Chap1
Sâu trong rừng một nhóm người gồm 2 chàng trai và 3 cô gái đang đi sâu bên trong đó... họ nghe đồn về một ngôi nhà bỏ hoang trong khu rừng này và quyết định vào đó khám... với tin đồn ngôi nhà bị ma ám và còn cả lời nguyền gì đó
Shiro: êi tụi mày thấy chưa? Cái lâu đài khổng lồ kia kìa
Kaisho: à tao thấy rồi... trông đúng chất ma ám đấy... còn ba đứa có vào không?
Toshimi: uh đi đi thì đi...
Danshin: sao cũng được...
Rose: nè... có chắc là ổn không đấy? Nhìn nó đáng sợ hơn cả những gì tôi tưởng tượng...
Kaisho: gì đây? Mà là đứa đòi đi cho bằng được mà...
Rose:... rồi vào thì vào~
Thế là cả 5 người quyết định đi vào và nhìn xung quanh... về cơ bản ở đây gần như đã được gia cố toàn bộ cửa sổ và chỉ còn cửa chính là nơi duy nhất để chạy trốn
Rose: đáng sợ vãi... chúng ta nhanh nhanh rồi về nhé?
Kaisho: mệt nha im mồm đi
Shiro: kaisho... cậu thông cảm nhé cái nết thằng này như thế từ lâu rồi...
Rose: uh tôi hiểu mà...
---:ehem... Youkoso~ chúng mày không biết gõ cửa à~? Để ta giới thiệu trước... ta là...
Rose: má ơi!!!
Kaisho: con nhỏ này im mẹ mày đi!
Shiro: -bịt tai-
Toshimi: huh? Hét gì chứ? Có gì đâu mà sợ~?
Danshin: tôi thấy bất an quá~
---: ngắc lời người khác là bất lịch sự lắm nhé... ta nói lại... Tokito Muichiro... chính là tên ta~ hãy mang cái tên này về với âm phủ đi~ giờ ta cho các người 5 giây để chạy đấy~ nếu thoát được thì thôi~
Cả 5:... -đứng yên nhìn-
Muichiro: s-sao không chạy đi hả?!
Kaisho và shiro: cái giọng và cách nói đó không lừa được ai đâu... -nhìn nhau rồi cười-
Kaisho: vẫn hiểu ý như mọi khi...
Danshi: chạy à? Cậu trông đẹp trai phết chết dưới tay cậu chẳng phải rất thú vị sao?
Toshimi: tôi bận lướt story rồi không rảnh
Muichiro:ugh~? Còn con nhỏ kia!?
Rose: ano~ nếu cậu giết tôi thì cậu phải cắn vào cổ tôi nhỉ~? Chẳng phải được thế là quá đã sao~?
4 người cùng Muichiro: con nhỏ này...
Rose: sao chứ?! Tôi nói đúng mà nhỉ?!
Muichiro: đúng cái đầu ngươi! Haizz~ đúng là ta chẳng có ý định giết các ngươi~ nhưng làm ơn để bọn ta yên~
Kaisho: bọn ta? Người ở với ai à?
Shiro: nhìn xung quanh thì có lẽ không phải vậy... nơi này sẽ khó để con người sinh tồn đấy...
---:...
Muichiro: nói tóm lại các người mau biến đi cho khuất mắt ta... ta chẳng muốn giết ai cả đâu...
Kaisho: chán phèo~ chẳng hồi hộp gì cả~ Shiro nhỉ? Mày còn tỉnh bơ chưa ngất cơ mà...
Shiro: nè nè nè... tao không nhát đến thế nhé!
Cả bọn đứng cãi nhau um xùn muốn sập căn biệt thự tội nghiệp. Sau đó cả bọn rời đi rồi sau đó Muichiro thở dài
Muichiro: bọn này phiền ghê~ Ko-
---: -đưa tay lên miệng-
Muichiro:huh?
Sau một khoảng lặng thì Muichiro cũng được nói chuyện
Muichiro:Korite~ chuyện gì vậy? Sao bịt miệng tôi?
Korite: bọn họ... tôi biết họ. Nếu giờ ta để bị phát hiện thì phiền lắm... khi tôi đang được xem là mất tích. Và trong số chúng có một người tai rất thính nên tôi mới nín thở nãy giờ đây...
Muichiro: haizz~ làm vậy không tốt cho con người đâu~ hãy nhớ cậu là con người đấy...
Korite: ah biết rồi...
Kaisho: à thì ra en ở đây... Korite... sao em lại ở đây? Tên kia bắt em à?
Korite: ugh! Nii-san? Sao anh còn ở đây?!
Kaisho: coi kìa... anh là anh ruột của em mà~ lại đây... về nhà thôi...
Muichiro:... à~ đây là người em nói là có thể níu kéo em ư? Nhìn thì có lẽ đúng là thế thật...
Korite: Nii-san... em xin lỗi nhưng em sẽ không quay lại đâu...
Kaisho: coi bộ khó rồi đây~ nó chỉ là một cuộc cãi nhau thôi... em có nhất thiết phải bỏ nhà không? Ba mẹ bữa giờ đã ốm đi mấy kg rồi... em làm ơn quay về đi...
Muichiro: tôi không biết chuyện gì nhưng tôi nghĩ cậu ấy nên là người quyết định...
Korite:... em xin lỗi~ em sẽ ở lại đây vì ở đây có thứ mà ở nhà sẽ chẳng bao giờ có...
Kaisho: Korite... đứa em gái ngu ngốc... nếu em chịu để ba mẹ đến đây thăm em đi. Có lẽ họ sẽ bớt lo phần nào...
Korite: không... chắc chắn họ sẽ cố đem em về cho bằng được... khi chưa chắc chắn họ sẽ làm gì... em muốn anh giữ bí mật chuyện này... Nii-san...
Kaisho: trả lời anh... em có thật là đang vui không? Ý anh là vui khi ở bên hắn...
Kaisho đặt tay vào cổ cô sử dụng một biện pháp cổ được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức quân sự lớn để xác định cô có đang nói thật không
Korite: có... hơn nhiều ở nhà...
Kaisho:... thôi được... anh sẽ không bắt ép em đâu... chỉ cần em hạnh phúc... anh sẽ làm mọi thứ... đổi lại một khi tan học anh sẽ ghé qua chơi nhé? Chịu không?
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi lùi về phía Muichiro... Kaisho bước đi và rời khỏi biệt thự
Korite: rồi anh cho biệt thự về như thường đi...
Muichiro búng tay một cái thì cái biệt thự tưởng chừng tồn tại vài trăm năm bỏ hoang nhưng giờ đây như mới
Muichiro: haizz~ một lần có người tới đúng là mệt thật đấy...
Korite:... cảm ơn anh đã giúp em lần này...
Muichiro: tôi nói rồi... cậu không cần gọi tôi bằng anh đâu...
Korite: hum... wakarimashita! Vậy còn ông thì sao?
Muichiro: thôi cứ gọi là anh đi...
-Hết-
Chap sau ta sẽ nói về một số sức mạnh mình đã ban cho các Vampire trong này và cách họ sinh tồn... cụ thể hơn là Muichiro một Vampire bậc trung tiệm cận bậc cao và ghét cắn người... (không có buff quá đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip