Chương 3: Quan tài ko người...
Đã 2 ngày kể từ khi ông nhìn thấy Elliot lần cuối - người đc cho là đã chết trong vụ cháy theo những gì Tòa án tuyên bố...
Nhưng do ko tìm thấy xác của cậu bé nên đội ngũ luật sư của ông Builder đã kháng cáo lên Tòa đề nghị Tòa án Robloxity phải hủy bỏ bản án tuyên bố cái chết của con trai ông, thay đổi thành tình trạng mất tích. Đội ngũ luật sư cho rằng quyết định của Tòa án là quá nóng vội và bỏ qua nhiều yếu tố khách quan khác, trong đó quan trọng nhất là xác của Elliot ko đc tìm thấy, điều này đã đc cảnh sát và pháp y hiện trường vụ án xác nhận nên có khả năng cao đây là vụ bắt cóc có mục đích cá nhân của một nhóm tin tặc nào đó đã cố tình tạo hiện trường cái chết giả nhằm đánh lạc hướng.
Hiện tại Tòa án chưa có thông báo phản hồi đến với đội ngũ luật sư nhà Builder nhưng bên phía Viện kiểm sát Robloxity đã gửi kháng nghị lên phía Tòa án Robloxity ngay lập tức mở lại phiên tòa khác, đây là một tin tốt lành đối với nhà Builder. Dù vậy, đội ngũ luật sư e ngại rằng kể cả khi Elliot đc Tòa án tuyên bố mất tích thì với năng lực xử lý các vụ án liên quan đến tin tặc hiện nay của đội ngũ quản trị viên và các đội ngũ dưới trướng ngài Builderman khó lòng mà đem đứa con trai của ông Builder về, điều khiến ông vô cùng tuyệt vọng.
4 ngày sau đó, ông đều cố gắng tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan đến việc mất tích, các vụ án ko tìm thấy xác, hay các vụ tai nạn bất ngờ đc cho là khả nghi, các vụ án nghi ngờ có liên quan đến bên thứ 3, có dấu hiệu hoạt động của các nhóm tin tặc.
Nhưng càng tìm hiểu, ông càng bế tắc. Đầu ông đau nhức, mí mắt ông nặng trĩu. Ngay cả cái lưng già cỗi của ông dường như sắp tuột cả vít ra nếu như ông là một con robot, còn tóc ông thì rơi lả tả. Ông ko muốn bỏ cuộc, ông thể bỏ cuộc đc, Elliot đang ở một mình ngoài kia, dễ bị tổn thương, lạc lối và ai biết nó có thể đang vướng vào một chuyện kinh khủng nào đó chứ - là những gì ông tự nói với chính mình.
Vì thế ông dần bỏ bê công việc kinh doanh của mình, việc tái thiết lại tiệm pizza bị cháy ở đảo XXXX gần như bị bỏ dở, quyết định giao lại cho người quản lý tòa nhà pizza đó xử lý. Các cuộc điện thoại yêu cầu ông đến tham gia các cuộc họp liên quan đến hợp tác kinh doanh giữa các cõi Roblox, tình hình tài chính, thị trường, tham gia các cuộc hội thảo doanh nhân, đầu tư dự án đều bị ông gạt qua một bên, chỉ nhận điện thoại từ phía đội ngũ luật sư của mình.
Ông biết đây là một nước đi sai lầm, đây là công ty của ông, là thành quả kinh doanh, là ước mơ hiện thực của ông với người vợ quá cố yêu dấu của ông. Nhưng tiền, danh phận thành đạt thì có ít gì nếu Elliot ko thể về nhà, liệu sau này ông có mất Mia như cách thằng bé đột ngột biến mất hay ko!?
Ông ko thể-!
Ko thể để chuyện này tiếp tục đc-
Ông phải tìm hiểu lý do cho sự biến mất kỳ lạ của thằng bé!
Và chấm dứt tất cả trong tương lai!
...
Bằng ko thì ông sợ rằng... mình sẽ mất cả hai đứa con bé bỏng như cách ông đánh mất vợ mình...
...
...
...
*RENG!! RENG!!*
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trên bàn, nó nhảy nhót theo nhịp điệu, cố gắng thu hút sự chú ý của chủ nhân nó.
Ông khẽ giật mình, kéo tâm trí ông ra khỏi lớp bùn nhão túng quẫn. Vội vàng lướt nhìn tên người gọi, là một trong những luật sư riêng của ông - Jevalin. Ko chần chừ ông bắt máy, chắc chắn là có chuyện quan trọng ông nghĩ vì đội ngũ luật sư của ông thường cập nhật tin tức cho ông qua bằng email trừ khi là có chuyện khẩn cấp, họ mới gọi điện trực tiếp cho ông...
*CẠCH-*
"Cậu Jevalin! Cậu ổn chứ?" - Ông nói với thanh giọng cao vót, có lẽ có chút vui vẻ hơn bình thường.
Nhưng Jevalin dường như đã quen với cách làm việc của ông Builder, với tư cách là người đã gắn bó lâu năm nhất trong đội ngũ luật sư của nhà Builder khi ông Builder mới bắt đầu thành lập doanh nghiệp chuỗi cung ứng thức ăn nhanh từ một vài chi nhánh nhỏ, hiện tại, đã trở thành một trong những siêu sao lớn về danh hiệu dịch vụ cung ứng thức ăn nhanh có tầm ảnh hưởng nhất toàn cõi. Jevalin biết ông Builder đang cố gắng che giấu sự mệt mỏi của mình đằng sau lớp mặt nạ chuyên nghiệp ấy mỗi khi ông phải đối mặt với khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh hay các cánh báo chí lắm chuyện!...
Nhưng có một tin quan trọng anh phải thông báo ông Builder...
"Tình hình vẫn ổn thưa ông Builder... Có chuyện này tôi muốn nói với ông... Riêng tư nếu như ông đang ở một mình..." - Nếu Jevalin yêu cầu ông Builder là chúng ta hãy nói chuyện riêng, nghĩa đây là một vấn đề cực kì khó giải quyết, ngay cả một luật sư dày dặn kinh nghiệm cũng khó xử. Tuy lo lắng, nhưng anh biết ông Builder sẽ lắng nghe và quyết định đúng đắn. Anh đã thấy điều đó từ ngày người phụ nữ của ông ấy từ trần... Rời xa khỏi gia đình mình...
"Ồ tôi đang ở một mình! Cứ tiếp tục đi cậu Jevalin, tôi đang lắng nghe đây!" - Ông Builder hứng khởi nói, mong chờ tin tức chia sẻ từ phía bên kia.
"... Tôi... Jevalin- Tôi rất hân hạnh khi đc ông ủy quyền làm người đại diện pháp lý để đưa ra các quyết định sáng suốt trong quy trình xử lý các vấn đề liên quan đến gia đình và công việc kinh doanh của ông, thưa ông Builder. Tôi thật sự rất hân hạnh...!" - Lời nói trơn tuột qua đầu lưỡi tuy rất êm đềm, nhưng cảm giác câu thoại có phần máy móc dường như vẫn dính lại ở cuống lưỡi... Ông Builder ko thích lắm khi luật sư riêng của mình quá kính cẩn, dè dặt với cái lưỡi của họ trước mặt ông như thể ông có thể cắt phăng chiếc lưỡi của họ bất cứ lúc nào vậy.
Nhưng Jevalin nhanh chóng tiếp lời sau một khoảng nghỉ giữa chừng-
"Sáng nay, có một người bí ẩn đã đến yêu cầu gặp riêng với một người trong số chúng tôi... Người ấy đi cùng với 1 vị Thẩm phán - người ở phiên tòa lần trước đã đưa ra bản án tuyên bố mất tích cho con trai ông - Elliot, và 1 người nữa là Kiểm sát viên bên phía Viện kiểm sát cử qua giám sát phiên tòa tái thẩm lần này của bên chúng ta..." - Ông Builder ậm ừ nhẹ, ra hiệu cho vị luật sư tiếp tục. Nhưng Jevalin bắt đầu có vẻ lo lắng, cố che giấu sau vẻ chuyên nghiệp của mình.
"Tôi đã quyết định đi theo họ vào một căn phòng riêng, khi đó tôi mới phát hiện người bí ẩn đó chính là Brighteyes - cựu quản trị viên của Roblox." - Nói đến đây, ngay cả ông Builder cũng ko thể giấu đc nỗi bất ngờ của mình. Liệu sự biến mất trong biển lửa của con trai ông có còn chỉ là một vụ mất tích đơn thuần, bế tắc như bao vụ án khác mà cảnh sát phải vò đầu bứt tóc hằng đêm hay ko???
"Cô ấy nói rất nhiều thứ... Nhưng có 3 điều quan trọng cô ấy đã nói cho tôi biết... Một, là quản trị viên Builderman mất tích rồi..."
"CÁI GÌ CƠ!!!!!" - Ôi trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế???, ông tự hỏi. Con trai ông mất tích, giờ tới lượt ngài Builderman cũng bất ngờ biến mất luôn sao???
"Ko chỉ ngài Builderman mà còn có cả ngài Telamon, Doombringer và Dusek cũng mất tích... Tôi thật sự cũng rất sốc thưa ông Builder..." - Vị luật sư thở dài nhăn mặt, ông có thể cảm thấy cái nhíu mày sâu sắc của Jevalin dường như ngày càng hằn rõ vết theo thời gian nếu các câu chuyện điên rồ này cứ tiếp tục tìm đến anh ta.
Dù vậy, Jevalin nhanh chóng thoát khỏi trạng thái u sầu mà đi tiếp.
"Thứ hai, có vẻ như các vụ mất tích mà tôi nói trên có liên quan đến vụ mất tích của con trai ông... Nghi ngờ... đây là cùng một người gây ra..." - Sau đó là một vài tiếng lầm bầm từ chiếc điện thoại, nghe giống lời chửi rủa thì thào. Ông Builder thầm hứa rằng sẽ thưởng một cách hào phóng cho đội ngũ luật sư của mình sau khi giải quyết xong các vấn đề pháp lý hiện tại.
"Cô ấy có đưa ra lý do cho sự nghi ngờ đó ko?" - Nếu thật sự có liên quan đến vụ mất tích của các quản trị viên, có lẽ ông có thể nhờ họ tìm kiếm giúp con trai mình. Nếu thằng bé cũng bị đưa đến cùng một chỗ với các quản trị viên khác...
"Cô ấy ko nói rõ hoàn cảnh thực tế lúc ngài Builderman và các quản trị viên biến mất nhưng cô ấy có cung cấp thời gian họ biến mất là vào sáng sớm - thời điểm xảy ra vụ cháy của tiệm pizza, khi mà con trai ông cũng bị kẹt ở trong tòa nhà ấy..." - vị luật sư dừng lại một chút như để nghe dò phản ứng của người đầu dây bên kia khi anh nhắc tới cái ngày đau lòng nhất của người cha ấy... Đầu dây bên kia chỉ im lặng nên ông tiếp tục...
"Và mọi thứ đều diễn ra trong 10 phút... mọi thứ khá- tương đồng với thảm họa xảy ra với cậu Elliot thưa ông nên- cô ấy muốn chúng ta-!... Cô ấy-!... Yêu cầu ông chấp nhận bản án tuyên bố chết của Tòa án!... Và rút đơn kháng cáo lên Tòa... Tôi- cũng thật sự rất sốc!... Thưa ông Builder..." - Vị luật sự nhăn nhúm phía sau màn hình điện thoại, như thể ông ta cũng cảm thấy khó chịu khi nói ra những lời này... Nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng, ông Builder bắt đầu run rẩy nói...
"Tại sao-... Họ lại đưa ra yêu cầu như vậy-..."
"Vì cậu Elliot bị nghi ngờ có dính dáng đến sự mất tích của các quản trị viên-... Họ muốn chúng ta đừng thu hút quá nhiều sự chú ý vì-!..." - Vị luật sư mím môi trong sự lo lắng, cân nhắc cái lưỡi của mình trước khi lên tiếng tiếp.
"Cô ấy đã tiết lộ cho tôi một điều cuối cùng, thưa ngài... Cậu Elliot nằm trong danh sách những người mất tích có thời gian mất tích cùng thời điểm với các quản trị viên... Những người trong danh sách ấy có địa điểm trải rộng khắp các cõi Roblox, nên điều đó có nghĩa là kẻ chủ mưu ko phải là một kẻ đơn giản... Ko giống như các nhóm tin tặc trước đây hoạt động ở một vài địa điểm nhất định, tay hắn gần như trải dài ở nhiều địa điểm khác nhau... gần như ngẫu nhiên và kẻ đó- ko để lại bất kỳ dấu vết nào thưa ngài! Tôi-... cũng ko biết nói gì hơn ngoài việc tôi muốn ông là người đưa ra quyết định... Ông Builder... ông cứ hãy từ từ suy nghĩ... Dù là quyết định nào thì đội ngũ pháp lý chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu bên gia đình ông..."
"..."
Có một khoảng trống nhẹ...
Lòng trong tay dường như muốn thiêu đốt da người cầm điện thoại...
Một cảm giác hối thúc cất máy đi...
Có tiếng thở dài bỗng kéo nhẹ...
Ông Builder nở một tiếmg cười khe khẽ như để xua tan đi làn mây đen...
Ông thì thào vào điện thoại...
"... Chà... Bình thường tôi luôn là người nghe cậu tư vấn, Jevalin... Cậu nghĩ-... Tôi nên làm gì...?" - Ông nghe có vẻ kiệt sức, âm thanh nặng trịch của ghế gỗ vang vọng qua đầu dây...
Jevalin là người cộng sự có thể nói là hiểu ông nhất, người luôn đưa ra phương án giải quyết cho vấn đề của ông và là một người bạn thân thiết hoặc trung thành theo lời của các nhà báo. Đáng tiếc thay, đáp án ko thề nằm tromg tay anh...
"... Tôi ko biết thưa ông... Nhưng nếu sự biến mất của cậu Elliot thật sự liên quan đến các quản trị viên Roblox khác và đều đến từ một kẻ chủ mưu duy nhất... Tôi chắc trụ sở Roblox sẽ ra sức đưa các quản trị viên quay về... có thể bao gồm cả con trai ông... Những người ở trụ sở Roblox chắc chắn sẽ ko hài lòng nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi vụ án mất tích này nhưng-!... Đó là quyết định của ông thưa ông Builder! Tôi chỉ là người tư vấn pháp lý của ông thôi..." - Lời thật lòng của Jevalin như một lời an ủi chân thành, một cánh tay sẵn sàng đưa ra giúp đỡ... Nhưng như thế là chưa đủ...
Ko đủ để cứu Elliot...
"Cảm ơn cậu Jevalin!... Cậu có thể nghỉ ngơi đc rồi..." - Ông Builder dõng dạc nói, như thể chẳng có gì để tiếp tục cuộc gọi này...
"Ông Builder-" - Trước khi người bên kia có thể nói thêm bất cứ lời nào, người còn lại đã kịp ngắt máy.
Khi chiếc điện thoại rời khỏi tay ông...
Tiếng bụp va chạm với sàn gỗ đập nứt sự yên tĩnh trong căn phòng bếp...
Khi ấy, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ ngay trên đầu ông, cảm giác mọi thứ đang dần đổ vỡ khắp đôi chân như thể thật quen thuộc...
Giống như cái khoảng khắc lúc đó...
Khi thấy cô ấy ở trong cái địa ngục ấy...
Bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của quỹ dữ...
"Elliot..." - Ông thì thầm tên đứa con trai bé nhỏ của mình...
Biết và ko thể phủ nhận...
Elliot đã CHẾT như cách mẹ nó đã từng...
Đau đớn đến từng tấc thịt... Tróc cả da và xương thì vụn vỡ...
...
...
...
"Bố..."
Elliot?...
Ông quay đầu lại về phía sau lưng mình, đó ko phải là Elliot, mà là Mia. Cô con gái tuổi teen với dáng vẻ trầm tính, xa cách khác với người anh trai của mình là Elliot - người luôn mỉm cười thật tươi với mọi người xung quanh như thể ai ai cũng là bạn cùng phòng của cậu.
Buồn một chút rồi con sẽ lại hết buồn, giống như mưa rồi sẽ tạnh.
Con... thích mưa lắm nhưng nếu trời cứ mưa thì con ko thể dẫn Mia đi mua quần áo đc! Mia ghét mưa lắm nên con cũng ghét!
"... Mấy ngày nay trời ko có mưa nhỉ...?" - Ông Builder bất giác nhìn lên trần nhà, đón lại ông là lớp nền trắng của trần nhà, dường như đã ố vàng... Từ khi nào vậy, ông tự hỏi.
Rồi ông nhìn thấp xuống, đôi mắt dừng lại trên người cô con gái - người đứng đó với vẻ lo lắng, buồn bã. Đôi tay cô bé cứ liên tục cọ xát vào chiếc áo len Panda của mình, đôi khi còn vuốt đuôi tóc của mình để chúng nhẹ nhàng chạm vào cổ cô bé.
Nhưng rồi ông sớm nhận ra, hôm nay là ngày ông phải đi họp phụ huynh cho con bé. Bình thường Elliot sẽ đi giùm bố nó...
Mắt ông lại cay xè nữa rồi...
"Bố xin lỗi Mia... Cha-" - Mia ko nói gì, chỉ đơn giản là dựa vào lòng người bố mà ôm chặt lấy eo người cha. Một hành động đơn giản muốn bảo Ko sao đâu, khiến ông vô cùng cảm động mà ôm chặt lấy con bé. Trong một thoáng chốc, ông sợ rằng ai đó sẽ mang Mia đi như cách chúng đã mang Elliot và vợ ông đi.
Nhìn vào căn bếp trống rỗng, vốn đã bám đầy bụi từ khi nào. Bóng dáng Elliot cứ thi thoảng lướt qua ghé thăm mỗi khi liếc mắt nhìn vào một góc bếp nhỏ, cứ như thằng bé thật sự đã c.h.ế.t và linh hồn bóng trắng ấy đang trở về nơi đây, lảng vảng trong từng góc khuất căn nhà.
Một cơn đau nhói ở gáy khiến ông nhăn mặt dữ dội mà quay đi, tay ông với lấy điện thoại để tìm kiếm một sự chú ý khác.
"Đã 5 giờ rồi sao?..." - Ông lẩm bẩm, cho đến khi ông chú ý thấy một tin nhắn người lạ, ông mở vào thông tin kết bạn, nhẹ nhõm khi thấy đó là thông tin kết bạn của cô giáo Mia với nội dung - "Thông báo họp phụ huynh... Mia, con ko nhắc bố đã đến giờ cho buổi họp sao?" - Ông nhìn xuống đứa con gái, người trông có vẻ càu nhàu.
- Bố à, chẳng có gì quan trọng đâu. Bố còn có nhiều việc khác để làm hơn mà." - Mia bình thường ko thích học hành lắm nhưng điểm số của cô bé thường ko đến mức trung bình nên ông ko hề lo lắng cho lắm khi nói đến việc học của cô bé, Elliot thường xuyên là người đảm nhận việc họp phụ huynh của cô bé thay cho bố mình... Bây giờ cậu bé ko ở đây, ông là lựa chọn duy nhất của Mia...
"Bố! Bố ko cần đi đâu!" - Cô bé níu tay áo của cha mình, khuôn mặt hơi khó chịu khi bố ko chịu dừng lại.
"Như thế là bất lịch sự với cô giáo đấy, Mia. Bố sẽ sớm quay lại thôi, sao con ko đi đến trung tâm thương mại với bạn bè của con đi!" - Ông xoa đầu cô bé, người trông có vẻ lưỡng lự khi cầm lấy tiền từ tay ông - "Bố sẽ về sớm thôi, đi vui vẻ nhé!" - Cánh cửa dần khép chặt lại sau lưng, để lại Mia một mình, bóng dáng lẻ loi của cô bé dường như có một sức nặng vô hình khiến đôi chân cô bé ghim chặt vào sàn nhà. Mắt cúi gầm nhìn vào một sấp tiền lớn trước mặt, cô bé thầm cười chán nản khi thấy bố mình còn ko thèm để ý xem mình đã đưa bao nhiêu tiền cho một đứa trẻ 15 tuổi như cô đây.
...
...
...
"À! Ông Builder! Tôi thật sự rất tiếc về chuyện của con trai ông! Mời ông ngồi"
Cô vội vã kéo nhẹ ghế, khuôn mặt nở một nụ cười thân thiện nhưng đôi mắt lại vô tình toát lên vẻ lo lắng, khẽ rung động. Đôi môi nhấp nháy như thể có điều ko thể nói ra.
"Hãy cứ bình thường với tôi, thưa cô Marie. Cứ hãy xem như bao ngày bình thường khác, tôi thích thế hơn..." - Một nụ cười an ủi sớm làm người giáo viên bớt suy nghĩ nhiều hơn, mà bắt đầu buổi họp riêng, khi mà buổi họp lúc đầu đã kết thúc từ lâu...
Và thế là, cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ...
Ngoài thông báo về điểm số cũng như những đánh giá cá nhân của cô giáo đối với tình trạng học tập của Mia đều ổn, trừ việc Mia có vẻ trầm hơn mọi khi...
"Mia đã gây gổ với một số bạn học..."
Cô Marie tường thuật lại cách Mia tức giận ném sách vào một bạn học nam sau khi cậu học sinh ấy đã nói những lời ko hay về anh trai của cô bé - Elliot.
Cô giáo thừa nhận đây ko phải là lỗi của Mia và sẽ giáo dục lại cậu nam sinh kia một cách nghiêm khắc! Nhưng cô đề nghị nên để Mia nghỉ một tuần để cô bé thư giãn đầu óc.
"Tôi rất cảm kích tấm lòng của cô, thưa cô Marie. Tôi cũng muốn dành chút thời gian với con bé, ý tưởng xả hơi một tuần nghe có vẻ tốt." - Ông đứng dậy, tay bắt tay với cô giáo để đỡ cô đứng dậy.
Cô Marie mỉm cười đáp lại lời ông, tuy nhiên, tay cô nắm chặt ngăn ông rời đi. Đôi mắt lo lắng nói...
"Tôi thật lòng chúc ông sẽ sớm tìm đc con trai của mình, thưa ông..."
Ngay lúc ấy, tim ông như ngừng hoạt động...
Tầm nhìn ông tối sầm lại, nhìn vào khoảng ko trên mặt bàn...
Lời chúc ấy của cô Marie bỗng gợi lại cuộc gọi điện chiều nay giữa ông và vị luật sư của mình, rằng ông phải chấp nhận là Elliot đã chết, cậu bé ko mất tích mà đã chết!-... Brighteyes đã bảo ông như vậy...
...
...
...
"... Ông Builder...?" - Vị giáo viên lên tiếng, nhìn bàn tay vẫn còn giữ chặt lấy tay mình, nó chặt đến nỗi nếu cô cố gắng dằn ra thì người đàn ông trước mặt sẽ ngã rộp xuống sàn. Vì thế, cô để yên, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khòm yếu trước mặt mình...
"... Elliot... -ó c..ết ...ồi..."
Ông thì thào nói...
Nhưng người phụ nữ đối diện ko thể nghe thấy những lời thì thào ấy... Cô nghiêng nhẹ lại gần mà hỏi lại...
"Xin lỗi, ông vừa nói...-"
"KO CÓ GÌ!"
Âm thanh đột ngột khiến cô Marie giật mình, giật lùi ra xa. Chỉ để cảm thấy ông Builder đã buông tay mình ra để sau lưng, tay kia vẫy chào cô giáo trong khi liếc nhìn đồng hồ, miệng luyên thuyên việc ông đã quá giờ như thế nào rồi. Khuôn mặt ông tươi cười, nói lời chào tạm biệt vớ cô giáo và rời đi. Để lại vị giáo viên lúng túng trong căn phòng học trống trơn.
...
...
...
TIN MỚI TIN MỚI ĐÂY!!!
- Nghe gì chưa? Ông Builder - nhà sáng lập ra chuỗi nhà hàng Builder's Brother Pizza đã rút đơn kháng cáo lên Tòa!
- Đùa tôi à!?? Ko phải lúc đầu ông ấy rất quyết liệt với tuyên bố của mình mà! Ông ấy thật sự chấp nhận sự ra đi của con trai ông ấy sao!??
- Có lẽ ông ấy đã bỏ cuộc? Có thể lúc đầu rất khó khăn cho ông ấy để chấp nhận sự thật đau lòng này...
- Nhưng ko phải có rất nhiều điểm kỳ lạ trong cái chết của con trai ông ấy sao? KO CÓ CÁI XÁC NÀO CẢ!
- Tôi tự hỏi liệu có ai nhúng tay vào quyết định rút kháng cáo của ông Builder ko...?
...
...
...
Hôm nay đã là gần cuối xuân rồi...
Đây là thời điểm hoa nở đẹp nhất và thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều...
Bây giờ đang có nắng ấm...
Trời ko có gió...
Mây cũng ko có...
Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ nhà thờ như một bức tranh mĩ miều, sống động trên các bức tường trắng ngà thường thấy...
Tiếng chuông thiên đường lắc đều theo từng âm nhịp, vang đều trong khúc ca của dàn hợp xướng thánh hót theo từng phím đàn nhạc u sầu...
Ở đó...
Lặng lẽ nằm ngay bục thềm nơi cha sứ đang đứng...
Là chiếc quan tài lạnh lẽo ngự trị nơi đây, bên cạnh những lời cầu nguyện chúc phúc đến từ nhà thờ...
Tiếc thay...
CHẲNG CÓ AI TRONG ĐÓ CẢ...
...
...
...
"... Con ko thể hiểu nổi... Thà rằng bố đừng rủ con đi thì hơn...!" - Mia khó chịu mà lên tiếng, lòng bàn tay vò nát một góc của chiếc đầm đen cô mang. Nhăn mặt khi nhìn vào chiếc quan tài, đôi chân cô ko tự chủ mà vò nát mũi giày, như muốn ngăn cảm giác thôi thúc đá chân đi khỏi chốn này.
Cô im lặng đứng bên cạnh bố, người cũng lặng lẽ nhìn vào khoảng trống ko trong chiếc quan tài. Chỉ có hoa từ những người tham gia tang lễ, một vài món đồ gần gũi của Elliot nằm ngay ngắn bên trong.
"Khi anh Elliot trở về, anh ấy sẽ rất tức giận nếu biết cha chôn con gấu bông của anh ấy...!"
Mia gầm gừ với bố mình, chẳng quan tâm liệu nếu lời nói của mình làm tổn thương ông. Nhưng ông Builder chỉ khẽ rên rỉ, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc quan tài...
"Bố ước gì những lời con nói là đúng..."
Rồi ông lặng lẽ bỏ đi, để lại Mia một mình bên cạnh chiếc quan tài...
Hình ảnh chiếc quan tài ko người ấy cứ ám lấy tâm trí Mia...
Một câu chuyện kinh dị vào mỗi buổi tối của Mia...
QUAN TÀI KO NGƯỜI...
Nhắc nhở Mia mỗi đêm về cái góc tối của sự thật ấy!...
- Anh ấy chưa chết!... Mia nghĩ.
Nhưng những bóng ma trắng vất vưởng trong tâm trí cô bé khiến Mia muốn phát điên!
Cô như thể thấy anh trai mình đang luẩn quẩn đâu đó xung quanh cô.
Đã 2 ngày trôi qua từ khi cô nhìn thấy chiếc quan tài đó, bất cứ khi nào cô lơ đãng hoặc nhìn quá lâu vào một góc tối nào đó, cô luôn cảm thấy Elliot đang đứng đó...
Nhìn chằm chằm vào cô...
Mia dường như ko thể tập trung việc học, cô Marie lo lắng và muốn san sẻ nỗi đau với Mia, khiến Mia càng phát điên hơn khi cô giáo cứ muốn nói chuyện với cô bé về người anh trai xấu số của cô. Đặc biệt là khi nếu một vài người bạn trong lớp cô bé dám nhắc đến người anh trai trước mặt cô đều sẽ dẫn đến hậu quả là cô bé sẽ lấy ghế, đồ vật hoặc bất cứ thứ gì trong tầm tay mà chọi vào người kẻ đó.
Khiến cô bé buộc phải nghỉ phép 1 tuần như lời đề nghị trước đó của cô giáo Marie với bố cô, hy vọng cô bé sẽ vượt qua chuyện này...
...
...
...
"Mia?..."
"Con ko muốn nói chuyện với bố! Đi đi!!"
Có tiếng vặn tay nắm cửa, vốn đã bị Mia khóa từ lâu. Mãi cho đến khi âm thanh ngoài dừng lại, cô bé mới chui ra khỏi chăn, nằm dài trên giường mà nhìn lên trần nhà. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt cô lại vô tình hướng về một góc tối trong phòng ngủ của cô, nơi tâm trí cô bắt đầu tưởng tượng rằng có ai đang ở trong cái góc ấy...
"... Tôi biết anh chưa chết... Đừng có dọa tôi nữa..."
Mia bực bội nói, cố gắng đánh thức tâm trí ngu ngốc của mình đang cố gắng thêu dệt lên một sự thật mà cô luôn phủ nhận.
"Anh ấy chưa chết... Anh ấy tuy ngốc, nhưng anh ấy chắc chắn ko chết..."
Rồi cô nhớ lại lời bố cô nói trong tang lễ ngày hôm ấy...
- Elliot... Chưa chết... Đây chỉ là bình phong thôi... Đừng suy nghĩ quá nhiều, Mia con nhé...!
...
"... Đồ bố ngốc nghếch, ngốc như anh trai con vậy! Con ko cần bố, con sẽ tự tìm ra anh ấy! Con sẽ đưa anh trai đần độn thối tha của con về! Con hứa đấy..."
Và rồi giấc ngủ sớm đến với Mia...
Trong màn đêm ấy, hình ảnh QUAN TÀI KO NGƯỜI vẫn ẩn hiện trong góc tối của Mia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip