Chương 10 : Bí mật không giữ được lâu
Bầu trời ửng hồng trên mặt biển. Sóng khẽ vỗ vào mạn tàu, êm ả như thể chưa từng có nguy hiểm, máu đổ hay khao khát cháy bỏng suýt biến thành tàn tro.
Sanji đứng trên boong, áo sơmi trắng phất nhẹ trong gió, điếu thuốc cháy lặng lẽ giữa ngón tay. Đôi mắt hắn đượm nét mơ hồ, như vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ ban nãy — nơi Zoro thì thầm bên tai hắn những lời mà hắn không ngờ sẽ từng được nghe.
“Em là người duy nhất tao không thể mặc kệ.”
Sanji khẽ cười một mình, rồi giật mình khi một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Không ngờ anh lại biết cười kiểu đó khi nhìn ra biển.”
Sanji quay phắt lại. Là Robin.
Cô đứng khoanh tay, nghiêng đầu, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như nhìn thấu điều gì đó. Sanji thoáng lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thường trực.
“À, em biết đó, gió biển buổi sáng khiến người ta dễ… lãng mạn.”
“Hay là do anh vừa trải qua một đêm đặc biệt?”
Sanji sững người.
Robin bước chậm lại, cúi đầu nhìn vết trầy còn mới bên cổ hắn — dấu vết từ trận chiến, hoặc… không chỉ là trận chiến.
“Em không định ép anh khai đâu,” cô nói nhẹ nhàng, “nhưng anh biết mà… những bí mật trên tàu này không giữ được lâu.”
Sanji ngả người dựa vào lan can, trầm ngâm một lúc.
“Em biết rồi sao?”
Robin gật đầu.
“Chúng em chưa ai nói gì. Nhưng Zoro gần đây rất khác. Và anh thì càng lạ hơn.”
Sanji thở dài, không còn che giấu nữa.
“Bọn anh không biết nên làm gì với chuyện này. Thật sự. Chỉ là… mọi thứ cứ cuốn đi như sóng, em hiểu không?”
Robin không trả lời ngay. Cô nhìn ra biển, rồi nói nhỏ:
“Sanji, tình cảm là thứ không dễ giấu. Nhưng nếu là thứ thật lòng… anh nên sẵn sàng đối mặt với mọi hệ quả.”
Sanji nhìn cô.
“Ý em là… sẵn sàng để cả băng biết?”
Robin mỉm cười.
“Không phải vì họ sẽ phản đối. Mà vì họ xứng đáng biết sự thật. Và nếu là mối quan hệ đủ vững, anh sẽ không cần giấu nó như một vết sẹo.”
---
Cùng lúc đó.
Zoro đang lau kiếm trong phòng mình thì cửa bật mở.
“NÀY, MÁY CỨNG ĐẦU!”
Luffy xộc vào như một cơn gió biển lộn xộn.
Zoro cau mày. “Gì nữa đây?”
“CẬU VỚI SANJI CÓ GÌ PHẢI KHÔNG?!”
Zoro cứng người.
“Gì cơ?”
Luffy chống nạnh. “Cậu nghĩ tôi không thấy hôm qua cậu ôm cậu ấy như kiểu sắp chết vì yêu hả?!”
Zoro không biết phải phản ứng ra sao. Anh đứng dậy, mắt nghiêm lại.
“Cậu nói với ai chưa?”
“Chưa. Nhưng tôi nghĩ cậu nên nói! Tại sao phải giấu? Nếu yêu nhau thì cứ yêu! Mà tôi còn tưởng hai người ghét nhau suốt đời cơ đấy!”
Zoro nhìn Luffy thật lâu.
“Cậu không phản đối?”
Luffy nhún vai. “Tôi chỉ phản đối nếu hai người lén hôn nhau trên boong lúc tôi đang ăn. Còn lại thì… tôi ủng hộ!”
Zoro khẽ bật cười — một nụ cười thật hiếm hoi.
---
Tối hôm đó.
Cả băng ngồi ăn tối trong không khí rộn ràng. Nhưng Robin và Luffy cứ thỉnh thoảng liếc qua Sanji và Zoro với nụ cười khó hiểu.
Sanji đỏ mặt.
Zoro chỉ khẽ nhếch môi và nói nhỏ qua kẽ răng:
“Nếu tụi mình không công khai sớm… có ngày cả tàu sẽ chơi trò ghép đôi công khai mất thôi.”
Sanji nhìn anh, nửa muốn cười, nửa muốn đấm. Nhưng rồi hắn chỉ thì thầm:
“Vậy… khi nào mày sẵn sàng, tao cũng sẵn "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip