Chap 21

Hôm nay Muichiro đã vô tình thấy một ngôi nhà đang mở bán bên rìa thành phố, sau khi xem qua Muichiro thấy nó rất tốt và hầu như đủ mọi thứ cậu nghĩ tới trong đầu, giờ chỉ cần cho Royase xem qua dù cậu biết chắc chắn cậu ấy sẽ thích nó nếu Muichiro thích nó.

---

Trên đường từ khu rừng đó đến rìa thành phố, Royase thấy một con mèo nhỏ cực kỳ dễ thương. Cô cúi người xuống rồi cố gắng dụ dỗ con mèo đó.

Muichiro: cậu thích nó à?

Royase: uhm, tôi khá là thích mèo~ lúc nhỏ tôi có nuôi hai con~ một con là do mẹ tôi nhặt được còn con còn lại là do tôi thấy nó lúc nó bị một chiếc xe làm gãy chân~ sau này vì kinh tế mà cả hai con nhà tôi đều phải đem đi cho họ hàng, sở thích về loài mèo của tôi tới tận bây giờ vẫn thế, ah! Đây rồi mèo con bé nhỏ~ (bế nó lên) mày hên lắm đó nha~ mẹ mày đâu rồi hả~?

Muichiro: nếu cậu muốn thì ta có thể nuôi nó, tôi không phiền đâu.

Royase: uhm, nhưng trước tiên phải xác nhận nó có được ba mẹ nuôi không~ nếu tách nó ra thì sẽ rất tội nghiệp con mèo nhỏ này~

Muichiro: vậy giờ chúng ta phải tìm sao?

Royase: không, tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào giống như là một con mèo, hay là tiếng kêu tìm con cả~ chắc là nó không có cha mẹ hoặc ít nhất nó đã đi lạc hơn 500m, nhưng mèo thì khó mà lạc với khoảng cách ngắn như vậy~ suy ra 1 là nó bị bỏ rơi, 2 là ba mẹ nó đã đi xa rồi, hiểu không?

Muichiro: uh, tôi hiểu rồi, vậy cậu cứ giữ nó đi, chúng ta đi tiếp thôi.

---

Royase: wah! Đây là một cái nhà chỉ với giá 400.000 yên đấy à?!

Muichiro: tôi thấy nó cũng đâu rẻ đến mức đáng ngạc nhiên vậy~

Royase: (à đúng rồi, mình đang sống ở đất nước nhật 200 trăm năm trước hoặc ít hơn) nói chung là tôi thấy cái gì nó cũng có đó, vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến đây à?

Muichiro: uhm, ngôi nhà kia tôi sẽ cho những đứa trẻ mồ côi sống~

Royase: cậu chắc là cậu lo được hết chứ?

Muichiro: không có gì, số tiền mà hàng trụ cột kiếm được không phải ít, tuy hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng mà số tiền tôi nghĩ là sẽ không cần lo cho hiện tại. Và nếu lo thì tôi cũng sẽ đảm bảo một công việc nào đấy.

Royase: vậy thì tôi cũng sẽ giúp.

Muichiro: vậy à? Vậy thì giờ chúng ta về và thu dọn đồ đạc rồi sáng mai chúng ta sẽ đến đây ở.

Royase: uhm~

---: Meow~

Royase: à phải rồi, chúng ta nên đặt tên gì đây?

Muichiro: huhm~ để xem, một cái tên ngắn gọn dễ nhớ, Koppu? Cậu nghĩ sao?

Royase: tất nhiên là tôi thích, vậy bây giờ về nhà dọn dẹp thôi~

---

Muichiro:...

Royase:...

Koppu: Meow~ meow

Muichiro: cậu ra chơi với nó đi tôi tự làm được.

Royase: không sao~ cậu ra chơi với nó đi~ tôi cũng tự lo được.

Muichiro: cậu chắc không đấy? Tôi thấy... à mà cũng không có nhiều thứ lắm, thôi cậu chơi đi ít thế này tôi tự làm được

Royase: ít nhất nếu chơi thì tôi có thể làm gì để giúp cậu không?

Muichiro: cứ chơi cho vui, rồi cho tôi xem cậu cười thế nào là được rồi.

Đây có lẽ lần thứ N bình phương nhân với Pi mà cô nghĩ rằng ánh mắt đó thật đẹp, ấm áp và hút hồn hơn đôi mắt lạng lẽo như cuộc đời của cô từ năm 10 tuổi đến khi bị xe đụng, nhớ lại lúc ấy cô chẳng nhìn ai bằng một ánh mắt ấm áp và yêu thương, ánh mắt bình thường thì như đang giận ai đó còn khi thật sự tức giận, giọng nói tuy nhỏ nhưng mà lời nói như con dao, còn ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai đối diện mình. Chỉ có chị cô là ngoại lệ nhưng đôi khi vẫn có cãi nhau nhưng nhờ sự tâm lý từ Sanae mà hai chị em vẫn luôn thân thiết đến tận bây giờ.

Cô nhìn cậu một chút rồi bế Koppu xuống bếp rồi lấy ít đồ ăn sáng cô làm còn dư lại cho nó

Royase: koppu, tự chơi đi, đói à? Tao lấy cho ăn, tao không có vô tư đến mức để cậu ấy làm hết mọi thứ. Người như cậu ấy đáng lẽ chỉ cần ngồi yên làm điều mình thích và tao sẽ đối xử với cậu ấy như một quý tộc, đó mới là cuộc sống mà cậu ấy nên có nhưng...

Cô nhìn vào khây đồ ăn và con mèo đang kêu lên vì đói dưới chân, cô trầm ngâm một lúc lâu.

Royase: nếu cậu ấy không thích hoặc ghét nó, tao sẽ dập tắt ngay ý định đó. Vì tao hiểu chúng ta sẽ hạnh phúc nếu làm được điều ta muốn chứ không phải có thứ ta cần, và tin tao đi, nó mới chính là hạnh phúc, thứ tốt nhất chưa chắc là lựa chọn tốt nhất để làm quà.

Royase đặt chiếc khây đó xuống và lấy thêm ít đồ ăn.

Royase: lá rơi trên đất tinh ý thì nó là vàng là bạc... kim cương nhìn kỹ chẳng khác nào cục đá vô dụng. Hah~ sao tao lại nói chuyện này với mày chứ~ thật kỳ quặc~ (để dĩa thức ăn xuống) ăn đi, tao quay lại đây.

Nói xong cô đi mất nhanh như gió, vừa lạnh mà vừa ấm, ấm vì đã có Muichiro như một thứ để cô khuyếc tán sự ấm áp này lên chính mình mà cô còn chẳng hề biết.

---

Muichiro: cậu không chơi với nó à?

Royase: nó đói thôi~ nên tôi quyết định về phụ cậu bằng cả hai tay.

-hết-

Chi ân cho một ý tưởng mới đang hình thành cho một bộ truyện mới. Sẽ là bộ thứ hai lấy bối cảnh Kimetsu nhưng nó sẽ ko đơn giản và dễ dàng như vậy nữa (Mui ko chết đâu tui ko muốn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip