Chương 6 : Có bao giờ mày thật lòng không ?

Zoro không ngủ được suốt đêm.

Anh không phải kiểu người giỏi hối hận, càng không quen nhận ra mình sai. Nhưng khoảnh khắc đứng bên ngoài cánh cửa kia, nghe tiếng Sanji nghẹn ngào trong bóng tối... Zoro cảm thấy bản thân không xứng đáng cầm bất kỳ thanh kiếm nào nữa.

Anh đã làm đau người mình yêu.
Chỉ vì một câu nói ngu ngốc.

---

Sáng hôm sau, Sanji vẫn như thường lệ.

Hắn cười với Nami, tán Robin, thậm chí còn lôi Usopp đi nấu món mới. Mọi thứ như thể Zoro chưa từng tồn tại trong thế giới của hắn. Không một ánh mắt, không một lời hỏi han.

Zoro bước lại gần trong lúc hắn đang thái rau.

“Sanji,” anh lên tiếng, giọng trầm nhưng kiên định.

Sanji không ngẩng lên. “Muốn ăn gì? Tao không có thời gian cho trò nhảm nhí.”

Zoro im lặng. Anh đứng đó, lồng ngực như bị đá đè. Sau một lúc, anh nói khẽ:
“Tối qua tao có mặt ngoài cửa.”

Lưỡi dao trên tay Sanji khựng lại. Nhưng hắn không quay lại.
“Thì sao?”

“Tao nghe mày khóc. Tao biết tao sai. Tao chỉ... không biết nói sao cho đúng.”

Sanji bật cười, nhưng là nụ cười gượng đến đau lòng.

“Vậy giờ mày nói đi. Mày muốn gì? Muốn tôi lại nằm dưới thân mày như trước? Muốn một người thỏa mãn bản năng của mày mỗi khi mày buồn chán?”

Zoro sững người. “Không— Tao không...”

“Không gì? Mày đã nói rõ rồi còn gì?”
Sanji xoay người lại, mắt đỏ ngầu, tay vẫn cầm con dao bếp dính nước cà chua như máu.
“Mày nói muốn cắt đứt. Tao tin. Bởi vì tao hiểu rồi. Với mày, tao chỉ là một trò giải trí. Một kẻ có thể mày dễ dàng đẩy ra khỏi giường sau khi chán.”

Giọng hắn nghẹn, nhưng cố gắng giữ vững từng chữ như đâm dao vào da thịt người trước mặt.

“Có bao giờ... mày thật lòng chưa, Zoro?”

Zoro mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

“Tốt. Nếu mày không thể trả lời, vậy tao sẽ giúp.”
Sanji thở ra một tiếng như cười như khóc.
“Tao sẽ coi như không có gì từng xảy ra. Cứ làm như chưa từng có đêm nào tao run lên trong vòng tay mày. Cứ làm như chưa từng có lần nào mày siết chặt tao, thở gấp, và thì thầm ‘Tao muốn mày.’ Tao quên được hết.”

Zoro bước tới, định chạm vào hắn. Nhưng Sanji lùi lại, giơ tay ngăn.
“Đừng chạm vào tao. Tao không chịu nổi đâu. Không thêm lần nào nữa.”

Căn bếp lặng đi như bị hút sạch không khí.

Zoro đứng bất động. Tay anh rơi thõng xuống hai bên, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh Sanji đang run rẩy, đứng đó như một tòa thành sắp đổ nhưng lại từ chối cứu trợ.

Sanji quay lưng, giọng mệt mỏi:
“Ra ngoài đi. Tao phải nấu bữa trưa.”

Zoro không nói gì nữa. Anh quay đi, từng bước như đạp trên lưỡi kiếm.

---

Cả ngày hôm đó, Sanji tránh mặt Zoro. Còn Zoro như người mất hồn. Nami và Robin đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Nhưng không ai xen vào. Luffy chỉ thắc mắc tại sao món mì hôm nay lại mặn hơn bình thường.

Zoro ngồi bên boong tàu, nhìn sóng vỗ vào mạn thuyền.

Mày đã có tất cả. Rồi mày phá hỏng nó chỉ vì một câu nói ngu xuẩn.
Mày còn tư cách gì để mong được tha thứ?

---

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ.

Sanji vẫn còn trong bếp. Đèn mờ, ánh sáng vàng phủ lên người hắn như một lớp vỏ ngụy trang. Hắn vẫn cắt, vẫn đảo chảo, như thể chỉ cần tay không ngừng thì tim sẽ không còn thấy trống.

Nhưng Zoro vẫn đứng ở cửa, như một bóng ma.

“Sanji,” anh nói, giọng khàn.
“Lần cuối. Cho tao nói lần cuối, rồi nếu mày vẫn muốn, tao sẽ rời khỏi.”

Sanji không quay đầu.

Zoro nuốt khan, rồi cất lời, chậm rãi như rút ra từ máu thịt:

“Tao đã yêu mày. Tao vẫn yêu mày. Và sẽ yêu mày cho đến khi không còn thở được nữa.”

“Chỉ là... tao quá ngu ngốc để hiểu điều đó sớm hơn.”

Sanji khựng tay. Lòng hắn run lên, nhưng hắn siết chặt dao, không cho phép mình mềm lòng.

“Nghe tao nói hết,” Zoro tiếp tục, giọng anh thấp, gần như van nài.
“Tao không giỏi nói ra cảm xúc. Tao dùng hành động. Nhưng mày... mày cần lời nói. Và tao đã không cho mày điều đó.”

Anh bước một bước tới gần.
“Nhưng tao đang cố. Và nếu mày không tin, thì tao sẽ chứng minh. Mỗi ngày. Từng phút.”

Sanji cười nhạt. “Vậy bắt đầu bằng việc để tao yên đi.”

Tim Zoro như vỡ vụn. Nhưng anh gật đầu.

“Được. Nhưng tao sẽ không biến mất. Tao sẽ ở đây, cho đến khi mày tin tao thật sự yêu mày.”

Zoro quay đi. Cánh cửa khép lại.

Sanji buông dao, chống tay xuống bàn, cả thân hình gục xuống như mất hết sức lực.

Và lần này, hắn khóc không giấu giếm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip