đồ từ tay bà lão.
Trở về nhà cô nằm trên giường, cầm chai nước hoa lên ngắm nhìn. Cô bật dậy
"Yassss, được rồi. Ngày mai mình sẽ bắt đầu kế hoạch tán đổ trưởng phòng. Cô nắm lấy lọ nước hoa lên quyết tâm thực hiện."
Sáng đó cô dậy thật sớm, ngồi trên bàn sửa soạn hết cả tiếng đồng hồ, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phần cánh tay thì là voan mỏng có thể thấy được làn da trắng của cô lấp ló. Một chiếc váy chữ A ôm ngắn ngang đùi, kèm theo một đôi vớ tất đen mỏng nữa. Hôm nay cô cũng thử đi đôi giày cao gót mua lâu những vẫn chưa có dịp mang. Cô xoay xoay ngắm nhìn mình trong gương.
"Được rồi, nhìn giống nữ 9 trong mấy bộ phim ngôn tình hơn rồi đó. Bước cuối cùng thôi."
Cô cầm lọ nước hoa nhỏ lắc lắc, những hạt kim tuyến lấp lánh di chuyển lên xuống nhìn như một dải ngân hà thu nhỏ vậy. Cô xịt một ít lên cố, gáy và cánh tay.
"Ơ sao chẳng có mùi gì thế nhỉ? Lừa đảo ư? Cô hít hít cái mũi."
"Hay do nay mình bị nghẹt mũi hả trời."
Cũng chẳng biết phải làm sao, cô đành đi làm như mọi khi.
Nay cô đến khá sớm nên tranh thủ ghé tiệm cà phê quen ở dưới văn phòng của cô. Cô đẩy cửa bước vào khiến tiếng chuông nhỏ lách cách vang lên.
"Chào quý khách. A thì ra là em, lâu rồi anh mới thấy em đấy. Anh chủ tiệm cà phê đang lao dọn bàn ghế lên tiếng chào hỏi cô."
"Vâng chào anh, dạo này tôi hơi bận nên không thường xuyên tới ủng hộ anh được. Ưm... cho em một.."
"Một cà phê đá nhiều sữa nhiều đường phải không?"
"A.. ngại quá anh vẫn nhớ sao ạ."
Anh chủ chỉ dịu dàng cười với cô, còn cô lại bàn gần cửa sổ ngồi đợi cà phê của mình.
"Của em đây. " Anh chủ đặt ly cà phê của cô lên bàn, kế bên còn có thêm một chiếc bánh dâu với màu hồng ngọt ngào.
"Ớ.. em đâu có gọi bánh đâu ạ?"
"Cái này coi như là anh mời em đi. " Anh kéo ghế ngồi đối diện với cô.
"Cái này anh vừa tự nghĩ ra thôi. Em cứ ăn thử rồi cho anh ý kiến đi."
"Thế ạ, em cám ơn anh. Em không khách sáo đâu." Nói xong cô lấy muỗng múc một miếng bánh to cho vào miệng.
"Oaaa. Ngon quá cứ như đang ăn dâu thật ấy ạ."
Đột nhiên anh vươn tay lên vuốt lấy khóe miệng của cô.
"Miệng em dính bánh này."
"A.. dạ. Em tự lau được rồi ạ."
Anh vẫn không bỏ tay khỏi môi cô, anh nhìn cô với một ánh mắt ánh muội.
"Hôm nay em dễ thương lắm, đặc biệt có mùi rất ngọt ngào.."
đột nhiên chuông cửa lại vang lên lại có khách vào, thế nên anh đành phải buông tay và xin phép cô đi ra. Cô giật mình tim đập thình thịch, " anh ấy bảo mình có mùi rất ngọt ngào sao? thế là lọ nước hoa thực sự có tác dụng ư? AAAAAAA tuyệt quá"
Cô nhanh chóng rời khỏi quán cà phê để đi làm. Anh chủ chỉ biết nuối tiếc nhìn cô
"Lần sau em lại ghé nhé."
"Dạ vâng ạ." AAA tự nhiên thấy có lỗi với anh ấy ghê, chắc ảnh chỉ quý mình, chỉ tại lọ nước hoa này hết.
Tại văn phòng
" Haru này, thật ra tôi đã luôn thích em từ cái nhìn đầu tiên. Em có đồng ý làm bạn gái tôi không?
Dạ tất nhiên là có ạ"
"Này cô Haru, cô Haru. Sắp họp rồi đấy, cô mau chuẩn bị đi."
Tới đây cô mới thoát khỏi những ảo tưởng đẹp đẽ của cô với trưởng phòng mà quay lại hiện thực.
" vậy là sắp gặp anh ấy rồi, phải xịt nhiều hơn một chút" nghĩ xong cô lấy lọ nước hoa kì ảo đó ra xịt khắp người, nhưng cô vẫn không cảm nhận được mùi hương gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip