Chap 3

Chiều hôm sau Kaisho đến chơi như anh đã nói

Kaisho: Yo~ cậu ta đâu rồi?

Korite:... ngủ rồi... chưa dậy thôi chắc cũng sắp rồi... anh uống gì không?

Kaisho: thôi chắc không cần đâu... mà anh hỏi thật, em tự nguyện sống ở đây sao? Bộ cha mẹ làm em thấy khó chịu đến vậy à?

Korite:... em đã mong anh sẽ không nói gì đó liên quan đến họ mà... chuyện em tự nguyện có thể là tự nguyện hoặc giao ước cái đó em không nói... nhưng em muốn anh biết rằng quyết định này là tốt nhất cho em... là em chứ không ai khác...

Kaisho:... gạt qua đi thấy em cũng trông khoẻ mạnh nên chắc ở đây chăm sóc tốt nhỉ?

Korite: uhm... chuyện hiển nhiên mà... anh ấy tốt lắm cơ...

Kaisho: em có biết tuổi hoặc tên của cậu ta không?

Korite:... tên anh ấy là Muichiro~ tuổi thì anh ấy từng nói mình sinh những năm 1900~ nhưng cũng không nhớ rõ

Kaisho: tới tuổi mà cũng quên được cơ à~?

Muichiro: ah~? Tới chơi thật kìa~ chúc mừng cậu đã sống sót~

Kaisho: nói thì phải làm chứ~ cậu có vẻ là người tốt~ nhìn em ấy khoẻ mạnh vậy thì tốt rồi~

Muichiro: uhm~ tôi đi ăn đây~ Korite nhớ chuẩn bị bữa tối đấy nhé~ lát tôi sẽ mua nguyên liệu cho~

Kaisho: huh?

Korite:... em thấy ta vẫn còn đồ mà~ cần gì mua thêm chứ~

Muichiro: ở nhà em hay ăn tiết kiệm kiểu này à~? 1 ngày anh không nói nhưng... cái đống đó em giữ gần 4 ngày rồi vứt đi... ăn vào hại sức khoẻ lắm...

Korite: anh quan tâm em...

Muichiro:... tất nhiên rồi... dù sao thì anh chẳng muốn ai chết trước mắt mình

Kaisho: thân thiết hơn mức tôi tưởng rồi đấy

Muichiro: okay~ tôi xuống bếp đây~

Cậu bước xuống bếp lục lọi cái tủ lạnh lên rồi đem hăm nóng

Kaisho: mà đống máu đó đâu ra vậy?

Korite:... thì từ một cái chợ cho Vampire như anh ấy có nói khi em hỏi~ mà anh nói bọn em thân thiết quá mức anh tưởng à?

Kaisho: thế quái nào nó lại tồn tại? Và tất nhiên anh là anh trai của em nên anh có trách nghiệm bảo vệ em khỏi những thứ như này... mập mờ ấy...

Korite: huh~? Kệ bọn em đi hai người sống chung suốt 2 tháng hơn thì thân là bình thường mà~

Kaisho:... nó kỳ lạ lắm~ đáng nghi vô cùng~ em thích cậu ta à?

Korite:... nếu đúng thì sao?

Kaisho: vậy anh sẽ phải quan sát theo dõi để chắc cậu ta là người tốt và xứng đáng

Korite: anh làm như em là vàng bạc kim cương ấy~

Kaisho: còn hơn nữa cơ... em là em gái của anh mà~ tất nhiên anh quý em rồi~ hơn cả vàng bạc kim cương~ -xoa đầu cô-

Korite: dừng lại đi ạ. Anh biết em không thích như vậy mà...

Kaisho: rồi rồi~ khổ quá cơ~ anh biết rồi mà chỉ là thấy hợp tình huống nên anh mới làm vậy thôi~

Korite: làm ơn suy nghĩ trước khi làm

Muichiro: tôi xong rồi tôi ra ngoài mua nguyên liệu đây~ đừng có dùng lại đồ cũ khi tôi đang mua đồ mới đấy nhé~

Kaisho: bye... anh nghĩ em thích cậu ấy nhỉ?

Korite: thành thật em cũng không rõ cảm giác này là gì nhưng nó đặc biệt... hết sức khác biệt

Kaisho: ờ thì là thích rồi đó cô em gái ngu ngốc của tôi~

Korite: anh chắc không? -(Thiên tài)-

Kaisho: rồi rồi xin lỗi nhưng em thật sự không thể dùng kiến thức của những cái đó để hiểu được cảm xúc con người đâu~ nó phải là kimh nghiệm... anh nói thật thì em vẫn còn non và xanh lắm...

Korite: hay ta thi làm một bài hoá ngẫu nhiên trên mạng xem ai non hơn không?

Kaisho: anh đã nói là nó không liên quan mà! Em làm ơn lắng nghe đi~

Korite:... always.

Kaisho: vậy thì hiểu ra đi~

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip