Chương 5 : Giữa chúng ta là gì ?
Một buổi chiều bình lặng như bao ngày khác.
Tàu cập vào một hòn đảo nhỏ để lấy nhu yếu phẩm. Mọi người tản ra, kẻ đi mua đồ, người lang thang tìm thứ mình thích. Không khí nhộn nhịp, tràn tiếng cười.
Sanji bước đi bên cạnh Zoro. Trông họ không khác gì hai người bạn đồng hành bình thường — nếu không tính ánh mắt cứ lén chạm nhau, và những va chạm nhỏ như cố tình mà như vô thức.
“Mày thật sự thích món thịt cay đó đến thế à?” Sanji hỏi, cười mỉa, tay cầm túi đồ ăn.
Zoro liếc sang. “Ừ, miễn là không phải rau.”
“Mày đúng là tên kiếm sĩ nhàm chán—”
“Cũng nhàm chán như cái cách mày cứ nhìn trộm tao khi tưởng tao không để ý.” Zoro cắt lời, khóe môi cong lên tinh quái.
Sanji khựng lại nửa giây rồi đá nhẹ vào chân Zoro. “Đừng tự tin thái quá. Tao chỉ kiểm tra xem cái bản mặt ngốc nghếch của mày có lạc đâu không thôi.”
Họ bật cười. Mọi thứ vẫn như thường — hoặc ít nhất, Sanji tưởng vậy.
Cho đến khi Zoro đột nhiên thốt ra một câu, như chỉ để trêu chọc:
“Hay là... cắt đứt luôn cái mối quan hệ kỳ cục này đi? Tao thấy nó chẳng giống ai cả.”
Sanji khựng người.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại. Tiếng người nói chuyện, tiếng gió, mọi thứ mờ đi. Hắn xoay mặt sang, định tìm trong mắt Zoro chút gì đó—chút gì nghiêm túc, hay chỉ là một trò đùa.
Zoro cười nửa miệng, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm.
Trái tim Sanji co rút lại. Hắn nở một nụ cười gượng, rất nhẹ.
“Ừ. Cũng đúng. Tất cả cũng chỉ là... một trò vui nhất thời, phải không?”
Zoro không trả lời. Anh chỉ nhìn hắn, hơi ngập ngừng, nhưng rồi quay đi. Cái im lặng ấy như một nhát dao, bén ngọt, đâm vào lồng ngực Sanji mà không chảy máu.
---
Đêm đó, Sanji không ăn tối. Hắn lặng lẽ nấu cho mọi người, vẫn cười, vẫn pha trò, vẫn gọi Nami là công chúa và Robin là nàng thơ. Không ai nhận ra trong mắt hắn có gì khác đi.
Không ai — ngoại trừ Zoro, người lặng lẽ ngồi sau cùng, nhìn Sanji xoay vòng trong bếp như một bóng mờ xa lạ.
Zoro biết hắn đã nói lỡ lời. Nhưng anh không biết phải sửa sai thế nào. Lời xin lỗi chưa bao giờ dễ dàng với một kẻ sống bằng kiếm như anh. Nhất là với người như Sanji.
---
Đêm khuya.
Khoang bếp im lặng. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ, lẫn trong tiếng sóng vỗ.
Sanji ngồi một mình dưới ánh đèn vàng mờ, tay ôm đầu gối, tựa lưng vào tủ lạnh. Mắt hắn đỏ hoe, nhưng không còn nước mắt để rơi. Chỉ có cảm giác trống rỗng lan ra từng nhịp tim.
“Ngốc thật... mày ngốc thật rồi, Vinsmoke Sanji.”
Hắn thì thầm, giọng khản đặc.
“Tất cả... chỉ là đùa thôi. Mày tưởng có thể khác à? Tưởng một tên như mày sẽ được người như hắn yêu thật à?”
Một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn, rồi thêm một giọt nữa. Những ký ức ùa về—nụ hôn đầu tiên, cái ôm siết chặt, lời thì thầm "Tao muốn mày."
Tất cả... đều là giả sao?
Không khí nồng cháy đó, những lần Zoro nhìn hắn như chỉ có một mình hắn trên đời — đều là diễn?
Sanji rúc đầu vào gối, cố nuốt nghẹn vào trong, cố không bật thành tiếng.
Nhưng Zoro, đứng bên ngoài khoang bếp từ lúc nào, đã nghe hết.
Anh đã định gõ cửa. Đã định vào. Đã định nói rằng anh sai rồi. Rằng anh không nghĩ như vậy. Rằng câu nói trêu đùa đó không đáng để đánh đổi ánh mắt ướt nhòe của Sanji.
Nhưng anh đứng đó, bất động, bị tiếng nức nở không thành lời của Sanji làm tan rã từng lớp phòng vệ.
Zoro nắm chặt tay. Đôi mắt sắc lạnh giờ đây chùng xuống.
“Tao đã làm tổn thương mày rồi, phải không?”
Và đó là lần đầu tiên, anh nhận ra:
Anh yêu Sanji nhiều hơn bất kỳ thanh kiếm nào từng cầm.
Và có thể, anh vừa đánh mất thứ quý giá nhất mà mình từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip