4.
Mấy đứa nhỏ và tôi đang oanh tạc quán buffet đồ Hàn với ý nghĩ không được để lỗ nên có lẽ suy tính mở hàng cho bạn tôi ban đầu không ổn lắm rồi. Đồ ăn ở đây khá ngon nhưng dễ ngán, tôi mới ăn chả cá và mì mà đã lưng bụng nhưng mấy đứa nhỏ thì vẫn còn rất hăng say. Tôi vui vẻ cười đùa với chúng, kể đủ thứ chuyện trên đời, bốc phốt những người tôi ghét.
"năm đó cô là thủ khoa văn đầu vào đại học, cha mẹ cô muốn cô học cao đẳng chú thuật sư còn cô thực sự muốn bản thân có thể trở thành phiên dịch viên, chỉ chuyên dịch sách nên đã trốn khỏi nhà."
"Cô đã học hai thứ tiếng nước ngoài cùng lúc. Dù bản thân không giỏi các môn tự nhiên, từng nhẩm 2² + 5²= 7² nhưng vì thi đại học nên cô phải cố học toán. Gọi là may mắn vì năm đó điểm văn và anh cô cao nên có thể xuýt xoát qua được kì thi đại học, lọt vào trường top."
"Khi cô học đại học phải tự lo chi phí học tập và sinh hoạt của bản thân cùng lúc đó phải che giấu thân phận, mỗi tháng đổi nhà trọ một lần."
...
Tôi dần dần không biết mình kể gì nữa, từ những chuyện kiếp trước tôi chịu đựng đến chuyện kiếp này tôi phải trải qua mọi thứ lướt qua trong các câu chuyện của tôi.
Tôi rất rõ bản thân đã dùng giọng nói chậm rãi nhất, khuôn mặt bình thản nhất để kể ra những điều sóng gió nhất. Tôi lớn rồi, cũng lười lắm rồi nhưng mong muốn theo đuổi 'cái gì đó' vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ do tôi tiếc nuối cuộc sống của bản thân, dù sống thế nào, bằng hình thức gì tôi đều muốn mình sống trọn vẹn. Đó là tham vọng riêng của tôi thôi, đừng để ý.
Câu chuyện lại được tiếp tục, có nhiều hạnh phúc, có nhiều khó khăn, cuối cùng đỗ đại học loại khá.
...
"biết tại sao là loại khá không? Tại tên đầu trắng chết bầm đó lôi cổ cô đến đây khi cô chưa hoàn thành đề án tốt nghiệp. Dù sau đó cô đã cố gắng nhưng thời gian không đủ nên cũng đành vậy, may là thời gian nghỉ không phép chưa nhiều đến mức phải học lại nếu không cô sẽ xé nát tên đó"
"đã thế học xong phải làm việc cho cậu ta nữa, lương ổn thì sao chứ? Nhà cô bay luôn rồi, còn ước mơ dịch sách của cô cũng đóng băng tại chỗ"
...
Phần còn lại của cuộc trò chuyện là tôi chửi Gojo, không oan nên tôi rất hăng. Bọn trẻ thấy tôi vốn trầm ổn trước những khó khăn lớn lại bức xúc như vậy, rất hưởng ứng. Panda và Maki còn bàn nhau sẽ chơi xấu Gojo một vố, tôi không can thiệp việc này tôi chỉ dặn chúng đừng khai tôi ra, ý tôi là lương rất cần thiết để xây nhà:)
Lúc về Panda cõng tôi đi vì tôi Lười, đúng vậy Lười, hoàn toàn không say nha. Tôi không có uống bia chỉ là buồn ngủ thôi, bình thường tôi đi ngủ sớm nên nó thành quen, chẹp có thể do tôi già nữa.
"Quên mất nhà cô Oalle bị phá hủy rồi, bây giờ nên đưa cô ấy đi đâu?" _Panda_
"Kí túc xá nữ đi, tớ sẽ ngủ đất" _Maki_
"Takana" (lo lắng) _Toge_
"Vậy mọi người có biết bình thường cô Oalle ngủ đâu không?" _Panda"
"..." _Maki_
"Okaka" _Toge_ (không biết)
"Bình thường tớ thấy cô ấy ngủ ở phòng hiệu trưởng" _Yuta_
"Ở đó lạnh kinh, vả lại cô ấy sợ ma nữa, giữa đêm tỉnh giấc sẽ hoảng loạn lắm đấy" _Panda_
"chú thuật sư đẳng cấp sợ ma mất mặt quá đi" _Maki_
"Vậy thì để thầy đưa cô Oalle về" _Gojo_
Mọi người, không bao gồm tôi (vì tôi ngủ rồi) dật bắn mình khi Gojo xuất hiện bất thình lình phía sau, nhìn như đã rình mò khá lâu ở đó.
Panda không tự nguyện lắm, dù sao cô Oalle không phải người nên giao cho Gojo. Xét theo mối quan hệ của họ trong câu chuyện của cô Oalle thì thà để cô ấy ngủ ngoài đường cổ còn dễ chịu hơn, nhưng chúng tôi sẽ không vì vậy để cô ấy thực sự ngủ ngoài đường. Maki cũng đồng ý thầy ấy là người đáng tin nhất lúc này.
" Nào, nào đưa cô của mấy đứa đây" _Gojo_
Nếu lúc đó tôi tỉnh táo, tôi sẽ đề nghị nằm đất ở kí túc xá nữ nhưng vì tôi không nên tôi bị vác đi, thật ra là cõng khá êm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip