Chương 9 : Nếu anh không buông tay
Bên ngoài trời mưa tầm tã. Sấm sét rạch ngang bầu trời, nhưng trong căn phòng nhỏ nơi Sanji đang được quấn khăn và chăm sóc vết thương, lại im lặng đến kỳ lạ.
Zoro quỳ trước mặt hắn, một tay giữ băng gạc, tay kia vẫn nắm chặt tay hắn từ nãy đến giờ. Sanji đã không còn run, nhưng hơi thở vẫn gấp, làn da lạnh như băng, mắt nhìn xa xăm.
“Sanji,” Zoro gọi nhẹ.
“Nhìn tao đi.”
Sanji quay lại. Đôi mắt ấy không còn lạnh, nhưng vẫn đầy phòng bị. Một sự hỗn loạn rõ ràng — đau đớn, giận dữ, và... một điều gì đó mềm mại hơn.
“Tại sao mày lại cứu tao?” Sanji hỏi, giọng khản đặc.
“Mày chẳng cần phải làm thế nữa. Mối quan hệ này, mày từng nói muốn chấm dứt.”
Zoro khựng lại. Ánh mắt anh không né tránh, không một chút do dự.
“Tao từng nói như vậy… nhưng là để thử xem mày có cần tao không.”
Sanji bật cười, chua chát.
“Và kết quả là gì? Tao tin mày thật. Tin rằng mày chưa từng đùa cợt. Nhưng rồi mày làm tao nghi ngờ tất cả.”
“Bây giờ,” Zoro thì thầm, “mày vẫn còn tin không?”
Không gian lặng đi. Sanji nhìn vào mắt Zoro — đôi mắt kiên định, sâu như vực thẳm, và… thật lòng đến đau đớn.
“Tao không biết,” hắn đáp khẽ, “nhưng tao biết một điều: nếu mày không buông tay tao bây giờ… có thể tao sẽ không còn đủ sức chống cự nữa.”
Zoro không trả lời. Anh đứng lên, bước chậm đến gần, cúi người xuống sát hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở hòa vào nhau, ấm áp và nguy hiểm.
“Vậy tao không buông,” anh thì thầm.
“Muốn giận, thì giận. Muốn đánh, thì đánh. Nhưng tao không buông nữa.”
Sanji thở mạnh. Đôi tay vẫn đặt trên đùi, nhưng ngón tay đã siết nhẹ vào mép khăn.
Zoro cúi xuống, đặt trán mình chạm trán Sanji.
“Tao không muốn mày đau vì tao nữa. Tao thề.”
“Zoro…”
Giọng Sanji nghèn nghẹn.
“Đừng khiến tao tin mày thêm một lần nữa, nếu mày không chắc sẽ ở lại.”
“Tao chắc,” Zoro trả lời.
“Chắc đến từng mạch máu.”
Họ không hôn nhau. Không chạm môi, không vượt qua ranh giới cuối cùng. Nhưng khoảng cách ấy, ánh mắt ấy, hơi thở hòa vào nhau — tất cả đã quá đủ để khiến không khí bốc cháy.
---
Nửa đêm.
Sanji không ngủ. Hắn nằm quay lưng về phía Zoro, người vẫn ngồi bên mép giường như canh gác. Tay hắn, dù đã được quấn băng, vẫn có cảm giác ấm khi chạm vào Zoro.
“Zoro,” hắn khẽ gọi.
“Ừ?”
“Nếu tao cho mày một cơ hội... mày có dám giữ chắc không?”
Zoro không trả lời bằng lời. Anh vươn tay ra, chạm vào sống lưng hắn, rồi vòng tay siết nhẹ qua eo. Không vội vã, không chiếm đoạt. Chỉ là… giữ chặt.
Sanji khẽ thở dài, mắt nhắm lại. Trong màn đêm, lần đầu tiên hắn ngủ yên — dù lòng vẫn còn chằng chịt vết sẹo, nhưng ít nhất, có một người đang thật sự ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip