Chương 2 : Dòng chảy cảm xúc
Sanji cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cảm giác nóng bỏng từ nụ hôn của Zoro vẫn vương vấn trên môi hắn, như một làn sóng xao động không thể dập tắt. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng kiểm soát chính mình, nhưng trong từng giây phút, hắn lại cảm thấy như bị cuốn vào một thứ gì đó mà mình không thể ngừng lại.
Zoro không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhìn chằm chằm vào hắn, làm trái tim Sanji đập mạnh hơn. Từ khi nào, Zoro lại có thể khiến hắn cảm thấy như vậy? Sự kiêu ngạo, sự lạnh lùng, tất cả dường như không còn quan trọng nữa. Hắn nhận ra rằng mình không thể chỉ đơn giản phủ nhận những gì đã xảy ra, những cảm xúc đã dâng trào trong lòng.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng lần này, không phải là sự lạnh lẽo của nó mà là sự ấm áp từ hơi thở của Zoro khiến Sanji cảm thấy như bị thiêu đốt. Hắn nhìn vào đôi mắt Zoro, ánh mắt không còn sự thách thức mà là một sự cháy bỏng, một sự khát khao khó nói thành lời.
“Đừng nghĩ rằng mày có thể làm tao quên đi hết mọi thứ.” Sanji thì thầm, giọng hắn hơi run rẩy vì chính cảm xúc trong lòng mình. "Nhưng mày làm được rồi."
Zoro không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, đến mức chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa họ. Sanji có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Zoro phả vào cổ mình, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Tao không cần phải làm mày quên,” Zoro đáp, giọng anh trầm thấp và đầy quyến rũ. “Tao chỉ cần mày biết rằng tao ở đây, và mày không thể rời đi.”
Đôi tay Sanji bất giác siết chặt lại. Mỗi lời nói của Zoro như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim hắn, và hắn không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Cảm giác này... cảm giác muốn gần gũi, muốn có một cái gì đó hơn cả sự căng thẳng, nhưng lại không thể vượt qua được bức tường kiêu ngạo mà hắn tự xây dựng.
Zoro không chần chừ nữa, tay anh vươn ra, kéo Sanji lại gần hơn, cơ thể họ giờ đây gần như chạm nhau. Mùi thuốc lá của Sanji, mùi gỗ ướt của tàu, và mùi máu vương vấn trong không khí tất cả hòa quyện vào nhau. Sanji có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Zoro, có thể cảm nhận được sự bức bối trong đôi mắt anh.
Rồi, một lần nữa, họ lại lao vào nhau. Nụ hôn này không còn sự thách thức nữa, mà là một sự cuốn hút không thể kiểm soát. Sanji cảm nhận được sự nồng nhiệt, sự mạnh mẽ từ Zoro truyền vào từng sợi dây thần kinh của mình. Mỗi lần đôi môi họ chạm nhau lại như thổi bùng thêm ngọn lửa đang cháy trong cơ thể họ.
Zoro kéo Sanji sát lại, đôi tay anh lướt qua cơ thể hắn, cảm nhận sự săn chắc của từng cơ bắp, sự căng thẳng trong từng đường nét. Sanji không thể không cảm nhận được sự gồ ghề trong lòng bàn tay Zoro khi anh vén tóc hắn ra sau tai, để lộ cổ mịn màng đang run lên vì cảm xúc.
“Cảm giác này không phải là một trò đùa, Zoro.” Sanji khẽ rên lên, đôi mắt hắn hơi nhắm lại, để mặc bản thân bị cuốn vào cơn lốc tình cảm này.
“Vậy thì tao sẽ khiến mày tin rằng tao không đùa.” Zoro nói, giọng anh nặng trĩu như muốn kéo Sanji xuống vực sâu của những cảm xúc mà họ không thể kiểm soát.
Lúc này, mọi thứ như dừng lại. Sanji không biết chính xác mình đang cảm thấy gì, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bản năng chiến đấu của hắn và Zoro dường như đã hòa vào nhau, biến thành một thứ gì đó vượt qua những lời nói hay suy nghĩ. Họ chỉ còn lại là sự hiện hữu trong nhau, là những cơ thể cháy bỏng và những cảm xúc không thể xóa nhòa.
Nhưng ngay khi họ gần như không thể chịu đựng được nữa, Zoro bất ngờ dừng lại. Ánh mắt anh vẫn đầy khát khao, nhưng có gì đó khiến anh ngập ngừng. “Mày thật sự muốn điều này không?” anh hỏi, đôi mắt anh sáng lên như đang tìm kiếm một dấu hiệu.
Sanji nhìn vào đôi mắt ấy, và trong khoảnh khắc, hắn nhận ra rằng tất cả những gì họ đang làm không phải là một trò đùa. Nó không phải chỉ là sự thỏa mãn, mà là một sự kết nối giữa hai người—một sự kết nối mà hắn không thể lý giải được, nhưng lại muốn trải nghiệm.
“Đừng dừng lại,” Sanji thì thầm, và lần này, giọng hắn không còn sự thách thức, mà là sự khao khát không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip