Chương 7 : Người cũ trở về

Tàu Thousand Sunny dừng tại một hòn đảo thương cảng lớn, nơi đoàn tàu có thể nghỉ lại vài ngày để tiếp tế và bảo trì. Không khí náo nhiệt, bến cảng tấp nập, người dân hối hả đi qua lại.

Sanji xuống tàu đầu tiên, như thường lệ đi tìm nguyên liệu tươi. Hắn đội mũ, tay đút túi áo, nhưng gương mặt vẫn phảng phất nét trầm buồn chưa thể xóa.

Zoro đứng từ boong tàu nhìn theo. Dù không nói, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo từng bước của Sanji. Anh vẫn chưa từ bỏ. Dù Sanji lạnh lùng, từ chối, xua đuổi — Zoro biết, trái tim hắn vẫn còn đang vật lộn với những vết thương.

Nhưng Zoro không ngờ rằng… người đầu tiên tìm được đường vào khoảng trống đó, lại là người khác.

---

Chiều hôm đó, Sanji trở về tàu với một người lạ đi cùng — một chàng trai tóc đen dài buộc thấp, khí chất nhẹ nhàng, ăn mặc lịch lãm. Người đó mỉm cười rất lịch thiệp với mọi người trên tàu, tay vẫn khoác hờ lên vai Sanji một cách tự nhiên.

"Xin chào, tôi là Lucien."
Người lạ giới thiệu bằng giọng trầm, dịu và cực kỳ quyến rũ. "Tôi và Sanji từng... có một thời gian thân thiết."

Zoro như đóng băng.

Cả đoàn nhìn nhau. Nami thì khẽ chau mày, Robin chỉ cười mỉm như hiểu chuyện gì đó. Luffy vô tư hỏi:
“Thân thiết là gì? Giống như tớ và thịt bò sao?”

Sanji không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ, mắt không nhìn Zoro một lần.

---

Tối hôm đó, Sanji cho Lucien ở lại tàu dùng bữa. Hắn tự tay nấu cho y món Pháp thượng hạng, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm. Không khác gì một người chủ nhà lịch thiệp — nhưng lại lạnh lùng xa cách khi đối diện với Zoro.

Lucien nói chuyện duyên dáng, kể về những lần hắn và Sanji cùng học ẩm thực trong một thành phố nhỏ, về những đêm hai người ngồi cạnh bếp lửa uống rượu, và “thử hôn một lần cho biết.”

Zoro nghe đến đó, tay siết chặt đũa. Anh đứng dậy giữa bữa ăn, rời khỏi bàn trong im lặng.

---

Khi đêm xuống, Sanji tiễn Lucien ra ngoài boong tàu. Họ đứng đó, dưới ánh trăng. Và Zoro, tình cờ hoặc cố ý, bước ra sau cột buồm, nơi có thể nghe rõ từng lời.

“Anh ta nhìn em như sắp giết anh,” Lucien cười, giọng mang chút giễu cợt.

Sanji rít nhẹ điếu thuốc, mắt mông lung. “Kệ hắn. Không còn gì giữa tôi với hắn nữa.”

Lucien nghiêng đầu, bước lại gần. “Vậy... em cho anh cơ hội thật sự được không?”

Sanji quay lại, nhướng mày. “Cơ hội gì?”

Lucien nhìn thẳng vào mắt hắn. “Cơ hội để khiến em yêu người xứng đáng hơn.”

Zoro siết tay lại. Trái tim như có lưỡi kiếm cào qua.

Sanji không trả lời. Nhưng hắn cũng không từ chối.

---

Cả tuần sau đó, Lucien thường xuyên lên tàu. Hắn không bao giờ chạm vào Sanji khi có người khác ở đó, nhưng ánh mắt, những câu đùa vu vơ, những lần kề sát tai thì thầm — tất cả như từng nhát dao đâm vào Zoro.

Sanji không đuổi Lucien. Cũng không tránh Zoro nữa. Nhưng khi nhìn Zoro, ánh mắt hắn đã đóng băng.

Cho đến một đêm mưa.

Zoro uống rượu một mình dưới hầm tàu. Say đến mức không cảm nhận được mình đang gục xuống, tim thì đập mạnh như muốn nổ tung.

Tiếng cửa bật mở.

Sanji bước vào. Mưa thấm ướt vai áo hắn, mái tóc bết lại. Hắn đứng đó, nhìn Zoro lảo đảo, rồi bước tới.

“Đủ rồi.” Sanji nói, lạnh như thép. “Mày không cần phải giả vờ đau khổ nữa.”

Zoro bật cười, tiếng cười như nghẹn trong họng. “Tao không giả vờ.”

“Thế sao lúc tao đau, mày không nói một lời?”

“Vì tao sợ! Vì tao ngu! Nhưng giờ thì... tao chỉ cần mày đừng quay đi như thể tao chưa từng tồn tại trong tim mày!”

Sanji cười khinh. “Trong tim tao à? Mày biết bao lần tao nghĩ mình chỉ là một trò chơi của mày không?”

Zoro ngẩng đầu, ánh mắt ướt vì men rượu — và gì đó còn đau hơn.
“Vậy tao chứng minh. Tao đánh đổi tất cả.”

Sanji bước tới gần hơn. Hắn cúi xuống, mắt khóa chặt vào mắt Zoro.
“Chứng minh? Mày nghĩ chỉ vài lời đau khổ, vài lần nhìn tao với ánh mắt tha thiết là đủ sao?”

Giọng hắn hạ thấp, khàn khàn, như lửa cháy trong ngực.
“Thế còn Lucien thì sao? Hắn làm tao thấy mình đáng giá. Hắn không đùa cợt với cảm xúc tao.”

Zoro lặng người.

“Vậy mày chọn hắn?” anh hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Sanji không đáp. Nhưng cái im lặng đó đau hơn ngàn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip