3.

Khi tôi thức dậy trời đã sáng và pizza đã nguội. Tiếc thật đó

"Cho vào lò vi sóng là được"

Tôi quay sang, đù, tên này vẫn ngồi đó từ tối qua à?

" Sớm biết cô không ăn khuya, tôi đã mua một phần chưa nướng riêng. Ăn xong thì lên lớp, hôm nay cô có tiết buổi sáng đấy cô Oalle "

Sự chu đáo đột ngột tử tế bất thình lình này khiến tôi không quen. Lòng thương xót đối với người vô gia cư trỗi dậy à? Từ bao giờ tên này giống con người vậy? Được rồi, nếu là vì chút từ bi ít ỏi đó thì tôi không chê đâu.
...

Tôi đến lớp với gương mặt uể oải và nụ cười đầy ép buộc

"Cô ấy sao vậy?" -Yuta-

" nghe nói nhà của cô Oalle đã bị chú linh phá hủy đó" -Panda-

" Tại sao vậy? Cô ấy cẩn thận lắm mà". -Maki-

"Shake" (đúng đó) -Toge-

Tôi gõ vào tấm bảng đen

" Tập chung nào"

Mấy đứa đừng khiếm tôi mất mặt nữa, ngủ ở trường đã đủ khổ rồi. Aisss sau này biết sống sao đây.

Tôi tỉnh táo hơn khi trời bắt đầu mưa, tiếng lốp đốp khó làm ngơ đó như tát thẳng vào mặt tôi. Tôi mong sẽ không có ai mưu cầu sự minh mẫn từ tôi vào lúc này, bây giờ có lẽ nghiện nó còn tỉnh táo hơn tôi. Nghiện có mục tiêu riêng, đó là tìm thuốc, tôi bây giờ còn chẳng có mục đích gì.

"Những lưu ý cuối cùng đây, nếu gặp chú linh đẳng cấp việc đầu tiên không phải nghĩ đánh thế nào mà phải nghĩ đường chạy, cách gọi cho Satoru và thứ cần thiết để câu thời gian. Khi không thể liên lạc cho Satoru thì hãy gọi cho cô, tuy cô có thể sẽ không thắng được chú linh đẳng cấp nhưng có thể câu thời gian cho mấy đứa chạy"

"Nếu không gọi được cho cô thì sao?" -Maki-

"Sẽ không có chuyện không gọi được cho cả cô và Satoru. Hai chú thuật sư đẳng cấp cùng một nhiệm vụ là sự lãng phí nhân lực không thể chấp nhận ngoài ra dù là tôi hay Satoru thì cũng sẽ ưu tiên mạng sống của các em hơn người dân và nhiệm vụ. Satoru thế nào thì tôi không biết nhưng tôi chỉ có nghĩa vụ với học sinh của tôi"

Nhìn tụi nhóc cảm động mà tôi cảm lạnh với cái tình thầy trò này quá, cả đời này mong chúng nó không biết trong hợp đồng của tôi và Gojo có dòng nếu tôi cứu được các học sinh từ chỗ chết, nguyên chân tay 5 triệu yên mỗi đứa, còn sống 1 triệu yên

"Nói vậy thôi đừng đâm đầu vào chỗ chết đấy, cô không muốn mất ai cả"

Câu này có một nửa là thật nửa còn lại là giả, nửa giả là đừng đâm đầu vào chỗ chết nửa thật là tôi không muốn mất ai cả. Tôi biết tôi tư bản nhưng sống chung với tư bản mà không thành tư bản thì sẽ bị bốc lột, không ai làm thế cả 🤷

"Cô Oalle" -Maki-

"Ừ"

Tôi dật mình bởi tiếng gọi đó phản ứng đầu tiên là trả lời lại. Thật sự mất đứa này muốn hù chết tôi đúng không?

"Vậy nếu chú linh cô phải đối diện với là nguyền vương Sukuna thì sao?" -Maki-

Thì chạy chứ sao hỏi cái đếch gì

"Gọi Gojo"

"Okaka" (không đồng ý) -Toge-

"Vừa nãy cô nói sẽ cứu bọn em mà" -Panda-

"Cô hèn quá đấy, cô Oalle" -Maki-

"Nếu mấy đứa không gọi được cho Gojo thì hãy gọi cô, cô sẽ gọi Gojo hộ."

Sau đó bọn nhóc được một phen cười hả hê, ừ thì tôi nói nhiều làm ít, tôi hèn nhưng tôi sống dai. Làm sao? Bọn bây có chắc sống được đến tập cuối như kao không? À cũng chưa chắc tôi sống nổi đến tập cuối hơ hơ

"Được rồi yên lặng nào mấy đứa, chủ nhật tuần sau mấy bé có rảnh không? Cô định sẽ đưa mấy đứa đi ăn đồ Hàn, bạn cô vừa mở quán ở gần chỗ cô sống"

"Hiếm khi cô hào phóng như vậy đó" _Maki_

"Shake" _Toge_

"Yuta cũng đi nhé?" _Panda_

"Ừm" _Yuta_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip