Chương 4 : Anh ghen rồi à ?

Buổi sáng trên tàu Thousand Sunny trôi qua bình yên, nhưng trong lòng ai đó, sóng đã bắt đầu nổi.

Sanji vẫn là Sanji—bước chân nhẹ nhàng qua boong tàu, áo sơ mi mở hai nút, tay cầm tách cà phê, miệng cong thành nụ cười nửa miệng khi nhìn thấy Nami đang luyện tập với Robin.

“Công chúa, để tôi pha cho cô một ly espresso đậm vị hơn nhé,” hắn cười khẽ, bước đến bên Nami, cúi người một cách đầy lịch thiệp.

Nami phì cười, đẩy nhẹ vai hắn. “Cái miệng trơn tru của anh không thay đổi chút nào.”

Tất cả đều là sự thường ngày, là bản chất của Sanji, nhưng với Zoro — người đang đứng ở tầng trên, dựa lưng vào lan can, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cái cách Sanji nghiêng người, cười với Nami, và nhất là — cái ánh mắt dịu dàng đó không dành cho anh.

Zoro không nói gì. Nhưng tay anh siết chặt chuôi kiếm hơn thường lệ. Mỗi động tác của Sanji như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lồng ngực anh. Không phải vì ghen với Nami — mà là vì cái cảm giác đó đã từng chỉ thuộc về anh, đêm qua.

Và giờ, Sanji lại làm như chẳng có gì xảy ra.

Zoro rời khỏi tầng trên. Anh bước thẳng xuống boong tàu, từng bước nặng như búa giáng vào sàn gỗ. Luffy đang cười đùa với Usopp, nhưng họ lập tức im lặng khi thấy sắc mặt của kiếm sĩ.

Zoro dừng lại sau lưng Sanji. Giọng anh trầm, gần như là ra lệnh:

“Xuống khoang dưới. Bây giờ.”

Sanji quay lại, nhướn mày. “Gì vậy, tên kiếm gỗ?”

“Không phải hỏi. Đi.”

Nami và Robin liếc nhau, cảm nhận rõ không khí đã đổi. Sanji định buông lời mỉa mai, nhưng rồi ánh mắt Zoro—cháy bỏng, đè nén, như muốn nói "Mày thuộc về tao" — khiến hắn cứng họng.

Hắn đi theo Zoro xuống khoang dưới.

Cánh cửa vừa đóng lại, Zoro xoay người, bước nhanh đến và ép Sanji vào tường. Ánh mắt anh như thiêu đốt. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghẹt thở.

“Mày nghĩ mày đang làm gì trên đó?” Zoro gằn giọng.

Sanji nhướng một bên mày, dù tim hắn đang đập như trống trận. “Tao chỉ đang làm điều tao vẫn làm. Mày định đánh ghen đấy à?”

Zoro không trả lời. Thay vào đó, tay anh chống lên tường, giam Sanji trong khoảng không chật hẹp chỉ có hai người và hơi thở nặng nề. Đôi mắt anh khóa chặt lấy Sanji, như muốn lột trần hắn ra bằng ánh nhìn.

“Mày cứ cười như thế, nhìn người khác như thế, như đêm qua giữa bọn mình chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Sanji cười nhạt. “Đó là vì tao đang cố giữ cho mọi thứ... bình thường.”

“Nhưng giữa chúng ta không còn ‘bình thường’ nữa,” Zoro nói, từng từ như đè nặng lên lòng ngực Sanji.

Zoro áp sát hơn, bàn tay luồn vào eo Sanji, kéo hắn lại gần. Mỗi lần chạm nhẹ của Zoro đều như lửa đốt, như muốn khắc vào da thịt hắn dấu ấn của chiếm hữu.

“Mày là của tao, hiểu chưa?” Zoro thì thầm bên tai, giọng anh khàn đặc vì kìm nén.

Sanji không nói, môi hắn hơi hé ra, nhưng thay vì phản bác hay đẩy Zoro ra, hắn đặt tay lên ngực đối phương. Trái tim Zoro đang đập điên cuồng dưới lòng bàn tay hắn.

“Mày ghen sao, kiếm sĩ?”

Zoro cúi xuống, hôn hắn một cách bất ngờ, không cần dịu dàng. Đó là một nụ hôn của sự ghen tuông, chiếm hữu, và... sợ mất. Sanji rên khẽ, tay siết chặt lấy cổ áo Zoro.

Giữa những hơi thở đứt quãng, Sanji nói nhỏ:

“Lần tới, mày chỉ cần nói là mày quan tâm tao... không cần phải lôi tao xuống khoang tàu như một tên điên.”

Zoro nhìn hắn, mắt mềm lại một chút, nhưng vẫn trầm giọng: “Tao không biết làm cách khác. Tao chỉ biết... không chịu nổi khi thấy mày cười với người khác như thế.”

Sanji thở dài, đầu tựa vào ngực Zoro, hơi thở vẫn chưa đều. “Tao không cười với họ như cách tao cười với mày. Ngốc.”

Zoro vòng tay siết hắn vào lòng, và lần đầu tiên, Sanji không chống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip