Chương 3 : Giữa lưỡi kiếm và khói thuốc

Đêm buông xuống, yên tĩnh một cách kỳ lạ sau cơn mưa. Tàu Thousand Sunny trôi lững lờ trên mặt biển như một con thú đã mệt mỏi sau trận chiến. Những thành viên khác đã lui vào nghỉ ngơi, để lại khoang tàu chính chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và tiếng sóng vỗ đều đều dưới mạn.

Sanji ngồi tựa lưng vào cột gỗ, điếu thuốc mới rít chỉ cháy được một nửa đã tàn trong ngón tay run nhẹ. Mọi giác quan của hắn dường như vẫn bị kéo căng, từ nụ hôn ngột ngạt khi nãy, cho đến hơi ấm bỏng rát từ lòng bàn tay Zoro khi trượt qua eo hắn.

Cảm giác vẫn còn đó, rõ ràng như lưỡi dao kề sát cổ — không giết chết, nhưng khiến hắn không thể thở một cách bình thường.

Bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Hắn không cần quay đầu cũng biết ai đang đến. Mùi rượu sake thoang thoảng trong không khí, từng bước nặng trĩu nhưng không hề vội vàng.

Zoro.

Sanji không nói gì, chỉ rít một hơi thật sâu rồi thở khói ra, để khói thuốc tan vào làn gió biển đêm.

Zoro ngồi xuống bên cạnh, không nói gì trong vài phút. Họ chỉ im lặng, không gian giữa hai người đặc quánh như chực bùng nổ chỉ với một cử động nhỏ.

“Mày cứ hút mãi cái thứ đó, tao thấy khó chịu,” Zoro lên tiếng, giọng trầm và khàn.

“Vậy thì đừng ngồi cạnh tao,” Sanji đáp gọn lỏn, nhưng giọng không còn gắt gỏng như thường lệ. Thay vào đó là một nỗi mệt mỏi pha chút bối rối.

Zoro im lặng vài giây, rồi đột ngột đưa tay giật lấy điếu thuốc, dập vào sàn gỗ.

Sanji quay phắt sang. “Cái—”

Nhưng lời chửi rủa chưa kịp bật ra thì Zoro đã áp sát hắn, chống một tay bên cột gỗ, giam Sanji giữa thân mình và bức tường thô ráp của tàu. Khoảng cách giữa họ chỉ là một hơi thở mỏng. Trái tim Sanji đập mạnh đến mức hắn có thể nghe được nhịp đập của chính mình hòa lẫn tiếng sóng.

“Mày không cần phải trốn nữa,” Zoro nói, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định.

Sanji định đẩy Zoro ra, nhưng đôi mắt ấy… đôi mắt ấy như giữ lấy hắn, kéo hắn chìm xuống nơi sâu nhất mà lý trí không thể chạm tới.

“Tao không trốn,” Sanji thở ra, cố gắng kiểm soát giọng. “Tao chỉ không biết... mày đang muốn gì.”

Zoro cúi xuống sát hơn, môi gần như chạm vào tai hắn. “Tao muốn mày. Rõ ràng như vậy. Và tao biết mày cũng cảm nhận được.”

Câu nói đó khiến cả cơ thể Sanji nóng rực. Những lời Zoro nói không phải là trò đùa, không phải bốc đồng. Hắn cảm thấy rõ ràng cái tay đặt bên eo mình—không siết chặt nhưng đủ khiến mọi cơ bắp hắn căng ra vì hồi hộp.

Zoro đặt trán lên vai Sanji, hơi thở anh chạm vào cổ hắn. Không có nụ hôn bạo liệt, không có lời nào thêm, chỉ có hơi thở nóng và sự im lặng đầy ma lực.

Sanji nhắm mắt lại. Một phần trong hắn vẫn còn đấu tranh, vẫn còn muốn chối bỏ, muốn giữ lại sự kiêu ngạo cứng đầu. Nhưng phần khác—phần đang run rẩy vì xúc động—lại chỉ muốn kéo Zoro lại gần hơn nữa.

“Tao không quen bị ai điều khiển,” Sanji nói, nhưng không đẩy Zoro ra.

“Tao không cần điều khiển mày. Tao chỉ muốn mày tự nguyện.”

Lời thì thầm đó như một nhát cắt vào lòng kiêu hãnh của hắn. Ngay cả trong những điều dịu dàng nhất, Zoro vẫn giữ được bản lĩnh sắc bén như lưỡi kiếm.

Sanji không nói thêm, chỉ vòng tay quanh cổ Zoro, kéo anh xuống và lần này chính hắn là người hôn trước. Không còn ngập ngừng hay kháng cự, nụ hôn ấy là tất cả những gì hắn không thể nói ra bằng lời — nồng nàn, dữ dội, và khát khao.

Zoro đón nhận nó như thể đã chờ đợi từ rất lâu. Tay anh lần xuống eo Sanji, siết nhẹ, rồi trượt dần sau lưng, như thể đang khám phá từng ranh giới trên cơ thể hắn mà vẫn chưa bước qua.

Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Sanji, hắn cắn nhẹ môi Zoro, như trừng phạt, như thừa nhận rằng hắn đã thua — nhưng không hối hận.

Đêm đó, họ không vượt qua ranh giới cuối cùng, nhưng từng cái chạm, từng hơi thở đã đủ khiến mọi cảm giác trở nên tê dại.

Zoro ôm lấy Sanji khi hắn bắt đầu ngủ gục trên vai mình, mùi khói thuốc vẫn vương trong tóc, và Zoro, lần đầu tiên trong đời, không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip