Cho những bạn chưa biết thì từ Yakuza chỉ những mafia người Nhật Bản và có hình xăm trổ. Cái này chỉ nói theo trí nhớ cá vàng của mị thôi để đảm bảo không bị sai kiến thức thì các bạn có thể lên GG là có hết :3
" Vậy ... Thật ra..." - Zoro tiến lại cô gái kia, lấy từ túi áo trong của cô một khẩu súng ngắn gõ nhẹ lên hình xăm của mình và nói.
" Tôi là Yakuza "
" Ohhh, tuyệt quá " - Luffy mắt sáng như sao nhìn trầm trồ hình xăm cá mập bên hong của Zoro.
" Mùi của cậu nghe tôi nghĩ là mùi của thuốc súng " Đem chiếc súng lại gần cho Cậu ngửi thử. Luffy sáng mắt muốn cầm nghịch thử súng " ngoài đời " sẽ trong như thế nào nhưng Zoro chăng cho, Cậu giận.
Ném chiếc súng cho cô gái kia, đồng thời phất tay ra hiệu cô gái kia ra ngoài. Zoro đứng cạnh Luffy cười thỏa mãn hỏi.
" Thế cậu muốn hỏi gì nữa không, Thuyền trưởng. "
" Không " - vẫn còn giận vì không cho cậu nghịch súng Luffy phồng má lắc mạnh đầu.
" Anh Ace và Sabo, em sẽ kêu người chở anh về nhà, được chứ. " sau khi trêu chọc thành công bảo bối, cậu quay sang hỏi ý 2 người anh trai không ngừng lườm liếc Hắn kia.
" Cảm ơn cậu, xin lỗi vì chuyện hồi nãy. " - Ace vốn là người lịch sự, Sabo cũng thế, vừa nãy vì quá nóng giận mà đã không kiểm xoát được bản thân.
" Đói quá ..." Luffy nằm dài ra mà than thở
" Được rồi được rồi, về nhà anh sẽ nấu ít cháo cho em." - Kéo cậu khỏi giường Sabo thở dài chịu thua cậu.
Khi 4 người họ bước ra khỏi phòng thấy Law vẫn đang đứng đó cuối gập người...
" Toraoooo, cảm ơn cậu. Cậu quả là một đồng minh đáng tin cậy. " - Luffy nhảy phóc lại chỗ Law mà vỗ vào lưng Y mấy cái.
Đồng dạng với Ace khi nãy, Sabo cũng đã cảm ơn Law vì cứu Luffy cũng như đã đánh Y. Law đáp " Không có gì, tôi đáng bị thế " - trên mặt một nụ cười nhạt thấp thoán lướt qua.
Tiễn biệt 5 người trẻ hơn mình vài tuổi cuối cùng Y lại một mình trong căn nhà to lớn lạnh lẽo. Law cũng đã quá quen với điều đó rồi. Bước vào phòng của Y, trong không khí ngập tràng mùi hương của người Y yêu.
Trong đầu tất cả hình ảnh, những cái chạm của Y và Cậu bắt đầu hiện lên.
Khi Cậu cướp hết bắp rang, len lén uống li coca Y đang uống.
Khi Cậu vặn vẹo vì cơn động tình.
Khi Cậu dùng cặp mắt ướt át nhìn Zoro cầu xin.
Khi vừa tỉnh dậy người Cậu muốn gặp sau người thân Cậu lại là Hắn mà không phải Y.
Dù chỉ còn lại chụt ít nhưng Y vẫn cảm nhận được. Trên giường, trên gối toàn bộ Y đều cảm nhận được. Mùi hương còn sót lại của Cậu
Nằm sấp trên giường Y mệt mọi nhắm mắt lại, mùi hương làm Y dễ chịu nhưng cũng làm Y kích động. Miệng không ngừng gọi
" Mugiwara-ya "
" Mugiwara-ya "
Cuối cùng Y nghiến răm gầm nhẹ.
" Luffy !"
Thật nhớp nhúa - Y nghĩ trong đầu, cười khinh thường chính bản thân mình, khinh thường chính cơ thể mình. (*)
Trên đường về Luffy không ngừng đùa giỡn với Zoro, nào là nhái lại Hắn lúc mớ ngủ, nào là bảo Hắn là kiếm sĩ lạc trôi, còn không ngừng bảo Hắn cho Cậu xem hình xăm cá mập kia. Ace và Sabo gần như đã tạm tha cho Hắn.
Bầu trời sau cơn mưa chỉ để lại vầng trăng khuyết và hàng ngàn ánh sao kia như đang ôm lấy chiếc xe tràng ngập tiếng cười.
" Zoro bye bye, chị gái xinh đẹp bye bye " - Luffy vẫy tay chào chiếc xe đen đậu trước cửa nhà Cậu, vừa luyến tiếc Zoro vừa mong chờ tô cháo nóng hổi của Sabo cậu nhanh nhanh chậm chậm bước vào nhà.
Zoro sau khi thấy cậu ổn thỏa vào nhà, khuôn mặt từ cười đùa vui vẻ đột ngột biến thành khuôn mặt lãnh đảm. Ánh mắt được tầng tầng lớp lớp sát khí bao lấy.
" Đi đến chỗ bọn nó " - Âm sắt của một Yakuza chẳng thể bình thường được. Mạnh mẽ, uy lực đến đáng sợ. Cô gái phía trước dù cũng là một Yakuza chẳng tầm thường nhưng cũng bị Hắn dọa đến run nhẹ.
" Vâng "
Trong trí nhớ của cô lần đầu tiên cô thấy Hắn đáng sợ đến thế, dù ngày trước khi Hắn thấy bảo kiếm yêu thích nhất bị gẫy làm đôi do một cấp dưới sơ ý Hắn cũng không đáng sợ đến thế dù tên đó sau cùng cũng chả thể sống tiếp nữa.
Và... Cũng là đầu tiên cô thấy Hắn có thể cười sản khoái và hạnh phúc đến thế. Trong mắt cô và những Yakuza dưới cấp , Hắn là một người đáng nể đáng sợ và cũng rất đáng tin.
Kim ngắn kim dài cũng chỉ quá số 12. Thành phố yên tỉnh đến lại, chỉ nghe được tiếng những bánh xe lăng đè lên những vũng nước mưa đọng lớn loan lỗ đầy đường.
Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại tại 1 bến cảng. Nơi này là lãnh thổ của Zoro.
Lướt qua bọn hạ cấp, chỉ chụp lấy cái áo rồi đi thẳng đến chiếc ghế ngồi dành riêng cho hắn. Chiếc áo không được cài cúc hững hờ làm lộ ra hình xăm và cơ bụng rắng chặt. Ánh mắt khinh thường đầy sát khí lướt qua bọn người quỳ rập run rẫy dưới đất.
" Tên tóc vàng, là ngón nào " - Hắn phun ra mấy lời, tay cầm một con dao được trảm khắc tinh sảo.
Phải đám người quỳ rập đó chính là những kẻ đã bắt cóc Luffy.
Khi Cậu bị bắt cóc, Hắn đã liên lạc với bọn hạ cấp yêu cầu kiếm đám người đó đồng thời đem cho Hắn 100tr ngay lập tức.
Lúc Hắn kiếm ra Cậu Hắn đã muốn giết hết bọn chúng nhưng vì hạ cấp của Hắn phần lớn là Alpha, cũng không thể chịu được mùi của Cậu. Hắn lại ích kỹ không muốn người khác hít lấy mùi hương của Cậu nên đành nhẫn nhịn chờ đến bây giờ.
" Là ngón nào " Hắn có phần mất bình tỉnh mà hỏi lại lần nữa. Tay buồn bực mà đâm con dao xuyên mặt bàn gỗ. Tuy bàn gỗ tuy rất dễ đâm nhưng đâm thủng cả xuống mặt dưới thì không phải tầm thường.
" Ngón... ngón nào...? " tên tóc vàng không hiểu gì co rúm hỏi ngược lại Zoro.
" Ngươi lấy ngón nào chạm vào Luffy " - gân xanh nổi từng cái từng cái trên trán của Zoro.
" Vâng là - " tên tóc vàng đưa ngón tay lên không trung, xoẹt 1 tiếng, ngon tay ấy cũng không còn. Con dao trên tay Hắn 1 đường bay thẳng đến ngón tay nhanh chóng cắt đứt. Máu ồ ạt chạy ra.
" Ahhhhhh " tên tóc vàng rên là thảm thiết. Những tên đằng sau co rúm lại.
Zoro đứng dậy, thẳng chân đạp vào vào người hắn mấy cái. Zoro nắm đầu tên tóc vàng để song song mắt mình thuận tay móc đi một mắt của hắn.
" Ahhhhhhh!!!" - Máu tươi ồ ạt chảy xuống nền đất lạnh giá, vài giọt bắn lên mặt Hắn, mặt không có tia cảm xúc, tay 1 phát bóp nát nhãn cầu.
Zoro như phát tiết được phần nào mà lạnh lùng bỏ đi.
" Cắt lưỡi, bẻ răng, móc mắt hay chặt tay tùy các người. Bọn chúng có chết thì giải quyết gọn và cũng không cần báo cáo lại với ta. "
Như thể là chưa đủ để Hắn hạ hỏa nhưng Hắn không muốn giết thêm một ai nữa, từ ngày gặp Luffy, Hắn đã không còn như xưa, tàn khốc và lãnh đãm.
Zoro rời đi để lại những kẻ không biết sống chết còn bao lâu, Hắn mệt lừ mà ngáp dài. Tùy tiện leo lên một chiếc xe mà phi thẳng về nhà chính. Đương nhiên là có người chở về rồi =)))
" Mừng đại ca đã về " - một đoàn người hô to cuối chào khi Zoro vừa bước xuống xe.
" Ừ ừ " Hờ hững và lạnh lùng lướt qua, lại một lần nữa Zoro ngáp dài. Bước vào trong nhà thật nhanh đi vào nhà tắm. Hôm nay quả là một ngày dài - Hắn nghĩ.
Từng giọt nước nóng nhảy tích tắc trên cơ thể rắng chắt màu mật rồi nhẹ nhàng hợp với nhau chảy thành từng dòng từng dòng quấn lấy cơ thể ấy. Vết cào trên lưng bị nước chạm vào đối với người thường như cực hình như với Zoro ngay cả 1 biểu hiện chau mày cũng không có.
Hình xăm cá mập ôm lấy cơ thể của Hẳn, sống động và tàn nhẫn cứ như thể chỉ cần chạm vào cũng có thể bị cắn đứt, trải dài từ cơ bụng dưới đến hết phần hong trái.
Choàng lấy một chiếc áo khăn tắm, hờ hững để lộ khuôn ngực rắng chắt nam tính. Hắn đi ra và nằm dài trên tấm Futon trải trên chiếu Tatami ở giữa căn phòng đậm chất Nhật Bản, một tờ giấy được treo cạnh cửa sổ trên đó là 1 chứ " Kiếm ", 1 một gốc khác là 3 bảo kiếm được trưng bày trang nghiêm.
"Mùi của tôi à" - Zoro cười đắc ý mà nói. Rất mau sau đó Hắn chìm vào giấc ngủ.
Khu nhà chính của Zoro có tổng diện tích trên dưới là 1000 mét vuông. Sân cỏ dành riêng cho việc luyện tập được nối rất gần với phòng ngủ cùng buồng tắm. Còn lại là hồ bơi riêng, Karesansui ( vườn đá kiểu nhật ), phòng cho bọn đàn em thân tính và thuộc hạ nhà ăn và còn nhiều thứ khác. Dù Zoro chẳng bao giờ đi hết cả căn nhà nhưng những nơi cần thiết Hắn cũng có thể tự nhớ hết đường đi trong "nhà" của mình.
Hắn là kẻ đứng đầu của đảng yakuza Roronoa, một đảng có chiều dài lịch sử hơn 300 năm, luôn được kế thừa bởi dòng họ Roronoa ( đối với yakuza việc kế chừa có huyết thống hay không không quan trọng ). Gia tộc ấy người hầu thuộc hạ ở nhà chính phần lớn đều là Alpha, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có 4-5 người là Beta và Omega là con số không. Còn các nhà phụ ra sao thì cũng không rõ.
Ở nhà Luffy.
" Luffy không còn sớm nên tắm bằng nước ấm và nhanh lên nhé, anh đi nấu cho em một ít cháo thịt đây "
Sabo ở trong giang bếp hét thật lớn để cho Luffy có thể nghe thấy. Ace thì trầm tư ấn điện thoại ở một gốc phòng
" Dạ!" - Luffy tuộc sạch đồ đứng trước gương hét đáp, vui vẻ mà mơ tưởng đến món cháo thịt của Sabo.
Nhìn vào tấm gương không quá lớn kia, những vết đỏ đỏ tím tím chạy từ cổ đến ngực rồi lại xuống hong và bắp đùi. Sau lưng những đường đọc ngang chồng chất.
" Ahhhh~, đau quá. Lần sau mình sẽ đá đít bọn chúng"
Luffy xoa xoa vai rồi mệt mỏi nói.
Tuỳ tiện vào tắm rửa. Khi cậu bước ra thì hơi nước đã ám vào gương khiến cậu không phải thấy nhưng dấu vết kinh khủng đó nữa.
(*) Chào các đọc giả *cười tươi*, đoạn Law nằm trong phóng ấy mình ghi khá mập mờ tối nghĩa nên là sẽ giải thích nhẹ ở đây là bác Luật nghe những mùi hương của Luffy còn đọng lại trong phòng mà thẩm :v thẩm gì thì chắc ai cũng biết ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip