Chương 8 : Giữa lưỡi dao
Hai ngày sau, Lucien mời Sanji đến một buổi tiệc nhỏ ở một nhà hàng cao cấp ngoài cảng. Hắn nói có vài đầu bếp nổi tiếng quốc tế mà Sanji từng ngưỡng mộ sẽ tham dự. Sanji, dù vẫn còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng gật đầu — phần vì muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt trên tàu, phần vì bản thân cũng cần một lời khẳng định.
Zoro đứng từ boong nhìn theo khi Sanji rời đi.
Tim anh nhói lên, một cảm giác khó tả đang siết lấy lồng ngực — một sự bất an không tên, như linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra.
---
Bữa tiệc không giống những gì Lucien mô tả. Không có đầu bếp nổi tiếng, cũng không có khách mời trang trọng.
Chỉ có Sanji, Lucien… và vài gã đàn ông xa lạ, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc trong bóng tối.
“Lucien, đây là cái quái gì—”
Sanji lùi lại một bước, tay nắm chặt áo khoác.
Lucien nở một nụ cười rất nhẹ, nhưng hoàn toàn xa lạ.
“Em thông minh, Sanji. Nhưng dễ tin quá. Đáng yêu, nhưng ngốc nghếch.”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt giờ đây lạnh như đá.
“Em nghĩ anh tình cờ đến hòn đảo này sao? Nghĩ anh không biết em là đầu bếp băng Mũ Rơm, kẻ đang nắm trong tay quyền tiếp cận công thức vũ khí mà Chính Phủ Thế Giới truy lùng sao?”
Sanji sững người.
“Vậy mày tiếp cận tao vì thông tin?”
Lucien bước đến gần, nâng cằm hắn bằng đầu ngón tay:
“Không chỉ thông tin. Mà là toàn bộ bản thân em. Cả trái tim, trí óc và nếu cần, thân thể này.”
Sanji hất tay hắn ra, giơ chân đá một gã đang tiến tới — nhưng hắn bị giữ lại ngay lập tức. Một tên cầm súng dí sát vào thái dương Sanji.
Lucien thở dài.
“Em ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ dễ hơn. Anh không muốn làm đau em, thật đấy. Nhưng nếu em không hợp tác... anh không thể đảm bảo điều gì.”
---
Trên tàu, Zoro không chịu nổi cảm giác bất an. Anh bước vào phòng Nami, nơi Den Den Mushi truyền tin từ các kênh ngầm.
“Sanji đang ở đâu?” anh hỏi gấp.
Nami ngẩng lên, cau mày. “Cái gì? Cậu ấy đi với Lucien mà?”
Zoro nghiến răng.
“Cậu kiểm tra thử giúp tôi. Tôi có cảm giác... không ổn.”
Một cuộc liên hệ khẩn với bạn cũ của Robin — một kẻ môi giới thông tin trong thành phố — và họ biết được tọa độ buổi “tiệc”.
Zoro lao đi ngay lập tức, tay không rời thanh Wado Ichimonji.
---
Sanji đang bị trói vào ghế, mồ hôi nhỏ giọt bên trán, đôi mắt ánh lên phẫn nộ.
Lucien ngồi đối diện, rót rượu vào ly của mình.
“Chỉ cần em đưa mã công thức, hoặc nói cho anh biết nơi giữ nó, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Anh thậm chí sẽ tha cho em và cả băng của em. Thế nào?”
Sanji spit thẳng vào mặt hắn.
Lucien lau mặt bằng khăn lụa, mỉm cười. “Anh yêu em vì cái sự ngoan cố này đấy.”
Tiếng cửa sắt ầm mở tung.
Zoro xuất hiện như lốc xoáy, ánh mắt không có một chút do dự, kiếm rút ra trong tích tắc.
“Tránh xa cậu ấy.”
Bọn lính chưa kịp hành động, Zoro đã nhào tới như hổ đói, từng nhát kiếm dứt khoát và nhanh như chớp. Máu văng ra, tiếng kêu thất thanh vang lên, nhưng Zoro không dừng.
Lucien lùi lại, rút dao, kéo Sanji đứng lên như con tin, lưỡi dao kề sát cổ hắn.
Zoro khựng lại.
“Bỏ kiếm xuống, hoặc tôi cứa cổ hắn.”
Sanji nghiến răng.
“Zoro, đừng... mặc kệ tao.”
Zoro không trả lời. Anh từ từ đặt kiếm xuống — rồi trong tích tắc, phóng thanh còn lại lên, xuyên qua tay Lucien, khiến hắn buông Sanji trong đau đớn.
Sanji ngã vào lòng Zoro. Anh ôm hắn chặt, giọng run run vì adrenaline và giận dữ.
“Đồ ngốc... Tao không cho phép ai làm mày đau. Kể cả chính tao.”
Sanji ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“Cậu thật sự đến vì tôi sao?”
Zoro gật đầu, tay vẫn không buông.
“Không phải vì ai khác. Chỉ vì em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip